Anh dẫn cô đi vào biệt thự, nữ giúp việc đi ra cung kính chào hỏi.
- "Thiếu gia, cậu về rồi, tiểu thư."
Anh gật đầu :"Mẹ tôi đâu rồi?"
Lúc này quản gia đi đến :"Thiếu gia, thật xin lỗi, nhưng phu nhân nói hôm nay sẽ không tiếp ai, nhất là thiếu gia, mong thiếu gia thông cảm."
- "Phiền bà lên nói với mẹ tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà ấy."
Quản gia ái ngại nhìn anh :"Thật xin lỗi, phu nhân đã dặn nhiều lần là sẽ không gặp thiếu gia."
- "Bà chắc chứ?" Anh hỏi.
Quản gia gật đầu, anh không nói gì nữa mà nắm lấy tay cô.
- "Đi thôi."
Cô nhìn anh rồi ngoan ngoãn bước theo anh, có phải vì cô đã ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con anh. Ra đến xe, cô nắm lấy gấu áo anh. Anh quay lại nhìn cô.
- "Sao vậy?"
Tiểu Khiết nắm chặt lấy áo anh hơn :"Kiệt, anh có thấy hối hận không? Hối hận vì hôm nay đã làm như vậy?"
- "Em suy nghĩ đi đâu vậy?" Anh cau mày hỏi.
Tiểu Khiết nói tiếp :"Vì em khiến cho mẹ anh không chịu gặp anh."
- "Không phải vì em." Anh nói.
Tiểu Khiết ôm lấy anh :"Kiệt, bây giờ anh chưa thấy hối hận nhưng sau này, sau này có lẽ anh sẽ hối hận."
Anh ôm lấy thân người mảnh khảnh của cô :"Yên tâm, vì em anh sẽ không bao giờ hối hận."
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mỉm cười rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Dưới ánh trăng hình ảnh một lớn một nhỏ đang hôn nhau thật hạnh phúc.
Nửa đêm họ về đến khu Cường Thịnh, anh bế cô lên đi lên nhà. Anh nhập mật khẩu rồi ôm lấy cô, hôn ngấu nghiến lên môi cô. Họ hôn nhau đến khi vào đến giường. Anh đẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên cô, tay anh đi ra sau gỡ móc áo ngực cô.
Tiểu Khiết đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh, tay cô chạm nhẹ lên ngực anh rồi vòng lên cổ anh.
- "Ưʍ..." Khi anh hôn xuống cổ và ngực cô, Tiểu Khiết không kìm được mà rên khẽ.
Một tay anh lần mò xuống phía dưới tìm huyệt động của cô, bên dưới đã ướŧ áŧ từ khi nào. Anh rất hài lòng vì sự nhạy cảm của cô, Trần Gia Kiệt đưa một ngón tay vào bên trong.
- "A..." Cô thở mạnh.
Từng nhịp ra vào mạnh mẽ khiến cho cô đạt được kɧoáı ©ảʍ, tay bấu chặt vai anh hơn. Đến khi không thể chịu được nữa, anh cởi chiếc quần của mình ra rồi để tiểu đệ của mình từ từ tiến vào bên trong cô.
- "A...Kiệt, đợi đã...em chưa...được.." Cô thảng thốt.
Anh biết bên trong cô vẫn còn rất nhỏ, chưa dung nạp nổi tiểu đệ to lớn của anh nên anh dừng lại, cúi đầu xuống hôn lên môi cô rồi hôn tai cô, phía dưới tai là phần nhạy cảm nhất của cô, khi liếʍ nhẹ nơi đó khiến cho thân người cô khẽ rung.
Đợi bên trong đã thích ứng được rồi anh mới bắt đầu luận động, anh rút ra gần hết rồi lại đi vào bên trong cô mạnh mẽ khiến cho cô đạt được cao trào.
- "Ưʍ.." Cô khẽ rên.
Hai tay anh xoa nắn đôi gò bồng của cô, ngực cô không to lắm nhưng lại rất đã khi sờ nắn, nó vừa lòng bàn tay anh khiến cho anh có cảm giác rất thích.
Tầm ba mươi phút anh xoay ngang người cô lại để đổi tư thế, người cô mồ hôi đã ứa ra nhễ nhại, mái tóc dài tự nhiên bám vào tấm lưng trần của cô, cái miệng nhỏ khẽ mở ra rên những tiếng thật gọi hồn.
- "Ưʍ....a..."
Rất lâu sau đó, anh mới chịu buông tha cho cô, anh ra vào mạnh mẽ, bên trong cô co rút khiến anh gầm nhẹ lên rồi rút tiểu đệ của mình ra, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun lên bụng cô. Tiểu Khiết mệt lã người ngủ thϊếp đi.
Biệt thự Ngô Đồng, Hạ Tử Lộ tắm xong, vì để quên quần áo nên cô đành phải quấn đại chiếc khăn đi ra ngoài, tóc cô vẫn còn ướt lòa xòa trên vai. Cô bước ra gặp ngay Ngô Đồng đang ngồi ở giường như đang đợi cô.
- "Anh...anh..sao anh lại vào được đây, em đã khóa cửa rồi mà." Cô túm lấy chiếc khăn trên người mình.
Ngô Đồng đi về phía cô :"Đây là nhà anh, anh muốn vào là vào, cần gì cửa có khóa hay không."
Cô quên mất anh là người giỏi mấy cái thứ bẻ khóa này. Cô tránh xa anh ra.
- "Đợi em một lát, em đi mặc quần áo."
Ngô Đồng bất ngờ ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần mình, động tác bất ngờ khiến cho Tử Lộ trợn tròn mắt lên nhìn anh. Vì cao hơn nên anh có thể dễ dàng nhìn thấy ngực cô đang phập phồng sau chiếc khăn mỏng.
Anh cúi đầu xuống liếʍ nhẹ lên nơi đầy đặn của cô, không ngờ trước được anh sẽ làm như vậy cô ngây ngốc nhìn anh.
- "Đừng...a.." Cô nhắm nghiền mắt lại khi anh tháo chiếc khăn tắm trên người mình.
Tử Lộ nắm lấy chiếc khăn nhưng không kịp, cô lấy hai tay mình che ngực rồi lại che phía dưới nhưng che thế nào cũng bị anh nhìn hết.
- "Biếи ŧɦái, anh không được nhìn."
Ngô Đồng mỉm cười vác cô lên vai đi về phía giường, đợi ổn định lại tinh thần thì cô đã nằm trên giường lớn. Tiếp theo anh nằm lên người cô, ghé sát vào tai cô, nói.
- "Lần này chúng ta sẽ tỉnh táo để làm chuyện quan trọng."
Chuyện quan trọng sao? Cô chợt đỏ mặt, đẩy anh ra.
- "Không, em không muốn."
Anh cười gian tà rồi cúi xuống hôn cô, tay xoa nắn một bên ngực cô. Thân hình cô trời sinh vốn nóng bỏng, đẹp không thể chê được, bây giờ lại bị lửa tình đốt cháy khiến cho cô lúc này như một nàng tiên giáng trần đang mời anh xâm chiếm.
Ngô Đồng cởϊ qυầи áo trên người mình ra, bế cô đi về phía sofa, anh ngồi xuống rồi đặt cô lên, đưa từ từ cự long của mình vào. Tử Lộ nắm chặt vai anh.
- "Khoan..khoan đã...to quá, em sợ.." Cô thành thật nói.
Anh không nói gì, mỉm cười rồi cự long tiến hết vào bên trong. Tử Lộ thảng thốt ngửa đầu ra sau tiếp nhận sự đau đớn, sau một hồi cô cảm nhận được sự sung sướиɠ tột cùng. Nguyên một đêm từ sofa đến sàn nhà, sàn nhà rồi nhà tắm cuối cùng là ở giường, đến khi cô mệt mỏi cầu xin thì anh mới miễn cưỡng tha cho cô.