Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 84: Bí mật

Tiểu Khiết nhớ lại chuyện tối qua, cô cau mày suy nghĩ, cô nhớ tối qua Uông Nhã đến mượn mình ít tiền rồi cô đi vào lấy tiền cho Uông Nhã, nhưng không hiểu sao lúc Uông Nhã chuẩn bị ra về thì cô lại thấy đau đầu, sau đó không còn biết gì hết.

- "Tối qua Uông Nhã đến tìm mình, sau đó..." Sau đó thì thế nào nhỉ? Cô không nhớ được.

Tuyết Liên cau mày :"Tối qua cậu trúng xuân dược, suýt chút nữa đã bị người đàn ông lạ cưỡиɠ ɧϊếp."

- "Cậu nói gì?" Tiểu Khiết mơ hồ hỏi, không phải cô đi ngủ sao?

Tuyết Liên nói :"Thôi, cũng không có gì lớn, may mà Trần tổng đến kịp, nếu không... Tớ nghĩ chuyện này do Uông Nhã sắp đặt."

- "Nhưng dạo gần đây tớ không hề gây chuyện gì với cô ta." Tại sao cô ta lại độc ác như vậy?

Tuyết Liên đưa đồ ăn sáng về phía cô :"Ăn sáng đi, mọi chuyện đợi Trần tổng về rồi hẵng làm rõ."

Bên chỗ Ngô Đồng, Trần Gia Kiệt đứng dậy lạnh lùng đi về phía người đàn ông kia.

- "Tôi có vài chuyện muốn hỏi ông. Tốt nhất thành thật nói ra, nếu không, mạng chó của ông cũng không giữ được đâu."

Người đàn ông lo sợ, gật đầu lia lịa :"Được, tôi biết rồi, tôi biết rồi."

- "Ông và người phụ nữ tối qua có quan hệ gì?"

Ken lưỡng lự nói :"Tôi..tôi và cô ta chỉ là giao dịch lần này, chúng tôi không quen biết nhau."

- "Xem ra ông muốn chết rồi?" Anh hỏi lại.

Ken lắc đầu :"Không, những gì tôi nói đều là sự thật?"

Giản Tử Hạo ngồi bên cạnh giả vờ nói :"Vậy sao? Nhưng nếu là giao dịch vậy tại sao đêm qua cô ta lại gọi cho tôi nhỉ? Aiza, chuyện này thật kì lạ."

- "Anh nói gì?" Ken trợn mắt hỏi :"Cô ta...cô ta gọi cho anh sao?"

- "Phải." Giản Tử Hạo nói.

- "Mẹ kiếp, đồ con đĩ, dám cắn sau lưng ông." Ken thô tục nói.

Trần Gia Kiệt nói lại lần nữa :"Rốt cuộc quan hệ của hai người là gì?"

- "Tôi..tôi và nó là quan hệ giao dịch, nhưng lại là thể xác, mỗi lần tôi làm gì cho nó thì nó sẽ ở cùng tôi một đêm."

Thật dơ bẩn, ba người đàn ông có chung một suy nghĩ.

- "Vậy đã qua bao nhiêu lần?"

Ken đơ người vài giây để nhớ ra :"Tôi không nhớ nữa, rất nhiều lần."

- "Có lưu lại video nào không lão già?" Giản Tử Hạo tò mò hỏi.

Trần Gia Kiệt quay sang nhìn anh cảnh cáo, nhưng Ken lại thành thật nói.

- "Có....có rất nhiều, mỗi lần tôi đều ghi lại."

Giản Tử Hạo chạy đến gần hắn :"Cho tôi xem đi."

Ken lấy chiếc điện thoại ra, đằng sau dán một chiếc thẻ nhớ đưa cho Giản Tử Hạo.

- "Ông còn biết những chuyện gì cô ta làm không?" Trần Gia Kiệt hỏi.

Ken hận thù khi nghĩ về cô ta :"Có, cô ta thật sự không phải là con ruột của Trịnh gia."

Trần Gia Kiệt cau mày, hai người đàn ông còn lại thú vị nghe đến chuyện này. Trịnh Ly không phải tiểu thư của Trịnh gia sao?

Hai người phụ nữ bên này nhàm chán ngồi xem tivi, xem một lúc Tiểu Khiết chợt nhớ ra mình còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành.

- "A....chết rồi, chết rồi, tớ còn chưa làm xong một việc." Đó là bản vẽ một căn nhà ở cạnh trung tâm thành phố, cuối tuần này mà không nộp, Kỳ tổng sẽ đuổi việc cô mất.

Tuyết Liên tắt tivi :"Đừng gấp, tớ giúp cậu."

Nói rồi họ bắt đầu trải giấy xuống sàn nhà, còn Tiểu Khiết đi lấy bút chì, thước.

Ken sau khi khai báo và đưa ra mọi chứng cứ thì được thả, nhưng Trần Gia Kiệt sợ ông ta sẽ làm gì Trịnh Ly nên đã phái người bảo vệ cô ta một thời gian, chỉ vì bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để cô ta xảy ra chuyện.

Giản Tử Hạo cắm thẻ nhớ vào máy tính, một lúc sau một hình ảnh dâʍ ɖu͙© hiện ra, đây là camera quay lén nên được đặt cố định nhưng khuôn mặt của người phụ nữ lại được hiện rõ mồn một.

- "A...Ken, mạnh lên...a"

- "Thích quá....mạnh nữa, mạnh nữa đi."

Những lời nói dâʍ đãиɠ được nói ra từ miệng cô ta. Giản Tử Hạo kinh tởm gấp máy tính lại, Trần Gia Kiệt cau mày, thật dơ bẩn, không sạch sẽ, thuần khiết như Tiểu Khiết của anh. Ngô Đồng nhìn ra Hạ Tử Lộ đang đứng ngoài cửa, đêm đó, cô ấy không hề có biểu hiện này, chả nhẽ cô không thích sao?

- "Tôi có việc, đi đây." Trần Gia Kiệt nói rồi lái xe đến công ty.

Trên đường lái xe, anh gọi cho Tiểu Khiết :"Bảo bối, em đang làm gì vậy?"

Tiểu Khiết đang tập trung vẽ từng đường nét :"Em đang rất bận."

- "Em làm gì?"

- "Thôi nhé anh, cuối tuần này em phải nộp bản thảo rồi, em phải hoàn thành đã." Nói rồi cô tự động tắt máy.

Trần Gia Kiệt nhìn chiếc điện thoại, mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục lái xe.

Đến trưa, Giản Tử Hạo đến đón Tuyết Liên đi.

- "Bảo bối, muốn ăn gì?" Giản Tử Hạo cảm thấy ở bên cạnh cô thật tốt, tuy hung dữ nhưng cô lại không như Trịnh Ly, khiến anh thật ghê tởm.

- "Tùy anh, mà anh đã đến chỗ Trần tổng hỏi rõ mọi chuyện chưa, chuyện tối qua của Tiểu Khiết là như thế nào?"

Giản Tử hạo quay sang ngắt mũi cô :"Tò mò không?"

Tuyết Liên khó chịu, gạt tay anh ra :"Hỏi thừa, anh nói mau đi."

- "Tối nay cho anh lên giường ngủ nhé."

- Anh đừng mơ." Tuyết Liên nói.

Giản Tử Hạo thu lại dáng vẻ cợt nhã, anh nghiêm túc nhìn về phía trước, tập trung lái xe. Tuyết Liên thật sự tò mò đến chết nhưng anh hôm nay lại gan đến nỗi dám lơ cô.

- "Giản Tử Hạo, anh mau nói."

Giản Tử Hạo vẫn không mảy may gì, Tuyết Liên đành cất đi dáng vẻ giận dữ, cô mỉm cười, ghé sát vào bên cạnh em.

- "Không cho anh ngủ trên giường nhưng em sẽ xuống sàn ngủ cùng anh." Nói rồi cô phả hơi ấm vào tai anh.

Giản Tử Hạo thắng xe lại, quay sang giữ lấy cổ cô, ngấu nghiến lên môi cô, cô gái này, thật sự yêu chết mất. Tuyết Liên nói qua kẽ răng :"Anh tốt nhất kể ra hết cho em biết..ưʍ.."

Tiểu Khiết say sưa vẽ đến nỗi quên cả cơm trưa. Bên công ty của Trần Gia Kiệt, anh cũng không khác cô là mấy, đang phải vùi đầu vào công việc.

- "Trần tổng, hợp đồng B&G với công ty chúng ta đã hết hạn, có kí tiếp không ạ?" Thư kí Triệu nói.

Anh đang đọc bản báo cáo, lạnh nhạt nói :"Để sau nói đi."

"Tít...tít...tít..." Là trợ lí của mẹ anh, ông ta gọi cho anh làm gì chứ?

- "Có chuyện gì không?" Anh hỏi.

- "Trần tổng, mấy ngày gần đây sức khỏe của chủ tịch ngày càng yếu đi, ngài hãy về nhà một chuyến đi."

- Bà ấy như thế nào?".

Trợ lí nói :"Bệnh cũ ạ".

Anh cau mày, gấp tài liệu lại đứng dậy đi xuống tầng hầm, anh lái xe về biệt thự.