Sáng hôm sau, Tiểu Khiết tỉnh dậy, cô vào nhà vệ sinh rồi thay quần áo đi làm, hôm qua có Tuyết Liên bên cạnh nên tâm trạng của cô đã đỡ hơn rất nhiều. Cô không thể để tình cảm liên lụy đến công việc được, phải kiếm tiền mới là mục tiêu của cô.
Ăn mặc chỉnh tề, cầm lấy tài liệu và bản thảo đã hoàn thành đến công ty, bước đến cổng công ty thấy Tuyết Liên bước xuống từ xe của Giản Tử Hạo, cô mỉm cười đứng im đợi Tuyết Liên.
- "Tâm trạng hôm nay đã khá hơn chưa, nếu thấy chưa ổn cậu cứ nghỉ thêm một buổi nữa." Tuyết Liên cùng cô đi vào công ty, quan tâm nói.
- "Không sao, mình ổn hơn rồi." Tiểu Khiết nhẹ nhõm trả lời.
Hai người vào công ty làm đến gần trưa, Trưởng phòng đến bàn làm việc của Tiểu Khiết, hạ giọng nói.
- "Cô đến ES một chuyến đi, hôm nay công ty chúng ta phải hoàn thành bản thảo để kết thúc hợp đồng này rồi."
Nghe vậy cả thân người Tiểu Khiết đông cứng lại, nếu đến đó việc chạm mặt anh là không thể tránh khỏi.
- "Hay để mình đi cho, cậu đang bận mà." Tuyết Liên nói.
- "Không được, đích thân Tiểu Khiết phải đi, vì đây là bản thảo của cô ấy nếu bên kia có gì thắc mắc thì còn có thể trực tiếp trao đổi được, cô đi thì được ích gì." Trưởng phòng nói.
Tuyết Liên bĩu môi, ông trưởng phòng khó tính này, chỉ giỏi bắt tội người khác thôi. Tiểu Khiết hít thở sâu, cầm lấy bản thảo.
- "Không sao, mình đi được mà. Tôi xin phép." Nói rồi cô đứng dậy cầm túi sách bước ra khỏi công ty.
Bệnh viện, Trần Gia Kiệt cảm thấy đỡ hơn nên tự ý xuất viện.
- "Trần tổng, sức khỏe ngài vẫn chưa ổn lắm, hay chúng ta ở lại hết ngày hôm nay đi."
Anh dừng chân quay người lại :"Cậu thấy tôi bây giờ giống kẻ phế vật lắm sao?"
- "Tôi xin lỗi." Thư kí Triệu cúi đầu.
Anh lạnh lùng đi về phía trước, thật ra anh chợt nhớ đến hôm nay là ngày công ty bên cô hoàn thành hợp đồng cho nên anh hi vọng có thể gặp cô.
Một đoàn người đi về thang máy, anh và thư kí Triệu vào bước vào theo sau.
- "Trần tổng." Mọi người đồng thanh chào hỏi. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh đi thang máy này, thường thường anh luôn đi thang máy dành cho tổng tài.
- "Đợi một chút." Tiểu Khiết hớt hải chạy vào.
Đợi cô vào rồi mọi người mới ấn số, cửa thang máy đã khép lại.
Vì có nhiều người nên cô chưa kịp nhận ra có mặt anh, thân ảnh nhỏ bé lùi về sau góc thang máy, cô mỉm cười vì tìm được chỗ phù hợp. Bất chợt cô soi mình trong gương, bên trong phản chiếu hình ảnh của cô, còn có....
Hình ảnh của anh, thân người cao lớn cũng đang nhìn vào gương. Cô chậm rãi quay đầu lại, chính xác là anh. Thật không ngờ họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Mắt cô cay cay, cảm xúc hiện tại chính là không tên, nhớ nhung có, buồn có, vui có.
Trần Gia Kiệt chăm chú nhìn vào gương mặt cô, cô gầy đi rồi, gầy hơn trước rất nhiều, liệu có phải buồn vì chuyện của họ, có lẽ là không.
Hai người nhìn nhau rất lâu, bên trong mỗi người mỗi cảm xúc, họ không quan tâm đến xung quanh nữa.
- "Sao chỉ lên lầu hai mươi thôi mà lâu quá vậy?" Một phụ nữ bất mãn lên tiếng, cô ta là nhân viên của ES.
"Rầm".
- "Á".
Bất chợt thang máy đứng lại rồi đong đưa khiến mọi người hoảng loạn, một người đứng gần đó nhấn nút mở cửa nhưng không được.
- "Thang máy..thang máy bị kẹt rồi, phải làm sao đây?" Nữ nhân viên lo lắng hỏi.
Mọi người bắt đầu hoảng loạn, riêng anh và cô còn có thư kí Triệu vẫn đứng yên.
Anh quay sang nhìn thư kí Triệu :"Gọi cho nhân viên đi."
- "Vâng."
Thư kí Triệu lấy điện thoại ra, bỗng thang máy lắc mạnh lần nữa rồi lao xuống.
- "Á." Mọi người ôm nhau, chen lấn khiến điện thoại của anh ta rớt xuống đất và bị giẫm nát.
Tiểu Khiết bên cạnh bắt đầu lo lắng, thang máy rơi xuống khiến cho cô bị trẹo chân, cô hoảng loạn bám vào tường nhưng bất ngờ ngã vào một l*иg ngực rắn chắc, chính là anh, anh ôm lấy cô vào lòng mình, bao bọc cô.
Cô cứ nghĩ anh chỉ vô tình đỡ lấy mình nên vội lui ra nhưng bỗng thang máy lại lắc lư lần nữa, thân người cô khẽ run lên. Đây là lần đầiu tiên cô gặp phải tình huống này.
- "Đừng sợ, có anh ở đây rồi." Anh bỗng thì thầm vào tai cô.
Tim cô đập mạnh một hồi, cô lại trở về vòng tay anh rồi, anh đang bảo vệ cô. Nhưng sự che chở này còn được bao nhiêu.
Mắt cô cay cay, bỏ qua tất cả, tạm thời cô muốn quên hết đi, chỉ im lặng dựa vào ngực anh. Anh thấy cô sợ nên cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
"Á." Thang máy lại rơi xuống nữa, lần này rơi nhanh hơn rồi bất ngờ dừng lại, làm cho mọi người xô đẩy, vì đà mạnh khiến cho cô va đầu vào tường.
- "A." Một ít chất lỏng màu đỏ chảy xuống từ đầu cô.
- "Tiểu Khiết." Anh ôm lấy cô, lo lắng gọi tên cô.
Mắt cô ngân ngấn nước dựa đầu vào ngực anh :"Kiệt, đầu em đau quá."
Nhìn xem, cô lại phụ thuộc vào anh rồi, cảm giác thật sự rất hạnh phúc và tuyệt vời. Nhưng mọi thứ giờ đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là cô đang bị thương mà họ lại bị kẹt trong thang máy.
Anh không thể bình tĩnh được nữa, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho phòng giám sát.
- "Các cậu nhanh chóng xử lí việc kẹt thang máy đang xảy ra cho tôi." Anh nghiến răng nói.
- "Trần tổng, nhân viên đang trên đường tới, phiền anh chờ một lát."
- "Năm phút, không tôi cho mấy người các cậu ba phút để xử lí, ES không thể nuôi những người vô dụng."
Bên kia chảy mồ hôi lạnh :"Dạ, dạ, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lí."
Bên cạnh Tiểu Khiết đang rơm rớm nước mắt, chân cô và đầu cô đau quá.
- "Ngoan, ráng chịu một lát, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh." Anh gạt vài sợi tóc đang vương trên mặt cô.