Đến lúc này Lý Nhiệm Kỳ mới chịu buông cô ra, Tiểu Khiết như đứa trẻ mắc lỗi cúi đầu xuống, cô đưa tay lau sạch môi mình.
- "Xem ra cấp dưới của con cũng không biết phép tắc cho mấy nhỉ? Yêu nhau đến mức phải bày tỏ ở nơi này luôn rồi." Bà Doãn nói.
Trần Gia Kiệt cau mày :"Mẹ về nghỉ ngơi đi."
Bà Doãn cười :"Thôi ta cùng Ly nhi về trước, con giải quyết xong cũng về đi mai còn đi làm, chuyện yêu đương của cấp dưới không nên nhúng tay vào nhiều quá."
Tiểu Khiết cắn môi, hai tay nắm chặt lại, cúi đầu chào tạm biệt bà.
Bà Doãn kéo tay Trịnh Ly đi, Trần Gia Kiệt gọi cho thư kí Triệu đến để sắp xếp đưa Lý Nhiệm Kỳ về, mọi chuyện giải quyết xong rồi anh mới kéo tay cô ra xe.
- "Anh đưa em về."
- "Vâng." Cô ngoan ngoãn ngồi lên xe, Trần Gia Kiệt tập trung lái xe không nói thêm điều gì nữa, còn cô lâu lâu liếc trộm anh, cô muốn giải thích nhưng thấy gương mặt lạnh lùng của anh lại không dám.
Anh đỗ xe vào tầng hầm rồi cùng cô lên nhà, nhà của anh ở lầu 14, còn cô ở lầu 15 nhưng anh chỉ ấn một lần 14, Tiểu Khiết đưa tay định bấm số 15 thì bị anh cản lại.
"Ting." Cửa thang máy mở ra, Trần Gia Kiệt kéo tay cô về cửa nhà mình, anh nhập mật khẩu rồi kéo cô vào trong.
Lúc này cô mới lên tiếng :"Kiệt, những gì anh thấy vừa rồi không như anh nghĩ đâu."
Trần Gia Kiệt xoay người lại "ừ" một tiếng rồi kéo cô vào phòng ngủ, thái độ này của anh là sao chứ? Anh mở cửa tủ quần áo rồi đưa cho cô một chiếc áo sơ mi trắng của mình :"Mau vào đi tắm đi."
- "Em lên nhà lấy quần áo cũng được."
- "Không cần." Anh đưa cô vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Cô tắm phòng tắm trong phòng ngủ còn anh tắm ở phòng tắm dành cho khách.
Tiểu Khiết tắm rửa sạch sẽ xong mở cửa bước ra ngoài cũng là lúc anh đã tắm xong đang bước vào, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn, còn cô chỉ độc một chiếc sơ mi trắng không hề có đồ lót bên trong.
Trần Gia Kiệt đi đến bên cô, đưa tay sờ nhẹ má cô.
- "Sao lại hôn hắn ta?" Giọng anh trầm thấp.
Tiểu Khiết nhìn anh, giọng nghẹn ngào nói :"Em không hề muốn hôn anh ta, em là bị ép."
Anh xoay người đè cô xuống giường, Tiểu Khiết mở to mắt nhìn anh.
- "Đừng nói gì, hôn anh." Giọng anh khàn khàn, Tiểu Khiết rụt rè quàng hai tay lên cổ anh, lưỡi từ từ đi vào miệng anh, động tác có chút ngây ngô khẩn trương, anh mở miệng để lưỡi cô đi vào.
Hôn đến ngạt thở nhưng anh vẫn chưa đáp lại nụ hôn của cô, Tiểu Khiết bất lực buông môi anh ra nhưng anh lại bất ngờ chuyển nụ hôn từ bị động sang chủ động.
- "Ưʍ."
"Roẹt". Anh đưa tay xé chiếc áo sơ mi khỏi người cô vứt xuống sàn nhà.
- "A..Kiệt."
Tay anh xoa một bên ngực cô, cúi đầu xuống tai cô thì thầm :"Tiểu Khiết, em nghe cho rõ đây, đêm nay anh sẽ biến em thành người của anh, đừng hòng từ chối anh."
Anh muốn nhanh chóng có được cô để cho đám đàn ông bên ngoài không được mơ tưởng cô nữa.
Anh nói rồi tiếp tục hôn cô, tay vẫn xoa nắn ngực cô.
- "A..ư...Kiệt...a" Cô nỉ non thở gấp.
Môi anh di chuyển xuống ngực cô, "chụt" anh đặt lên hạt lựu đã dựng đứng ở đó một nụ hôn, Tiểu Khiết run nhẹ người.
Một bên bị anh xoa nắn, một bên bị anh dùng miệng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô cật lực thở gấp.
Anh hôm nay khác quá, không ôn nhu như những lần trước, giờ đây anh như con hổ giữa thảo nguyên, mà cô là con mồi anh đã xác định.
- "A...a..."
Tay anh đi xuống phía dưới tìm huyệt động của cô, ngón tay thon dài của anh từ từ đi vào bên trong cô, dịch nhờn bên trong ra ngày càng nhiều, ngón tay anh mơn trớn trêu đùa nơi đó làm đầu óc cô tê liệt.
Hai tay bám chặt lấy cổ anh, bên dưới trống rỗng khiến cô thấy hụt hẫng. Trần Gia Kiệt đã rút ngón tay ra, anh đưa mắt nhìn cô.
- "Sau này không được ở gần hắn ta nữa."
Anh đang ghen, anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn cảnh vừa rồi, mặc dù cô phản kháng nhưng anh vẫn thấy tức giận, tức giận vì vẻ đẹp của cô khiến những người đàn ông khác đều muốn chiếm được, vì vậy anh quyết định đêm nay phải có được cô, cô chỉ được là của mình anh, anh thật sự không thể chờ đến lúc cô tự nguyện trao mình cho anh nữa rồi.
- "Thật sự...thật sự, em không hề muốn ở cùng anh ta." Tiểu Khiết thở gấp, sự trống rỗng bên dưới làm cô khó chịu, cố gắng áp sát thân thể của mình vào người anh.
Trần Gia Kiệt mỉm cười hài lòng cúi đầu xuống hôn cô, anh nắm lấy tay cô đặt lên nơi đó của mình.
Tiểu Khiết sợ hãi rụt tay lại, nơi đó của anh rất nóng, lại to và dài, mặc dù cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được, cái đó lát nữa sẽ nằm bên trong cô thật sao? Cô thật sự sợ mình không dung nạp nổi thứ to lớn đó.
Nhưng anh nào để cô được như ý, anh dùng sức đè tay cô lên chỗ đó, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được nơi đó của anh.
- "Em có nghe nó nói gì không?" Anh phà hơi ấm vào tay cô.
Người cô khẽ run lên, thứ đó biết nói sao? Cô mơ màng lắc đầu, đôi mắt phủ một tầng sương mù.
- "Nó nói rất muốn tiến vào bên trong em."
Nói rồi anh bỏ chiếc khăn quấn bên hông xuống, đặt tiểu đệ của mình nơi cửa mình cô.
- "Tiểu Khiết, anh đã từng nói sẽ đợi em tự nguyện nhưng thật xin lỗi, ngay giờ phút này anh muốn em, anh muốn em là của anh."
Tiểu Khiết gật đầu, quàng tay lấy cổ anh chờ đợi anh đi vào.