"Chụt." Trần Gia Kiệt đặt một nụ hôn nóng bỏng xuống cổ cô.
- "A...đừng, đừng như vậy....sẽ để lại dấu vết mất.." Giọng cô yếu ớt nói.
Tuyết Liên thính như vậy, để cô ấy biết cô không bị hỏi đến ngu người mới lấy làm lạ.
Trần Gia Kiệt đẩy cô nằm xuống ghế sofa, tiếp theo anh như hổ đói bổ nhào lấy cô, cầm hai tay của cô đặt lêи đỉиɦ đầu, anh cúi xuống hôn lên môi cô.
- "Ưʍ...ưʍ.." Cô yếu ớt phát ra tiếng rên khẽ.
Lưỡi anh đi xuống xương quai xanh của cô, gặm cắn nơi đó, mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết tích.
- "A...Kiệt..." Nói xong cô vội mím môi lại, đây không còn là giọng của cô nữa rồi, giọng nói yếu ớt nhiễm du͙© vọиɠ như vậy, ngay cả cô cũng không tin đó là giọng nói của mình.
Một tay còn lại của anh đi vào trong áo cô, một bước nhanh chóng giật phăng chỗ cài áo ngực, khó khăn cởi bỏ hết áo của cô ra.
Anh nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên bộ ngực của cô, lưỡi anh chạm nhẹ hạt lựu đã sớm dựng đứng trên đó, rồi anh ngậm cả vào trong miệng.
- "A...a...a"
Anh buông tay cô ra, những kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cô yếu ớt vò tóc anh, cố ưỡn cao bộ ngực lên để nó đi vào miệng anh.
Bỗng tay cô cào nhẹ vết thương của anh, Trần Gia Kiệt đau đớn cau mày nhưng vẫn tiếp tục.
Tiểu Khiết thấy thế vội yếu ớt đẩy anh ra.
- "Kiệt, dừng lại đã, không được, vết thương của anh." Giọng cô hổn hển.
Trần Gia Kiệt đưa đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ lên nhìn cô, cắn nhẹ lên môi cô.
- "Dám cản anh sao?"
- "Không được, anh nghe em đi, đợi vết thương lành, anh muốn gì cũng được mà." Cô cố gắng giữ cho giọng của mình bình tĩnh.
Trần Gia kiệt nghe thế liền híp mắt lại :"Em nói thật chứ?"
Cô ngửi có mùi nguy hiểm thì phải, nhưng đến nước này rồi :"Thật mà."
Anh cười rồi mặc lại áo cho cô, anh đứng dậy đi vào phòng tắm, anh sắp nổ tung mất thôi, bên dưới đã căng cứng đến khó chịu, anh cần nước lạnh, cần nước lạnh để dập đi ngọn lửa nóng bừng này.
Lần nữa Trần Gia Kiệt đi ra, cô đã bày đồ ăn ra cho anh, Trần Gia Kiệt ngồi xuống cùng cô ăn. Hai người ăn uống xong thì cô về nhà, trong căn phòng ngủ của cô, Tiểu Khiết nằm loay hoay mãi nhưng vẫn chưa ngủ được.
"Tinh." Chiếc điện thoại hiện lên một tin nhắn. Tiểu Khiết lấy điện thoại mở tin nhắn ra xem :"Chắc em cũng không ngủ được giống anh nhỉ? Thật muốn ôm em ngủ lúc này."
Tiểu Khiết mỉm cười, cô sợ anh biết mình cũng không ngủ được nên tắt điện thoại không trả lời, cô kéo chăn trùm kín đầu, cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tuyết Liên cùng Tiểu Khiết đến công ty, hai cô gái nhanh chân chạy vào thang máy.
- "May quá, vẫn còn kịp."
Hai người đang đứng im thì nghe mọi người trong thang máy nói chuyện.
- "Nghe nói chủ tịch hôm nay về nước, còn dẫn theo cả Trịnh tiểu thư về nữa."
- "À, hình như Trịnh tiểu thư là là vị hôn thê của Trần tổng thì phải, lần này về chắc họ sẽ làm đám cưới."
- "Trịnh Ly cũng thật may mắn, sinh ra đã là thiên kim tiểu thư, bây giờ lại được sánh vai cùng hoàng tử Trần của chúng ta."
- "Ước gì tôi cũng được như cô ấy."
- "Ngủ vẫn chưa đủ giấc sao, đứng đó mà mơ".
Nói rồi cả đám người cười phá lên tiếp tục to nhỏ bàn tán, Tiểu Khiết đứng bên cạnh nghe họ nói vậy thì nắm chặt túi sách lại.
- "Đừng suy nghĩ nữa." Tuyết Liên vỗ vai cô an ủi, Tiểu Khiết mỉm cười ý không sao rồi hai người bước ra thang máy vào phòng làm việc.
Cả buổi sáng cô chẳng thể nào tập trung làm việc, cứ thất thần suy nghĩ, Trịnh Ly là vị hôn thê của anh thật sao? Vậy anh với cô là gì? Anh đang làm gì, có phải đang ở cùng mẹ anh và cô gái đó? Cả buổi sáng anh không gọi điện cho cô rồi.
- "Đi ăn trưa thôi." Tuyết Liên vỗ vai cô.
Hai người không ăn ở nhà ăn công ty nữa mà ra một cửa hàng cạnh công ty ăn, cô giờ chẳng còn khẩu vị gì mà ăn uống nữa.
- "Có phải đang suy nghĩ đến cô gái có tên gì ấy nhỉ? À, Trịnh Ly, cậu đang nghĩ đến cô ta à?"
Tiểu Khiết lắc đầu, bắt đầu ăn phần của mình.
- "Bà cô của tôi ơi, đừng lắc nữa, cậu suy nghĩ cái gì nó liền hiện hết lên trên mặt rồi kìa".
Cô biết mình không nên suy nghĩ nhiều nhưng trước nay anh chưa bao giờ nhắc với cô về cô gái ấy, có lẽ hai người chưa thực sự hiểu rõ về nhau.
Ăn xong bữa trưa, hai cô cùng nhau về công ty làm việc, nhưng mới đến cổng công ty thì chợt một chiếc xe sang trọng đỗ ngay đó.
Một bảo vệ ra mở cửa, anh bước xuống, hôm nay anh mặc một bộ âu phục vẫn vẻ trang nghiêm, nho nhã thường ngày, tiếp theo là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, tuy già nhưng vẫn có nét trẻ trung, trông rất uy nghiêm, nhìn có thể đoán được bà đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, tiếp theo là một cô gái khoảng hai lăm tuổi, ăn mặc theo nét Pháp, mái tóc uốn nhẹ, thoạt nhìn rất đẹp bước xuống.
- "Bác gái, không ngờ ES ngày nay đã phát triển như vậy rồi." Cô ta chính là Trịnh Ly.
- "Ừ, đều là nhờ Gia Kiệt cả." Người phụ nữ trung niên đó là mẹ anh - Doãn Tâm.
Trần Gia Kiệt không có biểu hiện gì, anh vô tình nhìn thấy cô, bốn mắt chạm nhau. Tiểu Khiết cúi chào lịch sự như những nhân viên khác rồi kéo Tuyết Liên đi vào trong.
- "Này, cậu sao vậy? Anh ấy nhìn cậu đó."
Tuyết Liên cố kéo cô lại nhưng chính là vẫn bị Tiểu Khiết lôi đi mất.