Trần Gia Kiệt đưa đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ và ham muốn lên nhìn cô, giọng khàn khàn nói.
- "Thật ra đêm đó chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả, nhưng đêm nay anh nghĩ mình thực sự sẽ xảy ra chuyện đó."
Câu nói của anh làm cho Tiểu Khiết ngẩn người ra, hóa ra anh và cô vẫn còn trong sạch, cô lấy lại lí trí đẩy anh ra.
Nhưng anh lại vững chắc kiên cường khiến cho cô đẩy thế nào anh cũng không chịu ra, tiếp theo Trần Gia Kiệt bế cô lên đi vào phòng ngủ.
- "A..anh làm gì vậy? thả tôi xuống.."
Trần Gia Kiệt đặt cô xuống giường chặn lại cái miệng không biết nghe lời của cô, anh lại tiếp tục hôn cô, tay kia xoa nắn bên ngực cô khiến cho nó đỏ lên và đầṳ ѵú dựng đứng lên trông thật khêu gợi, rồi môi anh đi xuống cổ cô, hôn lên xương quai xanh tinh xảo kia rồi di chuyển đến ngực cô, mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết hồng hồng, cô khó nhọc đẩy anh ra, vết tím hôm trước mới mất đi mà giờ anh lại làm như vậy không biết sáng mai cô phải đi làm kiểu gì đây.
Trần Gia Kiệt ngẩng đầu lên nhìn cô :"Anh đã cho em hai tuần để sẵn sàng tâm lí, giờ trở thành người phụ nữ của anh được rồi chứ?"
Tiểu Khiết nhìn anh, trong lòng muôn vàn tia rối rắm, cô và Lý Nhiệm Kỳ vừa chia tay cô không thể nhanh như vậy đã đón nhận tình yêu mới, lại nói cô và Trần Gia Kiệt không cùng thế giới, cô rất sợ.
- "Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng."
Trần Gia kiệt cắn nhẹ lên ngực cô, Tiểu Khiết "ưm" một tiếng ưỡn người lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay anh đi vào trong váy cô, anh dùng hai ngón tay miết nhẹ nơi huyệt động của cô cách một lớp quần mỏng.
- "A..Ưʍ.."
Anh xấu xa đưa tay ra :"Ướt như vậy mà em nói chưa sẵn sàng."
Mặt cô đỏ lên, thở gấp.
- "Không được, anh bình tĩnh lại đã, hãy cho tôi thêm thời gian."
Trái tim cô gần như đã thuộc về anh nhưng sự sợ hãi trong cô cũng rất lớn.
Trần Gia Kiệt nhìn vào ánh mắt cô, anh nằm gục trên người cô, hơi thở gấp gáp dần dần bình ổn.
- "Tôi sẽ cho em thêm thời gian."
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, Tiểu Khiết vội đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi ra ghế sofa ngồi. Một lát sau anh đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn để che đi phần bên dưới, cơ bắp của anh phơi bày ra khiến cho một người không ham sắc như cô cũng phải thèm thuồng. Tiểu Khiết đỏ mặt quay đi nơi khác.
- "Cái đó..Anh có thể mặc quần áo vào không?"
- "Không thể, những lúc ở cạnh em tôi thích không mặc quần áo hơn." Anh thản nhiên nói.
Da mặt cô vốn rất mỏng, mặt mấy chốc đã đỏ lên như quả gấc, anh cười rồi đi đến cạnh cô.
- "Dạo này làm việc thế nào?"
- "Không ổn chút nào." cô giận dỗi nói.
- "Sao vậy?"
- "Còn không phải tại anh sao? Cả hai tuần này anh không gặp tôi làm cho Trưởng phòng thay đổi thái độ đột ngột với tôi, mọi việc đều do mình tôi làm." Cô ủy khuất nói.
Trần Gia Kiệt vuốt tóc cô, nở nụ cười lơ đãng.
- "Được rồi, đêm nay em nghĩ lại đây đi, mau đi tắm rồi ngủ đi."
- "Thế anh ngủ ở đâu?" Cô hỏi.
- "Tôi ngủ ở sofa".
Ánh mắt của cô dần trầm xuống như tiếc nuối, anh ngắt nhẹ má cô.
- "Đừng suy nghĩ nhiều, em mà còn bày bộ dạng này ra nữa anh sẽ phạm tội mất."
Không nói sai, đêm nay anh ngủ trên sofa còn cô ngủ trên giường của anh. Cả đêm Tiểu Khiết ngủ rất ngon lành, cô mơ một giấc mơ rất đẹp. Còn anh, đến nửa đêm phải ngâm mình trong nước lạnh vì việc vừa nãy vào xem cô ngủ hay chưa ai ngờ bắt gặp cảnh chiếc chăn bị xốc lên lộ ra nửa cơ thể cô, không thể làm gì ngoài việc ngâm mình trong nước lạnh để khắc chế du͙© vọиɠ.