Cả Cơ Thể Em Tôi Đều Thích

Chương 10: Cái đó của anh ta có to không

- "Không cần, chỉ là tình một đêm thôi, chuyện đó đối với chúng ta chỉ là chuyện bình thường anh không nên suy nghĩ nhiều." Chịu trách nhiệm kiểu gì chứ, cô và Lý Nhiệm Kỳ yêu nhau hai năm chuẩn bị kết hôn mà còn tan vỡ được huống chi nói đến hai người họ không có tình cảm sống thế nào.

Trần Gia Kiệt rất không thích cách nói chuyện đơn giản của cô :"Ý em là tình một đêm này là chuyện rất bình thường, nếu đổi lại không phải là tôi thì cũng là người đàn ông khác?"

- "Phải." Tiểu Khiết nặng nề nói.

- "Hóa ra  Đan tiểu thư lại là một người dễ dãi với đàn ông vậy, tôi đây thật mở rộng tầm mắt."

Tiểu Khiết bị lời nói của anh làm cho suýt nữa bật khóc nức nở, anh cư nhiên xúc phạm cô :"Nếu giờ tiên sinh đã mở rộng tầm mắt rồi vậy tôi xin đi trước, chuyện này kết thúc ở đây sau này gặp mặt xin như người không quen biết." Nói rồi cô mở cửa đi ra ngoài.

Trần Gia Kiệt khó chịu nhìn bóng lưng của cô, tối qua tưởng chừng như cô đã thuộc về anh thì lúc quan trọng nhất cô đã gọi tên Lý Nhiệm Kỳ làm cho anh mất hết cả hứng, không ngờ được cô lại si tình một người đàn ông như vậy. Đáng lẽ cô làm vậy anh phải thấy tốt mới đúng, cô sẽ không giống những những người phụ nữ khác khóc lóc đòi anh chịu trách nhiệm hay đeo bám lấy anh nhưng cô như vậy lại khiến anh rất khó chịu, tay anh xiết chặt lấy ly trà trong tay.

Tiểu Khiết về khách sạn đêm qua mình thuê thay một bộ đồ khác rồi đến công ty.

- "Tiểu Khiết, cậu bị ốm sao?  Trời nóng như thế này cậu lại ăn mặc kín như thế không sợ chảy mỡ sao? Đồng Tuyết Liên thấy cô đến thì đứng dậy đi đến cạnh cô.

Tiểu Khiết kéo bạn mình vào nhà vệ sinh rồi kể hết mọi chuyện đêm qua cho Tuyết Liên nghe

- "Cái gì? Trần Gia Kiệt? Ý cậu là tổng tài của tập đoàn ES? trời ơi thật sao, Tiểu Khiết cậu thật may mắn." Tiểu Khiết không ngờ được tâm trạng của Tuyết Liên lại phấn khích như thế này.

- "Tiểu Khiết, cậu quên cái tên Lý Nhiệm Kỳ đó đi, quen Trần tổng đó đi. Trời ơi, cậu sắp giàu to rồi."

Tiểu Khiết xụ mặt xuống nhìn cô đang chán đời tâm sự với Tuyết Liên mà cô lại nói chuyện kiểu này, Tiểu Khiết đanh mặt lại nhìn cô.

Tuyết Liên chợt nhớ đến :"À, phải rồi Tiểu Khiết, cái đó của anh ta có to không, có làm cậu đau không? Kĩ thuật thế nào?"

Tiểu Khiết đỏ mặt liếc Tuyết Liên, cô quên mất không phải lần đầu sẽ đau sao? Còn chảy máu nữa, cô quên mất rồi,thật là...

- "Đêm qua tớ say không nhớ được nhưng sáng nay dậy không thấy đau gì cả." Tiểu Khiết thành thật khai báo.

- "Trời ơi, có khi nào cái của anh ta nhỏ quá nên cậu không có cảm giác gì? Không được, không được rồi, cậu không nên quen đâu, phải nghĩ đến hạnh phúc nửa đời sau của mình.."

- "Tuyết Liên." Tiểu Khiết nghiến răng nhìn cô bạn mình đang lẩm bẩm. Tuyết Liên cười hì hì rồi kéo cô ra ngoài còn không quên nói một câu.

- "Cậu nên nhớ, đừng quen anh ta,tiếc thật đẹp trai giàu có vậy mà thứ đó lại nhỏ như thế."

Tiểu Khiết thật khóc không ra nước mắt với cô bạn này của mình.

Hai người quay lại làm việc, đến chiều sẽ có một buổi làm việc ở công ty khác về việc hợp đồng mà công ty này chính là công ty ES, nhiều công ty muốn hợp tác với anh nên đành phải mỗi công ty sẽ trình bày sau đó anh là người trực tiếp xem qua và lựa chọn.

Tiểu Khiết vùi đầu vào công việc nhưng không thể quên được nụ hôn đêm qua, kĩ thuật hôn của anh thật sự quá tốt nên mới làm cô say bí tỉ vậy mà vẫn có thể nhớ rõ được. Mặt cô nóng bừng lên, Tiểu Khiết dừng bút nghĩ đến lời Tuyết Liên nói không lẽ anh ta thực sự nhỏ mới khiến cô không đau như vậy, thế thì tiếc thật, cô không hề biết suy nghĩ của mình đã đi qua xa rồi.

"Tít...Tít...Tít..." Tiếng chuông điện thoại đã kéo cô về với thực tại, là điện thoại của Lý Nhiệm Kỳ.