Đặc Công Hoàng Hậu

Chương 63

Cô thúc ngựa nhanh chạy đến nơi phát ra tiếng binh khí. Trong lòng cô rối như tơ vò, hàng loạt câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu cô. Chuyện gì đang xảy ra? Đại Quốc bị quân địch tập kích sao? Lăng Vô Thần không có vấn đề gì chứ?....

Khi đến gần, trước mắt cô là một biển lửa và người hòa vào nhau. Xung quanh nhũng con người đang cầm binh đao chém gϊếŧ nhau là những tàn vải vóc tre trúc của những căn lều bị thiêu cháy. Dưới đất la liệt xác người, máu me chảy tràn ra khắp mặt đất. Mùi máu tanh nồng, mùi lửa cháy mãnh liệt, mùi sát khí nồng nặc, cả ba mùi hòa vào nhau tạo nên bầu không khí nóng hừng hực, tàn khốc, đau thương đến dọa người.

Con ngươi cô đỏ lên, tay nắm chặt, cô cảm nhận được từng cái móng tay cắm sâu vào da thịt của mình, tim cô chợt thắt lại, một luồng tức giận dâng lên. Cô rút kiếm ra, lao vào trân chiến như một vị thiên sứ, một vị nữ anh hùng hào kiệt oai phong lẫm liệt trên mặt trận.

Từng đường kiếm điêu luyện vung lẻn, theo đó là mấy mạng người ngã xuống. Cô quan sát xung quanh hòng tìm được bóng hình của Lăng Vô Thần.  Ngay lúc này.... cô nhớ hắn. Cô lo lắng, cô có cảm giác hắn gặp chuyện không tốt. Hắn đang ở đâu?

Nhận thấy tình hình hai bên không mấy tốt đẹp. Địch dần ít đi, quân ta mặc dù nhiều hơn nhưng lại yếu đi nhiều. Cứ tiếp tục thế này thật không ổn.

Cô phóng ngựa tiến sâu vào khu lều chính mà Lăng Vô Thần trú ngụ. Trước mắt cô cũng là tình cảnh máu me xá© ŧᏂịŧ rùng rợn ấy. Chỉ là cô vẫn không thấy hắn đâu.

- Hoàng quý phi - Một giọng nói thều thào vang lên. Cô ngó xuống

Là Lãnh Phong...

- Ngươi làm sao vậy? - Cô nhảy xuống ngựa đỡ Lãnh Phong lên. Anh ta trông thật thảm. Trước ngực là một mũi tên cắm sâu vào, sau lưng là mấy vết đao thật dài.

- Hoàng... thượng.....   ở chân núi... - Anh ta vươn cánh tay đầy máu chỉ về phía ngọn núi Đá Thấp.

- Hoàng thượng làm gì ở đó?

- Nhanh lên... không... có nhiều... thời gian.. đâu - Lãnh phong cố gằn từng chữ cho cô nghe rõ.

Cô dìu anh ta vào trong lùm cây, móc trong ngực ra một cái lọ nhỏ. Trong cái lọ nhỏ đó lấy ra viên thuốc màu nâu nhét vào miệng Lãnh Phong.

- Uống cái này. Cố cầm cự đi. Bản cung không để ngươi chết đâu - Cô giúp anh ta nuốt viên thuốc xuống.

Khi Lãnh Phong đã ổn hơn, cô lui ra ngoài nhảy lên ngựa phóng đến chân núi Đá Thấp. Cô vẫn không thấy hắn đâu cả. Trước mắt chỉ là cái động thật lớn.

Cô bước vào trong, không khí lạnh ngắt bao bọc xung quanh cô. Dưới chân là những bộ xương khô trông thật kinh dị.

KENG....