- Ông chủ Quách, mong ông giữ kín việc này đừng nói cho ai
- Được thôi. Dù sao cũng chẳng có ai hỏi hết
- Hảo. Hôm nay tôi muốn mua binh khí của ông
- Được
Quách Tả Thượng mang ta hai hộp gỗ.
- Cái nào tốt? - Cô nhìn vào bên trong nhẹ nhàng hỏi
- Cái nào cũng tốt. Cô không cầm được kiếm nặng thì lấy thứ này đi. Nhẹ, mỏng, đúc bằng kim loại thượng hạng, khó gãy và rất sắc bén a - Ông ta đưa lên cho cô hộp có chưâ cây kiếm màu xanh tựa cây đầu tiên cô mua
- Được - Cô đặt lên bàn một bịch tiền rồi cầm kiếm lên
- Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại. Ông chủ Quách - Cô mỉm cười rời khỏi cửa tiệm
~
Trong xe ngựa
- Liên hoa, gia đình ta có bao nhiêu ngưòi?
- Nhà nương nương chỉ có bốn người. Nương nương là con lớn, còn một em trai. Năm nay chắc chỉ 8 tuổi thôi - Lục hoa rót trà đưa đến cho cô
- Vậy sao? Ta về mà không mang quà cho đệ đệ. Tìm chỗ nào bán đồ chơi thì dừng lại đi - Cô nhướn mày.
Xe ngựa dừng lại tại một tiệm bán đồ trẻ con. Lúc cô xuống xe thì cảm giác như có người đang theo dõi mình
- Nương nương - Liên hoa thấy cô đứng trước cửa tiệm ngó qua ngó lại không khỏi tò mò hỏi
- Không có gì - Cô quay người đi vào trong, tạm bỏ qua cái lo lắng trong lòng
~
Cô mua cho đệ đệ vài bộ quần áo mới và đồ chơi cho trẻ em nữa.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cô đã đi được 1/3 đoạn đường về nhà rồi. Bây giờ cũng đã là chiều tối, cô cũng sắp ra khỏi kinh thành rồi
Dừng chân tại quán trà nhỏ cho hai thị vệ nghỉ ngơi
- Hai ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Đêm nay Hoàng quý phi không muốn nghỉ chân trên đường - Lục hoa mang ra cho hai thị vệ lương khô và hai bầu nước lớn
- Được - Hai người họ gật đầu, ăn hết cơm ở bát và thức ăn sau đó đi tìm mua dầu và đèn để thắp qua đêm nay.
Lý do cô không muốn dừng chân là vì linh tính mách bảo cô rằng không được làm như vậy. Cô nhạy cảm về giác quan nên cũng quyết định làm theo.
Cả đêm đó họ đi suốt không ngừng, có lẽ chẳng ai biết đuổi theo phía sau là một bóng người áo đen kiên trì đâu nhỉ
.
Đi mãi cho đến gần sáng mới tìm được một chỗ nghỉ chân nữa. Cô dừng lại nghỉ ngơi vì cũng đã sắp tới Thành An, nơi cha mẹ cô sống.
Hai thị vệ làm việc rất tốt, họ đã thay phiên nhau ngủ và đánh xe trên đường nên chỉ nghỉ một chút thì họ đã lấy lại sức rồi.
.
Thành An là tòa thành phía Tây của Đại Quốc, nơi này là do cha được sự tín nhiệm quản lý.
Thành An không lớn, chỉ có hơn 100 hộ dân sinh sống. Nơi đây cũng không phải là tòa thành trù phú gì, người ở đây sống chỉ cơm no áo ấm. Không dư giả gì mấy.
Khi xe ngựa đi vào trong thành An, cô nhìn thấy người dân sống khá chan hòa. Trẻ con tung tăng trên đường, ngưòi bán người mua tấp nập. Có lẽ ngoại trừ thế giới cổ đại này thì ở hiện đại sẽ không bao giờ có nữa đâu.