Đặc Công Hoàng Hậu

Chương 36: Chiến tranh (3)

Sáng hôm sau khi cô vừa tỉnh dậy thì nghe Liên hoa báo lại Lăng Vô Thần đã rời đi từ sớm, nghe đâu có chuyện khẩn cấp cần hắn xử lí. Cô im lặng ngồi thừ trên giường. "Lẽ nào đã bắt đầu trận chiến rồi sao?" Đó là câu hỏi hiện lên ngay trong đầu của cô.

- Nương nương, không xong rồi - Lục hoa chạy vào hốt hoảng báo

- Chuyện gì?

- Vừa rồi cung nữ ở điện Thiên Hương báo lại đêm qua sân vườn bị bốc cháy lan đến gần nửa điện. Sáng nay không còn thấy Quý phi đâu nữa

- Cái gì?  Chẳng phải nửa đêm hôm qua vẫn không xảy ra chuyện gì hay sao? Tại sao lại có hỏa hoạn. Hơn nữa đêm qua lại không nghe có người báo?

- Nô tỳ không rõ. Nghe nói phòng ngủ của cung nhân cháy rụi, bao nhiêu người đều không còn một ai. Sáng nay cung nữ đưa đồ tới mới phát hiện

Thật lạ! Rõ ràng đêm qua không hề có dấu hiệu gì của hỏa hoạn. Trong thời gian ngắn như vậy không thể cháy rụi mọi thứ như thế. Hơn nữa sáng nay Lăng Vô Thần rời đi sớm, ắt hẳn phải có người đã dập lửa nhưng không báo. Ngoại trừ "người đó" ra thì...

- Hoàng thượng đi đâu?

- Hiện người đang ở điện Bảo Chính

Rõ rồi. Chắc chắn là ả làm việc này đây. Đêm qua chắc ả đã biết cô bẫy con bồ câu của ả nên ả mới tìm cách ngụy tạo sự việc để trốn đi đây mà.

Cô thay đồ ra đi đến điện Thiên hương. Điện này nằm khá xa so với cung Vị Ương của cô và điện Bảo Chính vậy nên đêm qua xảy ra chuyện, tiếng động phát ra có lẽ cũng không có mấy người nghe.

Khi cô đến nơi thì mọi thứ tan hoang cả, nửa bên điện cháy đen thui, cả sân vườn và phòng ngủ của cung nhân cũng vậy. Nước tràn lênh láng cùng với tro tàn hòa lại trông thật bẩn. Trên nền đất là mấy cái chiếu lớn phủ lên người đã cháy đen thui

- Ọe... - Cô vừa nhìn thấy liền bụm miệng muốn nôn. Mặc dù đã qua giai đoạn thai nghén nhưng nhìn thấy cảnh này không khỏi đáng sợ đi.

- Nương nương - Liên hoa và Lục hoa đỡ lấy cô dìu cô ra bên hồ gần đó hít thở không khí

- Nương nương, giờ phải làm thế nào? - Lục hoa xoa xoa lưng giúp cô.

- Đem những người đó bảo quản tốt, chưa có lệnh của ta đừng đem đi

Cô muốn báo cho Lăng Vô Thần biết cái đã, không chắc rằng những người kia có Hạ Chiêu Linh hay không. Nếu ả bỏ trốn rồi cô sẽ nói hết cho Lăng Vô Thần nghe luôn.

Dưỡng Tâm điện

Lúc cô vừa đến thì hắn cũng vừa tan triều. Nhìn thấy cô đang bước xuống kiệu hắn liền lại gần đỡ lấy cô.

- Hoàng thượng, đêm qua điện Thiên Hương bị cháy rồi

- Cái gì? Sao không ai nói với trẫm?

- Sáng nay mới phát hiện ra. Hoàng thượng, không tìm thấy Quý phi đâu...

Cô kể luôn cho hắn việc phòng của cung nhân cũng bị cháy. Lăng Vô Thần liền cho người đến khám nghiệm tử thi

Không lâu sau

- Hoàng thượng, không thấy Quý phi đâu - Tổng quản công công đi về báo tình hình

- Lui ra

Cô nhìn ông ta một cái rồi nhìn Lăng Vô Thần

- Hoàng thượng, thϊếp có chuyện muốn nói...

- Được

Cô im lặng một lúc rồi mới nói hết cho hắn nghe. Từ chuyện cô gặp Đường Y Tuyên, nói chuyện với ả trong Lãnh cung rồi cả Chiêu nghi rồi đến bây giờ. Cô nói hết tất cả cho hắn nghe. Mặt của Lăng Vô Thần rơi đầy hắc tuyến

- Bây giờ nàng mới nói cho trẫm?

- Thϊếp đã định nói từ lâu nhưng lại...

- Được rồi. Quân ta và quân địch đã gây chiến với nhau. Bây giờ địch có lui quân cũng không kịp nữa..

---

Viết Chap này sợ thấy bà nội lun😂😂😂