Nghỉ ngơi trong lều trại tầm đến giờ Mùi* thì Lăng Vô Thần mang theo cô tiếp tục đi săn. Cả buổi sáng hắn cùng các tướng quân và vương gia đi săn đã không ít con vật, bây giờ tiếp tục đi sợ là không còn con nào nữa rồi.
- Yên thục phi, ta đã nghe Lăng Nhã tỷ tỷ nói về người rất nhiều, bây giờ mới được gặp mặt - Cô đang chuyên tâm cưỡi ngựa tìm mấy con thỏ nhỏ xinh thì nghe tiếng vương gia Lăng Đĩnh nói từ phía sau
- Vậy sao? - Cô không giỏi tiếp xúc với người khác nên khi nói chuyện với Lăng Đĩnh không biết thế nào
- Ái phi, nhìn đằng kia - Lăng Vô Thần chợt kéo tay cô chỉ về phía bụi cây đang rung rung
- Chắc là con mồi nhỏ rồi. Để đệ bắn phát này được chứ? - Lăng Đĩnh cầm cung và mũi tên lên
- Được. Thật muốn xem tài bắn cung của Vương gia - Cô mỉm cười nhìn Lăng Đĩnh đang nhắm mục tiêu.
Vυ't... É..É..É (😂😂😂)... mũi tên bay thẳng một đường xé gió trúng ngay thân con mồi. Nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống.
- Đệ đệ bắn cung không tệ, ái phi có thấy vậy không? - Lăng Vô Thần phất tay ý bảo lính lên đem con mồi đến
- Hoàng thượng nói thật không sai...
Vυ't.... Vυ't... Vυ't... những mũi tên sắc nhọn từ đâu lao đến một loạt. Cả 3 người ngồi trên ngựa gập người né mũi tên.
- Chuyện gì vậy? - Cô ngồi thẳng dậy cau mày nhìn xung quanh
Bịch... bịch... từ những cái cây cao, một đám người áo đen nhảy xuống bao vây Lăng Vô Thần, Yên Anh Thy, Lăng Đĩnh và những quân lính
- Là thích khách phương nào? - Lăng Đĩnh chững chạc hẳn ra lớn giọng hỏi. Mấy tên áo đen mặc dù để ý đến Lăng Đĩnh nhưng không trả lời bằng miệng mà bằng cách lao lên đánh nhau với bọn họ.
Lăng Vô Thần nhảy ra khỏi ngựa ôm chặt lấy cô, rút kiếm từ trong vỏ ra càn quét những tên áo đen ngu ngốc vô thức xông đến.
Số người của Lăng Vô Thần và đám áo đen chênh nhau khá nhiều nên đám áo đen có lợi thế hơn hẳn. Tuy vậy nhưng đám người đó quá coi thường khả năng của Lăng Vô Thần và Lăng Đĩnh nên cứ xông lên như con thiêu thân và chết dưới lưỡi kiếm, mũi tên của hai người.
Anh Thy được Lăng Vô Thần ôm trong lòng cứ xoay đi xoay lại chóng cả mặt. Sức khỏe cô lại không tốt nên cơn buồn nôn cứ xông lên. Cho đến khi Lăng Vô Thần xử xong đám người đó thì cô như người sắp chết vậy, vô lực nằm trong lòng hắn.
- Tiểu Yên, nàng có sao không? - Lăng Vô Thần cúi xuống nhìn cô, khuôn mặt cô trắng bệch, hơi thở có chút khó khăn.
- Hoàng thượng, đưa tẩu về lều trại đi - Lăng Đĩnh giúp hắn dắt chú ngựa đi loạn đến để hắn đưa cô về.
Lều trại
Về đến nơi thì mọi người cũng đã đầy đủ kể cả Quý phi cũng vậy chuẩn bị trở về hoàng cung. Hắn vì lo sợ mỹ nhân trong lòng xảy ra chuyện nên leo lên xe ngựa phóng nhanh về trước. Quý phi sẽ lo việc điều động những người còn lại về sau.
Cung Vị Ương
Hắn ẵm cô vào theo sau là Ngô thái y.
- Mau xem Thục phi thế nào rồi - Hắn kéo Ngô thái y đến bảo ông ta nhanh xem bệnh cho cô. Trên mặt là một biểu cảm lo lắng