Vương Gia Sủng Nịnh Vương Phi Tinh Nghịch

Chương 24: Tiệc sứ gia quốc(3): so thi hoạ(vương phi phúc hắc hiện đại)

Hoàng thượng an toạ trên cao ,gương mặt vô cùng cao hứng:

-Được được...!Chúng ta tiếp tục thi vòng thứ ba,so hoạ!

Hàn Ngọc Băng cười nhạt ,họa?Nàng rất kém hoạ,nhưng lo gì chứ!Không phải vị tiểu thư Hàn Ngọc Băng này có thân thể giỏi hoạ vô cùng nàng chỉ cần thêm sôi động một chút là được,chuyện không thành vấn đề!

Cả bốn người cùng bước lên ngồi an toạ trước mặt hoàng thượng:Phùng Lan quận chúa,Vân Tuyết Lam,Hàn Nguyệt San,Hàn Ngọc Băng.Mỗi ghế được cách nhau bởi một tấm màn mỏng nên không thể nhìn sang bên cạnh.

Sau 30 phút,Hàn Ngọc Băng nhẹ cường lạnh ngồi ngay ngắn quay mặt nhìn chằm chằm vào mặt Lãnh Vệ Thiên rồi nhìn vào tranh hoạ cười như không,tiền hoàng hậu ôn nhu nhẹ vang lên:

-Kết thúc,bốn người các ngươi mau nộp cho bản cung xem.

Cả bốn đưa ra,Phùng Lan công chúa khắc hoạ một cảnh núi sơn hùng vĩ,phía xa là toà lâu to lớn sừng sững ý chỉ mạnh mẽ ,bên dưới còn khắc bốn từ: Oai mãnh vạn nghiêm,nhìn vào rất đặc sắc;Vân Tuyết Lam khắc hoạ nên cảnh xuân xanh trên cánh đồng vô cùng ảo diệu với cỏ xanh,cây xanh,trời xanh,mây xanh,...bướm chim bay lượn sôi nổi;Hàn Nguyệt San hoạ vốn tốt nên vô cùng tự tin,hống hách,cô ta khắc hoạ nên cảnh sông Hoàng Hà chảy mượt mà trên sông thuyền rồng phiêu bạt ,như ý chí hùng mạnh,dưới dòng sông hoạ nên ánh màu sắc vô cùng đặc biệt,lấp lánh?óng ánh?vô phương diện đẹp?Khi bài hoạ của Hàn ngọc Băng được đưa ra cả cung trầm lặng ngắm nghía hồi lâu vô cùng kinh ngạc:

"-Ồh,nét vẻ rất phong nhã...!

-Tuyệt ....tuyệt sắc?..."

Là khắc hoạ....Lãnh Vệ thiên trường bào màu đen trên thân rồng vô cùng đẹp mắt,đôi mày phượng khẽ nhíu lại,bên trong đồng tử đen không chớp in bóng dáng ,đôi môi mòn bạc khẽ hở mê hồn voi cùng,khuôn mặt đầy đặn dung mạo tuấn tú cường tráng như yêu ma mê hoặc,tóc đen dài được vấn cao thể hiện ý chí quân tử đội trời đạp đất(ý chia dũng mãnh).Bên dưới có ghi vắn tắt:"Lãnh nhược băng sương

Dung tựa tuyết(Lãnh lùng như băng,dung mạo tựa như tuyết chiêu sa)

Lãnh Vệ Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn kĩ bức tranh vẽ mình,hoàng thượng đứng dậy cầm batn vẽ lên soi thật kỹ,hoàng hậu cười hứng thú nói:

-Băng nhi,lần sau vẽ cho bản cung một bức!

Hàn ngọc Bằn gật đầu mặt lạnh quay về chỗ ngồi,tiếng xếp điểm xong lại truyền lên:

-Lãnh vương phi thắng vòng so thi hoạ...

Vân Tuyết Lam cắn cắn môi ,không phục hích nhẹ vào ngươi Vân đại nhân:

-Thưa hoàng thượng,bản vẽ của vương phi quả thức đẹp nhưng lại không có nét đặc sắc người nên phán xét lại...!

Hàn Ngọc Băng khẽ nhíu mày lại thôi,khí lạnh hơi toả ra,Hoàng thượng ân điển nói:

-Ái khanh nói như vậy là sai rồi!Ta thấy rât đặc sắc và độc đáo đó chứ!Rất sáng tạo!

Vân đại nhân thừ ra hơi cúi đầu:

-Thần...

Hoàng thượng tay hơi đập nhẹ lên ngai :

-Ái khanh muốn nói gì?

Vân đại nhân đầu chảy mồ hôi hột ,thoái lui:

-Thần tạ lỗi,thần không có ý kiến,thưa hoàng thượng!

Lãnh Lệ Quyên ngồi một bên :

-Ta cũng thấy có sai sai!Không được sống động...

Hàn Ngọc Băng lạnh lùng theo dõi,hoàng thượng chắc chắn khống chế được:

-Ta thấy rất được ,với lại đây là lượt bình chọn của cả quan đại thần trong triều...

Lãnh Lệ Quyên mấp máy:

-Nhưng...

Hoàng thượng Lãnh Dương Trì hơi khó chịu như chỉ trong phút nữa có thể đem người đi cắt lưỡi:

-Tỷ giờ trẫm là vua nước Vương Hoả ,trẫm là người quyết định với lại trẫm vô cùng công bằng không có vì địa vị mà thiên vị,tỷ giữ ý tứ một chút...

Cả triều đình im lặng ,không khí có chút ngột ngạt,Lãnh Vệ Thiên quay sang hỏi nàng:

-Muốn?

Hàn ngọc Băng hiêu ý hắn hỏi nàng là có thật muốn địa vị kia không?Vốn từ nãy giờ hắn quan sát từng nhất cử nhất động của nàng rất kĩ,vốn xem nàng để vào mắt mà coi trọng:

-Muốn,chỉ là chán nản chơi chút!

Lãng Vệ Thiên hơi nhíu mày phượng mắt khẽ liếc qua gương mặt xinh như thiên tử trên thiên đẹp mê hồn người của Hàn Ngọc Băng:

-Chơi?

Nàng không trả lời quay mặt qua đám người kia hỏi:

-Lãnh Vệ Thiên xem ra người có rất nhiều thù hằn với nhân?!

Lãnh Vệ Thiên nhìn nàng,mặt lộ chút tia ôn nhu khó thấy:

-Vậy nàng vẫn muốn giúp?

Hàn Ngọc Băng thở hắt ra một hơi lạnh lùng nói:

-Tất nhiên đi đến bước này không thể quay đầu!

Kim Huyết Thần cười như chưa bao giờ nhìn nàng chăm chú,càng muốn có nàng hơn nữa?!Y không có ý bỏ cuộc,đợi nàng là của y lúc đó khóc thét đã muộn!

Hàn Ngọc Băng cảm nhận có lực mắt ý dồn vào mình liếc sang là Kim Huyết Thần hơi hơi liếʍ nhẹ môi,đưa tay giơ lên ý chào hỏi,Nàng khinh thương quay đi,gương mặt như không để tâm quay qua chỗ khác chửi thầm .