Vương Gia Sủng Nịnh Vương Phi Tinh Nghịch

Chương 17: Cảm giác khó chịu

Có phải quá giống không,thật sự rất giống Tiêu Minh ca ca của nàng,vị học trưởng ở thời hiện đại mà nàng thầm thương trộm nhớ 4 năm đại học mà vẫn thực hiện nhiệm vụ của tổ chức ,nhưng nay ở cổ đại lại có người giống như vậy chỉ khác là Quỷ Xà Hương có khuôn mặt đẹp mĩ miều hơn thôi.Hàn Ngọc Băng đang mê man trong đống suy nghĩ liền bị cắt đứt bởi tiếng "Hừ"lạnh của Lãnh Vệ Thiên,ánh mắt hắn như xẹt điện qua người nàng:

-Người với tên Quỷ Xà Hương kia quan hệ gì?Hắn ta vốn không có khái niệm tha mạng dù nữ tử đẹp thế nào !

Hắn là đang khen ngợi vẻ đẹp của nàng sao ?Chà,nàng im lặng một lúc sau nhàn nhạt nói:

-Không quen,chẳng qua là có giống một người ta biết...

Hắn lại cực kì tò mò không biết cái người nàng nói là biết tên gì?Là ai?Nam hay nữ?...Nhưng sao hắn lại nói ra mấy cái mất mặt đó được chứ ?Hừ

Lâm Nam ,Lâm Việt nhìn nhau mắt nháy nháy,khiến Hồng Mạc khó hiểu rồi phi nhanh về phía trước.

-------------___________------------

Tối đang mơ màng ngủ,nàng liền cảm thấy có mùi hương gì đó khác lạ,nhanh tay dùng nội công áp chế khí huyết thổi vào mặt,rốt cuộc kẻ nào to gan dám đột nhập vào Lãnh phủ để hạ độc nàng.Hừ không phải Lãnh phủ luôn được quản lý chặt chẽ sao?Cái tên Lãnh Vệ Thiên kia lại chạy đi đâu dò xét gì rồi?Hừ.Nàng giả mơ ngủ ,liền cảm thấy hơi ấm con người lại gần,thanh kiếm chí mạng như thoắt lao nhanh thẳng xuống vị trí tim nàng,Hàn Ngọc Băng nhảy xa dùng chỉ tiêu phi lên ,bật đèn dầu,nàng cười lạnh:

-Tôn tiểu thư,tối canh năm,cô vào Lãnh phủ làm gì chứ?Định ám hại ta?Chậc khiến cô thất vọng rồi !

Tôn Thanh Nhã run run tay cầm kiếm run rẩy một hồi,sau đó kiêu ngạo ưỡn ngực nhíu mày thanh:

-Hừ...Ta lại không ngờ ngươi có võ công cao như vậy!...Ngươi đáng chết,con tiện nhân đáng hận,mau một mạng trả một mạng cho ta,có oán báo oán ,Con tiện nhân đáng hận...

Cứ như thế thanh âm càng to lên,từng đòn kiếm cứ như thế lao thẳng vào người Hàn Ngọc Băng,võ công cô ta còn yếu sao bằng nàng dược nhưng khi đối đầu với người điên càng cẩn thận.Nàng cứ tránh không để đòn kiếm như điên kia lướt qua dù chỉ một tà y phục,Lâm Việt được chỉ thị ở lại lúc này quay về nghe tiếng kiếm vun vυ't xuống liền bị vào phần cung của Hàn Ngọc Băng,chưa kịp vào phòng liền thấy Tôn Thanh Nhã từ trong một mồm máu bị đá ra ngoài,Hàn Ngọc Băng không muốn chơi nữa ,vô cùng tức giận cầm cây kiếm trên tay Tôn Thanh Nhã đưa mướt nhẹ qua mặt ả:

-Chậc ,ngươi lại trọc ta không đúng lúc đúng ngày,ta vốn đang ngủ rất ...rất ngon nhưng...là ngươi tự tìm chỗ chết,một mạng trả một mạng sao?Ngươi xem cha của ngươi vốn không bằng súc sinh, mặt này là một lòng một mực với triều đình,nhưng mặt kia lại một lòng phản bội lại triều đình ,muốn thâu tóm giang sơn đưa ngươi làm Kim hoàng hậu của Thái tử Kim Huyết Thần ,ngươi đáng vậy sao?

Lâm Việt nhìn tay kiếm vương phi cầm bất giác chợt lạnh sống lưng ,quay ra sau là vương gia đã về chậc đúng là vợ chồng vương gia rất giống nhau lạnh lùng ngang tàn mà vô cùng táo bạo,vô sỉ.

Nàng liếc nhẹ đám người đang đứng một bên xem kia,quay lại nhẹ tựa ngáp một cái :

-Nay ta không có hứng,mau cùng mẫu thân của ngươi đi làm việ gì tốt hơn đừng để ta thấy ngươi nữa!Mau ,Cút...

Tôn Thanh Nhã chạy như bay vào phía đen trên kia,Lãnh Vệ Thiên lạnh nhạt hỏi:

-Sao không gϊếŧ nàng ta?Ngưoi thuơng hại ?

Nàng đứng vào phòng,lông mày thanh nhã nhướn lên xuống:

-Hừ không phải ta thương hại nàng ta,mà vì ta đang rất không có hứng!

Nói xong nàng đóng cửa "sầm "lại rồi đi gặp chu công( đi ngủ ý ạ).

---------______________-----------

Sáng sớm dậy,không hiểu sao Hàn Ngọc Băng rất đói,vì mỗi ngày ăn uống đều ăn ở Thực ẩm Các với Lãnh Vệ Thiên nên nàng liền cùng Hồng Mạc đi tìm hắn,đến phòng thì không có lúc Hàn Ngọc Băng lướt qua phòng của Hoa hoa mĩ nhân liên thấy hai thân thể đang lấp ló dưới chăn,hừ sao không đóng cửa chứ muốn hại mắt người nhìn sao?Nàng đa lễ gõ nhẹ vào cửa:

-E hèm...Vương gia,ta rất đói liệu ta ăn trước hay ngươi lập tức lăn ra đây đi ăn?

Hắn thấy nàng liên cười nhếch miệng càng lộ vẻ thân mật với Hoa hoa mĩ nhân ôm ấp nàng vào lòng khiến Hàn Ngọc Băng cười như không nôn oẹ,lãnh đạm nói:

-Vậy vương gia và cô nương xinh đẹp này cứ thân thân mật mật tiếp,ta ra ăn trước!

Nàng quay lưnng đi định đóng cửa lại liền nghe tiếng băng lãnh mà hơi vội của hắn:

-Khoan,đứng lại chờ ta!

-----------__________-------------

Hắn ngồi tròn trên ghế nệm ,nhạt nhạt nói với Hàn Ngọc Băng:

-Chuẩn bị ta và nàng ( đổi cách xưng hô nha ) vào cung thăm thái hậu ,xem ra hoàng thái hậu rất quý nàng,nhưng....đừng dụ dỗ ngừoi chủ mất công!

Ha sau bao nhiêu thời gian như vậy Lãnh Vệ Thiên hắn đều không tin nàng dù chung thuyền sao?Nàng lạnh nhạt trả lời:

-Được !

Đến cung nàng cùng Thái hậu trò chuyện vô cùng vui vẻ,đến đây nàng cũng nhớ đến cái túi thơm nương tự may cho nàng tên Kim Huyết Thần kia đang cầm,lại bực tức vô cùng.Nàng chán nản ra vươn thượng uyển trong cung chơi ,chà có rất nhiều loại hoa thơm,nàng ngồi lên xích đu đung đưa đi lại ,mặt âm trầm voi cùng đang suy nghĩ liền không biết bên cạnh có nhân,lúc định đứng dậy đi lại thấy dáng người cao lớn chắn trước mặt,nàng tưc giận là ai muốn trêu ngươi nàng đây?Ngẩng lên nàng đứng hàng lễ:

-Bái kiến thập vương thái tử!

Hàn lễ xong nàng đi lướt qua y ,y bất chợt nắm lấy cổ tay Hàn Ngọc Băng,khiến nàng khó chịu vô cùng:

-Thập vương thái tử...rốt cuộc người có chuyện gì cần sai bảo ?

Kim Huyết Thần nhìn kỹ mặt nàng ,mặt dịu dàng nhưng không ai đoán được:

-Nhị muội ,rất giống một ngừoi bằng hữu của ta...Rất giống không hề khác...

Hàn Ngọc Băng chợt chột dạ,rống nhẹ:

-Không có...,không phải,thập vương thái tử nhầm người rồi!

Kim Huyết Thần hoài nghi nhìn nàng chằm chằm bất chợt đưa cái túi thơm lên trước mặt nàng:

-Ồh...

Thấy túi ngay trước mặt nàng với lên liền nhận thấy mình sai sót rồi:

-Cái túi thật thơm,làm thần muội mới nhìn vào đã thích!

Nhìn sắc mặt không biến đổi của nàng y lại bất chợt ôm nàng vén mái tóc được búi đơn giản đằng sau lên,nàng bật khỏi người Kim Huyết Thần:

-Rốt cuộc người có ý gì đây?Chặn đường ta không cho ta đi?Lại cứ cố chấp khăng khăng ta là người ngài quen ?Không buông tha ta?Đây có đúng là việc bậc vương thế tử nên lam không ? Hừ....

Kim Huyết Thần hai mắt sáng lên rốt cược y không nhận nhầm dù có giống thế nào cũng không được y hệt ,hắn nhẹ nhàng nói:

-Nàng nghĩ nàng trốn được ta sao?Không dễ đâu...!Dù giống đến đâu cũng không thể giống từng mi li mét,lần trước đánh nhau với nàng liền thấy sau gáy nàng có nốt tâm son yêu kiều vô cùng...

Nàng cũng không ngại ngần phủi phủi y phục rồi nói:

-Thập vương thái tử đã biết rồi vậy xin người trả cho ta cái túi đó!

Cái cảnh ôm ấp của nàng lại thu ngay hẳn vào cặp mắt sắc phượng của Lãnh Vệ Thiên ,hắn tự nhiên cảm thấy một cỗ tức giận trong lòng sặc lên,Lâm Nam ,Lâm Việt lo lắng chậc vương phi của họ không xong rồi!