Vương Gia Sủng Nịnh Vương Phi Tinh Nghịch

Chương 12: Dám cư xử vô lễ với ta

Bạc Ngôn Long đến Lãnh phủ bàn chuyện,đi đến Thực ẩm Các thì thấy Hàn Ngọc Băng cùng Lãnh Vệ Thiên đàn ngồi,không gian không một tiếng nói,Bạc Ngôn Long lạ lùng nếu nàng là nô tỳ thù chắc chắn bị hắn một cước bay ra ngoài chứ không phải ngồi ăn như vậy,lẽ nào....Hắn nhíu nhíu mày ,vẫn hy vọng không phải:

-Vệ Thiên,vị nữ nhân này là ai?Ngươi nay lại cho nô tỳ ngồi chung sao?

Hắn định lên tiếng liền bị tiếng nàng cắt đứt:

-À đúng vậy!Lãnh vườn gia rất tốt bụng,liền cho thân phận nô tỳ thấp bé như tôi ăn cùng quả là quý báu.Vậy vị Bạc công tử này cũng mời ngồi ăn cùng!

Lãnh Vệ Thiên nhíu mày nhìn nàng,Lâm Nam,Lâm Việt cùng Hồng Mạc há hốc mồm chỉ có vương phi của họ mới nghĩ ra cái trò này thôi,rốt cuộc nàng đang có ý trêu đùa trò gì?Bạc Ngôn Long cười dửng không tự nhiên,cũng đành tin theo:

-Ồ,ta cũng không ngờ nha!Vệ Thiên,ta mới ngươi là bằng hữu thân thiết....liệu ngươi có thể đưa mỹ tỳ xinh đẹp này cho ta không?Haha

Nàng lại cướp lời hắn:

-Cho cái đầu nhà ngươi,dám xem ta là đồ vật ,vậy để bổn cô nương đây cho ngươi biết điều một chút...

Bạc Ngôn Long giả bộ đáng thương,nhưng lại nở ngay nụ cười hứng thú:

-Được rồi,được rồi,không trêu nàng nữa,thật hung dữ quá đi mà!Nhưng không phải theo ta sẽ tốt hơn sao?Khà Khà.

Nàng khinh miệt liếc hắn,Lãnh Vệ Thiên nhíu mày xem màn nhí nhố vừa rồi,nàng không quản nữa,ngồi xuống cắm cúi ăn khiến ai cũng trừng mắt to:

-Khụ khụ....sặc.....nước ....nước....

Hồng Mạc hốt hoàn vỗ lưng,Lâm Nam liền chạy đi lấy nước:

-Vương phi người không sao chứ?Nước đây...!

Nàng uống xong liền cười khi liếc sang mặt hắn cùng Bạc Ngôn Long người thì hoảng hốt người thì bất ngờ:

- Đây là đại....đại tẩu hả?Không thể nào,làm ta ....mất hứng quá!Thật chán nản,ta ..._Cảm xúc của Bạc Ngôn Long lúc đó cũng khác biệt ,khó chịu.

*Đại tẩu:chị dâu cưới anh trai hoặc anh họ.

-------------______________---------------

Nàng cùng Lãnh Vệ Thiên đến thăm dò phủ Tôn Thất Thế,nàng vận trên mình y phục hồng bước chân phiêu du cùng hắn lên kiệu,lần này là nàng xuất thủ chắc đại ca đã đưa bình thuốc đó cho ông ta rồi,lần này kế hoạch của nàng cũng thông qua hắn nên quả thật nàng rất thông mình hắn công nhận điều đó.

Đến trước phủ tôn Thất Thế ,hắn cho kiệu về trước,nàng tiêu sái bước vào ,Tôn Thất Thế quả không làm nàng thất vọng với cái bộ mặt giả tạo đó,ông ta cho cô con gái ngồi cùng chắc chắn nhân cơ này sỉ nhục nàng ,nhưng lại không thể qua mắt Hàn Ngọc Băng nàng cái khó của ông ta khi muốn loại bỏ Lãnh Vệ Thiên để dưa Kim Huyết Thần lên ngôi là đứa con gái độc nhất của ông ta Tôn Thanh Nhã say mê Lãnh Vệ Thiên,nàng rất hứng thú xem màn kịch hay này.

-Vương phi,vương gia thật quý hoá cho ta ,mời người ngồi...Chẳng hay vương gia và vương phi đến đây có việc gì?

Nàng cười lạnh,liếc đám người xung quanh khiến ngươi đỏ tai tía mặt mà mê mẩn ,ngươi thì cúi gằm mặt xuống,hắn cũng nhạt nhẽo cười theo:

-Ta đến đây cũng không có gì,chỉ là muốn xem ngân sách chi tiêu của thống lĩnh phủ thôi(là nơi mà ngươi dân được gọi đến xử oan),có phải đều là do vương gia của ta quản lý nay lại được dao cho ngươi nhưng mà vương gia của ta vẫn nắm quyền toàn bộ,ngươi có thể đưa sách thu ngân cho ta xem một chút.

Vì nàng biết tên quan béo này là kẻ hãm tài,sẽ ăn bớt triều đình,chưa gì trên mặt ông ta đã lấm tấm mồ hôi,thân hình béo ục ịch liền đi rất chậm vào phòng lấy.Nàng với hắn nhìn nhau ra ý,nàng liếc sang gương mặt của Tôn Thanh Nhã đang nhìn hắn say đắm,nàng liền nghĩ ra trò hay để trọc ả:

-Tôn tiểu thư....liệu cô đang mê mẩn nhìn tướng công của ta sao~?_Hàn Ngọc Băng kéo dài thanh âm cuối lên .Lãnh Vệ Thiên nhìn nàng không rời mắt,rốt cuộc lại nghĩ ra trò gì nghịch!

Tôn Thanh Nhã mặt đỏ bừng đến mang tai,nhưng cũng dần chau lại:

-Ai?ai nói vậy chứ?Ta ....ta...._ả liếc sang gương mặt của Lãnh Vệ Thiên không có tý gì là bảo vệ hay che chở liền nhớ đến cuộc nói chuyện cha ả và quan cận thần liền ra mặt trách mắng nịnh nọt hắn:

-Này,ngươi tườn vương phi là được sao?Chỉ là dựa trên danh nghĩa thôi mà vốn Vệ Thiên không có cần người,hừ,đừng có lên mặt với ta,ngươi chỉ được mấy ngày cũng là đồ bỏ đi...Đúng không Vệ Thiên ~~_Ả ta quay qua hắn giọng ẻo lả phát ớn.

Lãnh Vệ Thiên cười lạnh liền hất tay Tôn Thanh Nhã ra,phủi người ra bộ kinh tởm:

-Đừng có động tay động chân vào ta,kinh tởm.Ai cho ngươi gọi tên của ta,tin ta cắt lưỡi ngươi không!

Hàn Ngọc Băng giả mê hồn như mua chuộc đám người làm,liền quay sang vả vào mặt ả:

-Chậc,cái thứ nhất này là để ngươi mở to mắt ra mà nhìn...ta là Lãnh chính thất vương phi,đợi lúc nào ta lâm sảng đi thì bất kể ai cũng không được ngồi vào.

Hàn Ngọc Băng liền tay vả cái thứ hai khiến cho bên mặt của Tôn Thanh Nhã sưng lên ,ả định  vung tay đánh lại liền bị nàng động thủ:

-Ngươi...ngươi dám vả ta...

Nàng không chần chừ nói tiếp:

-Cái thứ hai này là để ngươi nhớ giữ mồm cẩn thận ,tướng công của ta không thích ai gọi tên ngoài ta ra.

Nàng tiếp tục tát cái thứ ba không để ả trở tay:

-Thứ ba,đừng có động tay chân với tướng công ta,đừng dùng giọng ẻo lả đó,nếu còn lần sau ta liền cắt lưỡi ngươi...Nghe chưa?

Hai bên má của Tôn Thanh Nhã sưng tấy,nhưng ánh mắt lưu tình vân nhìn hắn,nàng cũng cười nhạt rất thú vị chung thuỷ?Hay si mê?Tôn Thất Thế đi ra thấy con gái mình hai bên má đỏ,mắt mọng ướt liền luống cuống lo lắng hỏi:

-Con sao vậy?Ai đánh con ra nông nổi này?

Tôn Thanh Nhã ánh mắt căm hận nhìn Hàn Ngọc Băng:

-Là ả ta._Cô ta thầm nhủ lần sau sẽ trả thù bằng mộ giá,ánh mắt lưu tình nhìn hắn còn căm phẫn và hận thù nhìn nàng.

Tôn Thất Thế nhìn bộ mặt nhởn nhơ của nàng cùng bộ mặt lạnh lùng không nói lời nào của hắn rồi thốt lên:

-Các ngươi....dám ức hϊếp con gái ta!

Nàng lúc này mới phủi phủi vạt y phục,cười lạnh khiến ông ta rùng mình:

-Ta?Ngươi là đang nói ta sao?

Ông ta âm mưu nhưng đàn lùi một bước tiến hai bước sau đó nhân nhượng giải hoà:

-À ,không có gì thưa vương phi vương gia,chỉ là hiểu lầm thôi!

Ông ta nhéo nhéo vào tay Tôn Thanh Nhã,hắn liền giở sách thu ngân xem quả nhiên đoán không sai là bị tên hãm tài này ăn bớt,nhất định lần sau sẽ làm hắn bẽ mặt cả thể,nàng đã sai Lâm nam ,Lâm Việt để một quyên sách thu ngân giả với số lượng cao chót vót chắc chắn lãi già này sẽ không nhân nhượng mà nổi cơn hãm tiền.