Hoàng Hậu... Ta Yêu Nàng!

Chương 37: Chiến trận

Thúc ngựa từ doanh trại của Phương Kỷ về đã mất một canh giờ. Nàng đến khi nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của Mặc Kỳ Phong, tâm trạng mới dần an tĩnh.

Cởi y phục, nhanh chóng nằm xuống cạnh nam nhân. Không dám cử động, nàng sợ đánh thức hắn.

Nằm một lúc mới cảm thấy lạnh, nàng rụt vai, hai tay nhẹ xoa vào nhau, cố gắng thu mình vào. Bỗng sau lưng một đạo hơi ấm quen thuộc dần áp tới, eo nàng liền bị vòng tay ai kia ôm chặt, kéo vào lòng. Nhận được hơi ấm quen thuộc nàng lập tức quay lại, vùi cả người vào lòng nam nhân, khuân mặt áp vào l*иg ngực phập phồng của hắn.

Nàng khoé miệng mang đậm ý cười. Nam nhân mắt vẫn không mở, mày khẽ nhíu, đưa bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy đôi tay nhỏ bé, lạnh toát của nàng, cất giọng trầm thấp, có vài phần trách cứ:

- Ra ngoài cũng không biết lo cho bản thân. Nàng là ngốc thật hay giả ngốc đây. Lại để cả người lạnh thế này. Thương hàn thì phải làm sao ?

Nàng cả người cứng lại, sau đó càng áp sát nam nhân hơn, vùi mặt vào l*иg ngực hắn :

- Chàng biết ta ra ngoài ?

- Biết.

- Vậy sao chàng không hỏi ta đi đâu ?

Hắn vẫn nhắm mắt, tay nhẹ nhàng ủ ấm đôi tay lạnh ngắt của nàng, cất giọng nhàn nhạt :

- Nàng đi mà không nói cho ta, ắt có lí do của nàng. Nếu nàng đã không muốn nói, ta hà tất phải miễn cưỡng tra hỏi.

Nàng trong lòng có chút ngọt, chuyện lần này đi đến doanh trại của Phương Kỷ nàng cũng không định dấu, thôi thì nói ra :

- Ta... Ta đến doanh trại của Phương Kỷ.

Nàng rụt rè lên tiếng. Hắn cũng chỉ khẽ "ừm".

- Chàng không muốn biết ta và hắn nói chuyện gì ?

- Nàng thực muốn nói ?

- Ta... Ta. chàng sẽ không giận ?

- Ai nói? Ta Đương nhiên giận. Nàng không biết chăm sóc cho bản thân. Ta thật muốn cột nàng bên người.

Nàng bật cười, tay vòng qua ôm eo nam nhân, tâm trạng trở nên có phần vui vẻ :

- Chàng tính chiếm hữu thật cao. Ta thích....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngủ chưa được bao lâu, bên ngoài liền có tiếng hỗn loạn. Nàng cả người bật dậy, chỗ bên giường đã lạnh từ lâu. Mặc y phục ra ngoài...

Hình ảnh đầu tiên chính là lão công nàng thân vận Giáp phục, cả người đứng trước Đại quân.

Nàng thật không hiểu gì, liền kéo một binh sĩ lại hỏi:

- Có chuyện gì rồi ?

- Bẩm Hoàng Phi, Ngũ Quốc đã đưa quân đến cách doanh trại ta không xa. E rằng sắp có chiến, Hoàng Thượng cùng Tái Thiên Đại Vương Gia và Nam Chinh Nhị Vương Gia sẽ đưa quân ra trận.

Nàng có chút không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh như vậy. Đêm qua đến doanh trại của Phương Kỷ mọi chuyện đều không có gì bất thượng, vậy mà hôm nay nói đến liền đến. Phương Kỷ này là muốn ép nàng... ?

Nàng nhanh chóng vào trướng thay Giáp phục, chuẩn bị mọi thứ rồi chạy đến bên Mặc Kỳ Phong.

Mặc Kỳ Phong ánh mắt hướng đến nàng. Khi nhìn thấy nàng mặc giáp phục, khẽ phun ra ba từ :

- Nàng ở lại.

Nàng cau mày, tâm trạng lại tụt xuống. Hướng ánh mắt đến hai tên Vương Gia thối đang xem trò vui, suýt nữa tháo hài ném bọn họ:

- Chàng cớ gì cho hai người họ đi mà không cho ta đi? Ta đâu làm vướng chân chàng.

Hắn quay người, cất giọng :

- Rất nguy hiểm.

Tim nàng bất giác đập loạn nhịp. Lời này hắn nói chính là lo lắng cho nàng sao ?

Không quản Đại quân đang đứng dưới, cũng mặc kệ hai tên Vương Gia đang xem trò, nàng đưa người, kiễng chân, vòng hai tay đến ôm cổ hắn. Cảm giác ôm từ phía sau quả không tệ, tim càng như mất phương hướng điên cuồng đập loạn xạ.

Hắn lúc này như biến thành người khác, cứng rắn, vô tình. Không nhanh không chậm gỡ vòng tay nàng, cất giọng lạnh lùng :

- Nàng. ở lại !

Nàng có chút giật mình, cái thể loại mặt lạnh này của hắn nàng thật chưa gặp qua, trong lòng có chụt tổn thương, lại không dám nói tiếp, đành lùi lại vài bước.

Mặc Kỳ Phong không quay đầu hô lớn một tiếng rồi cùng Đại quân rời đi.

Vừa rồi nàng ôm hắn, thật sự hắn đã mềm lòng... Nhưng chiến trường đao kiếm vô tình, hắn không thể bảo hộ nàng an toàn, thà để nàng uy khuất ở lại còn hơn ra chiến trường ngoài kia...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khi quân sĩ của Mặc Quốc và Ngũ Quốc chỉ cách nhau một khoảng đất lớn thì đã là chuyện của nửa canh giờ sau...

Vừa nhìn liền biết quân sĩ Ngũ Quốc hơn hẳn Mặc Quốc, e rằng lần này là lấy trứng chọi đá. Không chết cũng sẽ thương vong vô số.

Hai bên Đại Quân ánh mắt tràn đầy sát khí, tay nắm chặt đao, kiếm chỉ thiếu nước xông lên tàn sát.

Ngũ Quốc lần này phái đến không ít binh hùng tướng mạnh, quân số lại chênh lệch một cách rõ rệt, nhuệ khi của Mặc Quốc cũng theo đó mà giảm đi vài phần.

Mặc Kỳ Phong cùng Mặc Kỳ Thanh và Mặc Kỳ An ngồi trên lưng ngựa, khí chất bá vương, lạnh khốc lại có chút hoang dại khiến quân sĩ Ngũ Quốc trong lòng không khỏi bất an.

Tuy lần này quân số chênh lệch, nhưng không ai là không biết những chiến công hiển hách của Mặc Kỳ Phong, cho dù muốn khinh địch cũng khó.

Phương Kỷ nãy giờ ánh mắt lướt qua toàn bộ quân sĩ Mặc Quốc, nhưng bóng hình cần tìm lại không thấy... Lòng bất giác co lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi hắn đi, nàng đơ ra một lúc mới hoàn hồn.

Không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền ba bước gộp thành hai bước, đi đến bên tuấn mã, một cước lên ngựa phóng mất. Tay từ trong lấy ra ám hiệu bắn lên.

Nàng tính cách chính là ngang bương như vậy. Hắn không cho nàng đi nàng càng muốn đi. Nếu như nguy hiểm nàng sẽ cùng hắn vượt qua. Nàng không muốn bị coi là một nữ nhân yếu đuối, càng không muốn vì thân phận này mà phải ở lại.

Phóng ngựa mỗi lúc một nhanh, đến khi đứng giữa hai bên Đại Quân, nàng mới dừng lại.

Tiếng ngựa hí vì dừng quá đột ngột khiến quân sĩ giật mình. Mặc Kỳ Phong sau khi nhìn kĩ người phóng ngựa tới là nàng, mày khẽ nhíu lại, cất giọng lạnh lẽo :

- Vân nhi, nàng đến đây làm gì? Còn không mau quay về.

Phương Kỷ cũng cùng lúc nhìn thấy nàng, tâm tình lại được khôi phục, miệng khẽ nói :

- Cuối cùng nàng cũng tới.

Nàng coi như không nghe thấy lời của Mặc Kỳ Phong, ánh mắt lướt qua Phương Kỷ, sau đó ngửa cổ cười lớn :

- Các ngươi là quân sĩ của Ngũ Quốc? Tại sao nhìn thế mào cũng thấy giống một đám ô hợp, ngu ngốc chứ?

Lưu Cương - tướng quân của Lưu Quốc nghe nàng nói liền tức giận, rống lên :

- Khốn khϊếp. Con nha đầu nhà ngươi rốt cuộc là chui từ đâu ra? Có tin lão tử một đao gϊếŧ chết ngươi.

Nàng cười mỗi lúc một lớn. Lưu Cương này nàng cũng đã nghe qua, hắn chính là cánh tay phải đắc lực của Lưu Quốc, nhưng lại có một nhược điểm chính là quá nóng tính, thường xuyên mất kiểm soát khi tức giận. Nàng chỉ là khích tướng một chút, kéo dài thời gian mà thôi.

Lưu Cương nhìn thấy nàng cười, lại càng tức giận, hận ngay lúc này không thể một đao gϊếŧ nàng.

Mặc Kỳ Phong nãy giờ không lên tiếng, ánh mắt lạnh khốc bám theo từng cử chỉ của nang. Đến khi sự kiên nhẫn của hắn đã đến cực hạn, hắn mới lên tiếng :

- Nàng còn không mau đến đây.

Lúc này nàng mới nhớ ra ai kia, không khỏi có phần sợ hãi, đưa tay quật mạnh vào mông ngựa, tuấn mã liền đến bên Mặc Kỳ Phong.

Tướng quân Thục Quốc nhìn thấy màn này không khỏi bật cười, lớn tiếng nói:

- Ha... Ha. Mặc Quốc thật sự làm ta thất vọng. Ngay cả một nữ nhân cũng có thể lên chiến trường.

Tướng quân Minh Quốc cũng cười ha hả, lớn tiếng trêu chọc :

- Mặc Quốc các ngươi thật cứng đầu, quân sĩ chênh lệch, vừa nhìn liền biết thắng thua đã rõ. vậy mà vẫn muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Nàng coi như lời này chỉ là gió thoảng bên tai, đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ đầu mình, nói :

- Nữ nhân thi sao? Thăng là được rồi. Đánh trận không phải chỉ cần binh hùng tướng mạnh là đủ. Quan trọng nhất vẫn chính là cái đầu. Ngươi có hiểu hay không ?

Nàng vừa nói xong, từ phía xa một binh sĩ Ngạo Quốc liền phóng ngựa đến bên Phương Kỷ nói gì đó.

Đến khi binh sĩ kia lui đi, ánh mắt Phương Kỷ liền hướng đến nàng. Sau đó nói :

- Doanh trại của chúng ta vừa rồi bị quân sĩ Mặc Quốc đánh tới. Binh sĩ canh giữ đã xin hàng. Toàn bộ doanh trại giờ đã rơi vào tay Trấn Nam Đại Tướng Quân của Mặc Quốc.

Tướng Quân của Ngũ Quốc đồng loạt biến sắc, càng lúc càng khó coi. Lưu Cương chính là tức giận đến rống lên :

- Khốn khϊếp. Các ngươi dám thừa nước đυ.c thả câu. Lợi dụng lúc chúng ta đưa binh mà cho người đến chiếm căn cứ doanh trại. Các ngươi có đáng là quân tử?

Ba huynh đệ Mặc Kỳ Phong cũng đồng loạt ngẩn người. Vừa rồi chính là chưa được bao lâu, vậy mà nàng lại có thể đưa quân đến vây kin doanh trại Ngũ Quốc. Thật không biết là nàng còn có thể làm ra chuyện gì...

Nàng nghe Lưu Cương chửi rùa, mày khẽ nhíu :

- Quân tử? Ha... Ha... Các ngươi nói Mặc Quốc ta thừa nước đυ.c thả câu? Vậy ta hỏi các ngươi. Ai là kẻ nhân lúc đêm hôm đột nhập doanh trại Mặc Quốc đốt kho lương? Ai liên minh Ngũ Quốc đánh một mình Mặc Quốc ta? Ai thừa cơ Mặc Quốc không có lương thực mà bao vậy đường chi viện? Các ngươi muốn chúng ta quân tử? Vậy phải xem các ngươi là ai. Quân tử chỉ có thể đối với những kẻ biết lễ nghĩa liêm sỉ, còn các ngươi, ta nghĩ bốn chữ này còn chưa học xong.

Lời này của nàng còn sắc bén hơn dao, như vũ khí vô hình đâm thẳng vào tim đen Tướng quân Ngũ Quốc khiến bọn họ chỉ có thể trừng mắt mà không nói được gì.

Quân sĩ Mặc Quốc không ngờ Hoàng Phi lại có thể ăn nói sắc bén như vậy khiến Ngũ Quốc muốn nói mà không được, trong lòng mỗi người lại hào phóng phát cho nàng nguyên một hộp thẻ người tốt.

Mặc Kỳ Thanh và Mặc Kỳ An nghe nàng nói, trong lòng đều không khỏi tán thưởng. Người xưa nói lòng dạ nữ nhân là thâm độc nhất, bây giờ lại chứng kiến màn này, hai người liền rút ra thêm một kết luận " nữ nhân không chỉ có lòng dạ đáng sợ mà ngay cả miệng lưỡi cũng có thể gϊếŧ người vô hình".

Trừng mắt đã rồi, Lưu Cương cũng lên tiếng :

- Hừ... Doanh trại cũng bị chiếm rồi vậy chúng ta còn sợ cái gì. Quân sĩ Ngũ Quốc hợp lại chẳng lẽ không thắng nổi Mặc Quốc kia. Ta con không mau xông lên đoạt lấy thủ cấp của Mặc Kỳ Phong.

Mặc Kỳ Phong ánh mắt lập tức sắc lạnh, tiến lên cố gẳng bảo hộ nàng, ánh mắt lướt qua Thiên Kiệt.

Thiên Kiệt như hiểu ý lập tức đến bên nàng, nói nhỏ:

- Hoàng Phi, người phải bám sát thần, ngộ lỡ... xảy ra việc gì thần liền lập tức tới bảo hộ người.

Nàng thật có chút bực dọc, bỗng dưng bị coi là nữ nhân cần bảo vệ có chút không quen, nhưng biết lời Thiên Kiệt nói đều là tâm ý của Mặc Kỳ Phong nên cũng chỉ gật đầu.

- SÁTTTTTTTTTTT.......

Chỉ sau câu nói ấy cả hai bên Đại Quân liền xông lên. Nàng ánh mắt hướng đến Phương Kỷ, thấy hắn không hề có ý gì là muốn lui binh, trong lòng ngọn lửa hi vọng liền đem dập tắt

Nhưng vào giây phút nàng định rút kiếm, Phương Kỷ lại đưa mắt nhìn nàng. Loại ánh mắt có chút ưu tư, lại có chút buông bỏ và một chút gì đó khiến nàng không phân định rõ.

Hai người dù cách xa thật xa, nhưng ánh mắt của hắn nàng vẫn nhìn rất rõ.

Phương Kỷ người vẫn trên ngựa, không tiến cũng không lùi, khẽ phất tay. Chỉ thấy trên chiến trường, quân sĩ Ngạo Quốc vẫn điên cuồng chém gϊếŧ, nhưng... Không phải gϊếŧ binh sĩ Mặc Quốc mà là Quân Sĩ của các nước liên minh kia.

An Nam Đại Tướng Quân của Ngạo Quốc nhìn cảnh tượng trước mắt thật không hiểu gì. Quay đầu rống lên với Phương Kỷ :

- Thái Tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Quân sĩ của người sao có thể quay ngược lại "cắn" quân ta.

Phương Kỷ ánh mắt lạnh đi, khẽ mở lời :

- Ngươi về nói với Phương Niên, Phương Kỷ ta lần này chính là muốn ông ta biết hài tử ông ta không coi trọng này có thể làm những gì.

Sắc mặt An Nam khẽ biến :

- Người...

Đúng vậy, lần này Ngũ Quốc liên thủ cũng là do một mình Phương Niên đứng sau dựt dây. Ai chẳng biết Mặc Quốc là cường quốc đứng đầu, bọn họ dù có 10 lá gan cũng không dám có ý định đυ.ng tới.

Lần nay đến đây Phương Kỷ cũng là bị ép buộc. Hắn đã từng phản đối cái gọi liên minh này. Nhìn từ bên ngoài chính là cùng chung một lòng liên thủ đánh Mặc Quốc nhưng thực chất trong lòng ai nấy cũng tử hiểu rõ, đây chỉ là một loại lợi dụng lẫn nhau. "Ngươi cho ta quân sĩ, ta cho ngươi liên thủ". Mục đích chung mà tất cả muốn có được chính là Mặc Quốc hùng mạnh.

Cũng chẳng phải Phương Kỷ quân tử, chỉ là hắn cảm thấy năm đấu một dù thắng cũng chả vẻ vang gì. Người như hắn cái muốn có không phải chỉ là Mặc Quốc mà còn là danh tiếng, là sự tâm phục khẩu phục của Mặc Kỳ Phong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nàng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt thật có phần choáng váng. Quân sĩ hai bên giao tranh, Máu tươi nhuộm đỏ giáp phục, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy không ít xác quân sĩ các nước nằm la liệt.

Vậy mà nàng một chút thương tổn cũng không có, luôn được Thiên Kiệt cùng không út binh sĩ vây quanh bảo hộ.

Đến khi nhìn thấy Mặc Kỳ Phong tay vung trường kiếm gϊếŧ địch, lòng nàng bất giác co lại.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, máu tươi nhuôm đỏ trường kiếm, giáp phục toàn thân cũng một màu đỏ thẫm. Trên khuân mặt sắc đỏ kinh dị che lấp ngũ quan, nàng thật không biết là máu của hắn hay của quân địch.

Ánh mắt đỏ ngầu, tràn đầy sát khí. Sự cuồng dã, bấy lâu che dấu giờ lại được khai phá, tựa như trong ánh mắt ấy giờ đây chỉ còn lại sự điên cuồng tàn sát.

Đến khi sau lưng hắn một đạo quan loé sáng, nàng liền không quản tất cả, hét lớn một tiếng "Cẩn thận" sau đó liền phi ngựa, tay vung Phong Vân kiếm, không lưu tình mà tiễn người kia xuống suối vàng.

Mặc Kỳ Phong thấy nàng chạy ra khỏi vòng bảo hộ, trong lòng tựa hồ nổi giận nhưng hoàn cảnh không cho phép hắn phát tiết, hắn chỉ đành vừa đánh vừa bảo hộ nàng.

Nàng thực sự ghét sự quan tâm này. Nàng cho dù có kém cỏi cũng không muốn làm gánh nặng của hắn. Lại càng không muốn hắn vì bảo hộ nàng mà bị thương.

Hai người cứ như vậy chàng một kiếm, ta một kiếm chém gϊếŧ bốn phía.

Mặc Kỳ Phong quả thật không ngờ Quân sĩ Ngạo Quốc sẽ quay sang giúp mình. Dù hắn không thích nhưng cũng không tự cao đến mức giờ khắc này còn lên giọng nói không cần giúp đỡ. Mặc kệ Phương Kỷ là có mục đích gì, trước tiên vẫn là dẹp loạn trước mắt đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người xưa nói đao kiếm vô tình cũng thật chuẩn xác. Nhờ sự trợ giúp của binh sĩ Ngạo Quốc, mà quân liên minh các nước mười thì chết đến năm, sáu phần.

Cũng không có gì là quá khoa trương. Tuy quân sĩ Mặc Quốc và Ngạo Quốc hợp lại vẫn ít hơn liên minh các nước. Nhưng quân sĩ của hai cường quốc đương nhiên đều tinh nhuệ hơn bình thường. Một có thể đấu sáu, cho nên chẳng mấy chốc liên minh các nước đa trở thành thế bị động.

Lưu Cương tay cầm đao lớn, chém gϊếŧ kinh người, miệng lại rống lớn :

- Khốn khϊếp. Ngạo Quốc là có ý gì?. Chính bọn họ muốn chúng ta liên thủ, giờ lại qua cầu rút ván, muốn cắn ngược lại ?

Tướng Quân Tống Quốc vừa rồi bắn pháo báo hiệu, chờ đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh, trong lòng càng sợ hãi.

Nàng tay vung kiếm, một tên rồi lại một tên dưới lưỡi kiếm của nàng đi gặp Tổ Tông 18 đời. Nhìn thấy biểu tình lo lắng của bọn họ, nàng không nhanh không chậm mà mở lời :

- Các ngươi đang đợi quân chi viện? Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng đợi nữa. Sẽ Không được kết quả gì. Quân sĩ chi viện của các người giờ này chắc cũng đã bị Vu Phóng vây dưới kia. Mọc cánh cũng sẽ không thể bay lên đây được.

Liên minh các nước nghe xong lời này sắc mặt liền cắt không một giọt máu.

Nàng chính là khi chia quân đã tính sắn đường này, giờ cũng đã có thể dùng tới.

Mặc Kỳ Phong trong lòng không khỏi cảm thán, nàng quả thật chu toàn hơn hắn nghĩ. Tèng chuyện nàng làm đều giúp Mặc Quoksc chuyển bại thành thẵng lại giúp quân sĩ tăng thêm nhiệt huyết chiến đấu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai bên chém gϊếŧ điên cuồng, nàng phi ngựa không nhanh không chậm đến gần Phương Kỷ. Hai người mặt đối mắt lại không biết nói gì. Cuối cùng vẫn là Phương Kỷ mở lời :

- Lần này coi như nàng nợ ta. Suốt đời suốt kiếp không được quên. Ta sau này nhất định sẽ đòi nàng.

Nàng khoé môi ẩn hiện ý cười :

- Hảo. Ta nhất định sẽ nhớ, mình đã từng có một hảo huynh đệ.

Phương Kỷ cũng bật cười :

- Ta không muốn cái danh xưng "hảo huynh đệ" này... Cái ta muốn là một khoảng trống trong tim nàng. "Hảo huynh đệ". nàng trong cuộc đời sẽ có vô số. Ta là muốn một vị trí độc nhất vô nhị, để khi nàng vừa nhớ liền biết là ta

- Phương Kỷ.... Xin lỗi. Ngươi... Sau này có thể tìm một nữ nhân tốt hơn ta. Đừng cố chập như vậy. Ta không muốn làm ngươi tổn thương, càng không muốn làm chính bản thân mình tổn thương. Cho dù ta ở bên ngươi, chúng ta cũng không thể hạnh phúc.

Ngay lúc Phương Kỷ định mở lời, phía xa Lưu Cương không biết tay cầm lựu đạn đang cháy từ bao giờ, ánh mắt đỏ ngầu lao về phía Mặc Kỳ Phong hét lớn :

- Muốn chết. ta cũng lôi ngươi xuống cùng.

Nàng thấy tình cảnh này, không cẩn suy nghĩ, một cước thúc ngựa lao đến bên Mặc Kỳ Phong. Hét lớn:

- Mặc Kỳ Phong. Cẩn thân...

Phương Kỷ đưa tay kéo nàng nhưng đã muộn. Bàn tay vừa đưa lên một nửa liền cứng nhắc hạ xuống.

Giờ khắc này, hình ảnh nàng trong mắt hắn càng diễm lệ, càng xinh đẹp. Nhưng hắn biết đoạn tình cảm này đến đây cũng nên kết thúc rồi. Nhắm mắt lại, hồi ức lần đầu gặp gỡ bỗng chốc ùa về.

Tình yêu không nhất thiết phải vai kề vai tay chặt tay đến bạc đầu. Mà đôi khi đoạn tình cảm ấy bị chôn vùi mới khiến con người ta nhớ lâu nhất. Có phải hay không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặc Kỳ Phong đến khi nhìn thấy Lưu Cương không khỏi nhíu mày. Định một kiếm tiễn ông ta, nhưng khi nhìn thấy nàng lao về phía này, hắn mới giật mình.

" Bùm...."

Sau tiếng nổ lớn, toàn bộ quân sĩ đều nhất thời giật mình.

- Hoàng Thượng.... Hoàng Phi aaaaaa....

Sau màn khói trắng, tiếng quân sĩ Mặc Quốc rống lên. Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy Hoàng Thượng cùng Hoàng Phi vì bảo vệ nhau mà bất động đừng im. E rằng đã làmh ít dữ nhiều.

Lại thêm một hồi tiếng nổ lớn, quanh chiến trận, lựu đạn từ đâu như mưa mà nổ vang trời. Khói trắng mù mịt, quân sĩ người chết, người bị thương nằm la liệt.

Mặc Kỳ Thanh cùng Mặc Kỳ An sắc mặt tái nhợt. Chỉ trong chưa đầy vài phút mọi chuyện lại biến thành thế này.

Cạnh tượng vừa rồi khiến người ta sợ hãi. Khói trắng mù mịt, che khuất tầm mắt.

Thật chẳng ai ngờ, chỉ vì cuộc chiến này mà mọi việc phát sinh của tương lai đều đã ra khỏi vòng quỹ đạo vốn có. Món nợ ân tinh từ đây mà bắt đầu, cũng từ đây mà kết thúc.

Sự chia li đau khổ cũng là mới bắt đầu. Đoạn đường phía trước không biết đến khi nào mới gặp lại nhau...

___________________________

Hết chap 37 :

Tích cực vote, bình luận đê. Ta nghĩ tr chắc tầm chưa đầy mười chương nữa là hết.

Ta là lần đầu viết về oánh nhau trên chiến trường. Có gì sai sót thì bỏ qua nha.

O( n_n) O