Hoàng Hậu... Ta Yêu Nàng!

Chương 29: Băng Xuyên

Sau khi xảy ra biến cố ấy, đoàn người lập tức khởi hành, từng người đều không nói lời nào, cảnh giác cao độ, chỉ cần trong bụi cỏ hoặc phiến đá lớn có động tĩnh, lẫp tức quanh kiệu sẽ có người bảo vệ.

Đến khi trời gần sáng, thì đoàn người cũng đặt chân lên lãnh thổ Ngạo Quốc, có thể nói, Ngạo Quốc này tuy nhỏ hơn Mặc Quốc nhưng không ít binh hùng tướng mạnh, cũng xem như xưng vương một cõi.

Cổng thành được mở ra, phố xá Ngạo Quốc quả thật tấp nập, huyên náo, kẻ mua người bán đủ các mặt hàng, tơ lụa, gấm vóc, hàng ngoại quốc đều không thiếu.

Mặc Kỳ Phong từ sau chuyện tối qua, sắc mặt càng nhợt nhạt, ôm nàng thϊếp đi lúc nào không biết. Thực sự cũng đã nhiều ngày hắn không chợp mắt, thế nhưng kiệu vừa dừng lại, hắn cũng liền tỉnh, ánh mắt không cón chút mơ ngủ, ngay cả dấu hiệu của người vừa ngủ dậy cũng không có.

Một lúc sau, Thiên Kiệt liền từ ngoài kiệu nói vọng vào :

- Hoàng Thượng, đã đến Hoàng cung Ngạo Quốc, thỉnh người xuống kiệu.

- Ừm

Mặc Kỳ Phong nhẹ nhàng ôm nàng xuống kiệu, cánh cửa Hoàng cung đã được mở ra từ lâu, ở giữa cổng, hai hàng văn võ bá quan lần lượt nối đuôi nhau ,đi đầu là một lão nhân già yếu, thân vận Long bào, hắn vừa nhìn liền biết đó là Phương Niên - Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn của Ngạo Quốc, cũng chính là Phụ Hoàng của Phương Kỷ.

Phương Kỷ thấy lão nhân kia, liến bước đến trước mặt hành lễ :

- Thần nhi tham kiến Phụ Hoàng, Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế.

- Bình thân

- Tạ Phụ Hoàng.

Phương Niên gật đầu, liếc Phương Kỷ một cái, chân vẫn không dừng bước, đi đến trước mặt Mặc Kỳ Phong, cúi người :

- Hoàng Thượng Mặc Quốc đại giá quang lâm, Ngạo Quốc ta tiếp đón chưa tốt, xin thứ lỗi.

- Khách sáo rồi.

Hai bên nói vài câu xã giao, rồi thong thả bước vào Đại điện. Dường như tất cả người trong cung đều có mặt đón tiếp hắn. Ngày cả Hoàng Hậu, phi tần, mĩ nữ đều không thiếu một người. Nghe nói đây là nghi thức trang trọng nhất của Ngạo Quốc, chỉ tổ chức khi tướng sĩ lập nhiều chiến công trở về.

Vào đến đại điện, hắn vẫn không có ý buông nàng ra, trực tiếp ngồi xuống. Phương Niên ngồi trên Long ngai cũng không có biểu hiện gì, mở lời :

- Hôm nay Hoàng Thượng tới đây, trẫm cũng đã biết có chuyện gì. Trong thư, Kỷ nhi đã nói, Hoàng Phi trúng độc cần Ngọc Liên Y nghìn năm để chữa trị, trẫm liền sai người gấp rút đi tìm, nhưng đáng tiếc, Ngọc Liên Y một khi đã hái xuống mà không dùng ngay, sẽ mất đi gần nửa công dung, thêm vào đó, từ kinh thành Ngạo Quốc đến vùng Băng Xuyên đường xá xa xôi, dù đem được về chỉ sợ cũng không còn nguyên vẹn... Hay l... Khụ... Khụ...

Còn chưa hết câu, Phương Niên liền ho khan hai tiếng, sau đó đưa tay ôm ngực, văn võ bá quan bị ông ta doạ sợ, gấp rút định chuyền Thái y nhưng bị ông ta ngăn lại " Không cần, trẫm không sao. "

Sau đó ông ta quay sang nói tiếp với Mặc Kỳ Phong :

- Hay là thế này đi, Hoàng Thượng người đi đường cũng đã mệt mỏi, giờ về nghỉ ngơi trước, ngày mai trẫm mở tiệc khoản đãi, rồi hãy bắt đầu lên đường. Như vậy có được hay không.

- Không cần. Hoàng Phi trúng độc đã nhiều ngày, dù bây giờ chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đêm dài lắm mộng, độc tính càng để lâu e rằng càng khó trị. Vả lại, nghe nói vùng Băng Xuyên xa xôi hiểm trở, nếu không đi nhanh, chỉ sợ dù có tìm được Ngọc Liên Y, Hoàng Phi cũng không đợi được. Vậy nêm ta đã quyết định, sớm mai lập tức lên đường. Ý tốt của Hoàng Thượng, Mặc Kỳ Phong ta xin nhận.

Phương Niên vẫn bộ dạng gầy yếu, tựa hồ như sắp không qua khỏi, ho khù khụ :

- Khụ... Khụ... Khụ... Là Trẫm suy nghĩ không chu toàn, hay thế này đi, đường xá Ngạo Quốc, Hoàng Thượng người không quen, vẫn nên để Kỷ nhi đi cùng, vùng Băng Xuyên nó cũng đã đi qua không ít lần, có nó, trẫm cũng yên tâm.

Mặc Kỳ Phong mặt vô biểu tình :

- Hảo.

~~~~~~~~~~~~

Đêm cũng đã xuống, trong Cận Ngân cung, nơi hắn và nàng nghỉ ngơi, truyền ra tiếng nói chuyện.

- Hoàng Phi sao rồi.

- Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Phi không có gì đáng ngại, vết thương ở cánh tay đã không còn dấu hiệu lở loét, những nếu Ngọc Liên Y không sớm được tìm thấy, rất có khả năng Hoàng Phi không cầm cự được. Vả lại mạch đập của nương nương rất yếu, người một chút hơi ấm cũng không có, rất dễ bị tà khí xâm nhập. Vậy nên, mỗi tối Hoàng Thượng nên ở cạnh Hoàng Phi, lấp Long khí áp tà khí.

[ Song : ây zaaaa, Trương thái y này, ông cũng nên đổi nghề đi. Làm Thái y còn biết đến trừ tà, bà nó, mà Phong ca hết lấy dương khí chế âm khí, bây giờ lại lấy Long khí áp tà khí, bà con, ai cảm thấy sợ ma nhớ đến xin ít Dương, Long khí gì đấy từ Phong ca nga ].

Mặc Kỳ Phong khẽ gật đầu, hỏi tiếp :

- Khi tìm được Ngọc Liên Y, phải dùng thế nào để cứu Vân nhi.

Trương Thái y suy nghĩ một chút, nói :

- Ngọc Liên Y nhìn qua sẽ giống như hoa sen, nhưng khi nhìn kĩ lại thấy khác hoàn toàn. Ở giữa Ngọc Liên Y có một nơi phồng lên, chỉ cần rạch lớp vỏ đó ra, bên trong sẽ có một hạt tròn giống viên linh đơn, càng nhiều tuổi, màu sắc càng thanh khiết, được gọi là Ngọc Tâm. Có Ngọc Tâm, Hoàng Phi phải dùng ngay....

______

Một lúc sau, Trườn thái y nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài.

Trong phòng, Mặc Kỳ Phong vừa thu hết lời của Trương Thái y vào đầu. Vừa đứng dậy cởi [1] lan sam, lên giường, nằm xuống cạnh nàng.

Hắn đưa tay ôm nàng vào long, bên tai khẽ nói :

- Nàng phải đợi ta, vì nàng ta sắp trở thành Hôn Quân rồi, có biết không ? Vậy nên nàng nhất định không được phủi bỏ trách nhiệm. Mau tỉnh lại, làm một Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ, cùng ta phò tá Mặc Quốc.

[1] lan sam : áo mặc ngoài của nam nhân thời xưa.

________

Ở Thiên Nhai, bên hồ sen Hoàng Cung Ngạo Quốc. Phương Niên và Phương Kỷ đang nói chuyện.

Phương Niên mở lời trước :

- Chuyến đi này, con gặt hái được gì ?

Phương Kỳ bỗng quỳ xuống :

- Phụ Hoàng thứ tội, tên Mặc Kỳ Phong đó một câu cũng không có ý muốn lập Ánh Thu làm phi, thần nhi định nhân cơ hội đi Băng Xuyên này ép hắn nhận lời.

- Không vội. Hắn lần này đến Ngạo Quốc ta, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Nhưng chỉ cần ra khỏi lãnh thổ Ngạo Quốc, hắn sống hay chết chính là không liên quan đến ta nữa ha... Ha... Ha

- Thần nhi đã hiểu

- Tốt. Mặc Kỳ Phong anh minh một đời, không ngờ lại vì một nữ nhân mà lặn lội đến đây. Kỷ nhi, con nên để ý đến Hoàng Phi kia nhiều một chút. Nếu như cần trừ khử thì nhanh tróng một đao ra tay.

Phương Kỷ ngoài mặt " dạ ", nhưng trong lòng không có như vậy. Phụ Hoàng này Phương Kỷ nhận cũng được, không nhận cũng được. Hắn biết, Phương Niên ngoài mặt luôn gọi hắn Kỳ nhi, nhưng thật sự luôn giữ khoảng cạch với hắn, đề phòng hắn hết mực. Chỉ vì Mẫu Hậu hắn trong tay cũng có chút binh quyến nên chức Thái Tử này hắn mới ngồi được lâu như vậy.

____________

Hôm sau, năm người bắt đầu lên đường. Vì đường đi có phần quanh co nên không dùng kiệu. Theo bản đồ, muốn đến Băng Xuyên phải mất ít nhất 10 ngày. Mặc Kỳ Phong chỉ sợ nàng không đợi được đành nghĩ cách.

Phương Kỳ cũng không phải vô dụng, nói Ngạo Quốc có tuấn mã tốt, một ngày đi vạn dặm, chắc chắn rút ngắn không ít thời gian.

_____________

Đi đã năm ngày, sắc mặt nàng càng lúc càng nhợt nhạt. Hắn lo muốn chết. Nhưng không biểu lộ.

Chỉ còn cách Băng Xuyên một cây cầu Minh Âm. Năm người xuống ngựa từ từ đi qua. Quả thật thời gian được rút ngắn không ít.

Phương Kỷ nói muốn đi qua Băng Xuyên có hai đường. Một là qua cây cầu Minh Âm lơ lửng treo leo này. Thật sự cây cầu này đã mục gần hết, năm người đi qua e rằng sẽ sập. Chỉ còn cách, vẫn khinh công mà qua. Còn một con đường khác, dễ đi hơn rất nhiều, nhưng phải mất thêm hai ngày may ra mới đến. Nên Kỳ Phong quyết định chọn cầu Minh Âm.

Vì Xuân Yến không biết võ công, nên Thiên Kiệt đàng ôm nàng vẫn khinh công bay qua.

Đến khi tất cả đã sang được bên kia, cây cầu phát ra ba tiếng " rắc...rắc...rắc " rồi sập hoàn toàn.

Đi được chưa đầy trăm bước, khí lạnh của vùng Băng Xuyên đã tràn qua. Xuyên Yến nhanh chóng lấy áo lông đưa mọi người. Mỗi người còn cầm thêm túi ám hiệu, nếu lạc đường hoặc gặp chuyện gì thì bắn lên.

Hắn biết cứ đi thế này cũng không phải cách, nhưng cũng chẳng biết tìm Ngọc Liên Y ở đầu.

Lại thêm hai ngày lang thang, hắn một chút manh mối cũng không có. Sắc mặt cũng đã tái nhợt, y như người chết.

Thiên Kiệt thật sự đã chịu đến cực hạn, không thể tiếp tục nhìn hắn nữa :

- Hoàng Thượng, người cứ thức suốt thế này cũng không phải cách. Hay là người chợp mắt một chút, nương nương để Tiểu Yến chăm sóc, như vậy mới có sức tiếp tục tìm kiếm.

Mặc Kỳ Phong cố chấp không chịu, tay vẫn ôm khư khư nàng :

- Không c...

" bộp "

Còn chưa nói xong, hắn đã thấy gáy mình nhói lên rồi ngất đi.

Thiên Kiệt, nhẹ bế nàng đưa cho Xuân Yến, rồi nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngủ cho hắn, miệng khẽ lẩm nhẩm :

- Hoàng Thượng, vi thần biết mình phạm tội khi quân. Người muốn chém, muốn gϊếŧ thần thế nào cũng được. Nhưng đừng tự hành hạ bản thân như vậy. Hoàng Phi rất cần người.

Phương Kỷ nhìn màn này cũng không biết nói gì, đành đứng dậy đi ra khỏi cửa hang.

Mấy ngày hôm nay, bọn họ đều nhờ vào cái hang nhỏ này mà sống. Nếu không có nó, chắc tất cả đã bị bão tuyết thổi bay đi rồi.

Đến khi trời tối, Mặc Kỳ Phong mới tỉnh lại. Sắc mặt sau khi ngủ dậy đã hồng hào không ít. Hắn cái đầu tiên muốn nhìn thấy chính là nàng. Sau khi thấy nàng được Xuân Yến chăm sóc mới yên tâm, khẽ đứng dậy ra ngoài cửa hang ngồi xuống.

Một lúc sau, Phương Ký cũng từ trong đi ra ngồi cạnh hắn. Phương Kỷ không kiêng nể gì nữa nói :

- Ngươi đã yêu nàng được bao lâu, có sâu đậm bằng tình yêu ta dành cho nàng hay không ?

Mặc Kỳ Phong nhíu mày :

- Ngươi hỏi vậy, có ý gì ?

Phương Kỷ ném cho hắn một bình rượu, một bình đưa lên miệng uống :

- Ta đã từng gặp nàng. Lúc đó nàng 10 tuổi, ta 15 tuổi. Nàng xinh đẹp, dịu dàng, làm ta say đắm. Ha ha... Cũng có thể nói là nhất kiến chung tình. Sau đó ta phải về kinh, cứ tưởng lần này đến Mặc Quốc sẽ gặp lại nàng, thật không ngờ, nàng đã trở thành Hoàng Phi...

Mặc Kỳ Phong không sợ bình rượu có độc, cũng đưa lên miệng uống :

- Ta và nàng, không phải cái gọi là Nhất kiến chung tình. Nhưng tình yêu ta dành cho nàng tuyệt đối không kém người.

Hai bên cứ như vậy trầm mặc, hoà vào màn đếm.

Sáng hôm sau, hắn lại tiếp tục bế nàng đi tìm Ngọc Liên Y. Thật không ngờ, trời bỗng nổi bão tuyết, hắn chỉ còn cách ôm chặt nàng. Cố gắng bám trụ.

Bỗng, cả người nàng nhúc nhích, hại hắn giật mình :

- Lạnh... Lạnh....

Hắn nghe nàng nói, giờ phút này chỉ muốn nàng hoà tan vào hắn, để nàng cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Nhưng ước muống cũng chỉ là ước muốn, hắn vì vừa ôm nàng vừa bám trụ, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu.

Gió mỗi lúc một lớn, hắn ôm nàng, hai mắt nhắm nghiền, dường như không chịu nổi nữa.

Rồi dần dần, cả người cảm giác như lơ lửng. Hắn ngất đi...

_____________

Hết chap 29 :

Các tềnh êu, ta nghĩ, chỉ có chủ nhật may ra mới viết được tr, cho nên mọi ng đừng quá mong nga. Chap này ta ko nghĩ được nhìu, thông cảm...

[>__