Hoàng Hậu... Ta Yêu Nàng!

Chương 22: Chỗ dựa của ta là Hoàng Thượng

" Hoàng Thượng đang không vui " đây chính là suy nghĩ của toàn bộ người trong Khánh Hỉ cung.

" Phế Hậu " đây chẳng phải chuyện động trời sao. Mà cho dù truyền ra ngoài cũng chưa chắc có ai tin.

Tất cả mọi người chỉ biết cúi thấp đầu, im lặng. Ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám.

Trong cái cảnh Hoàng Thượng ngồi trên ghế rồng cao cao tại thượng, Hoàng Hậu ngã đươi đất khóc thảm thiết này, đương nhiên ai cũng ước mình không nhìn để tránh hoạ sát thân.

Cái không gian yên lặng ấy cứ như vậy làm cho người ta sợ hãi. Không biết đến bao lâu, một cấm vệ chạy vào thấp giọng bẩm báo :

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu đã về đến Hoàng Cung.

Nghe cấm vệ nói vậy cả căn phòng đỡ ngột ngạt hẳn lên. Còn Hoàng Hậu vừa nghe đến câu " Hoàng Thái Hậu trở về" thì trong lòng vui mừng, chỉ mong cho Hoàng Thái Hậu xuất hiện ngay lập tức.

" Hoàng Thái Hậu " đây chính là mẫu thân của vị Hoàng Đế lạnh như băng nghìn năm kia. Mà nói đúng hơn thì " Hoàng Thái Hậu " cũng không hẳn là mẹ của hắn.

Chuyện phải kể đến năm xưa, khi Tiên Đế còn trẻ. Lúc đó trong Hậu Cung có hai mỹ nhân mới tiến cung. Một là Đỗ Y - con gái của Đỗ thừa tướng. Hai là Tuệ Tình - con gái của Lễ Bộ Thượng Thư - Tuệ Minh. Hai người đếu nghiêng nước nghiêng thành làm cho Tiên Đế say đắm. Chỉ là Tiên Đế yêu thích Tuệ Tình hơn một chút. Về sau Đỗ Thừa Tướng lập công lớn, Tiên Đế ban thưởng nhưng ông ta đều không nhận chí có ý muốn cho con gái mình lên làm Hoàng Hậu. Tiên Đế biết thế lực nhà họ Đỗ mạnh đành nghe theo. Còn Tuệ Tình thì được phong làm Hoàng Phi. Đỗ Hậu sinh được ba người con - Đại hoàng tử Mặc Kỳ Thanh, nhị hoàng tử Mặc Kỳ An và một cô công chúa út tên Mặc Y Dao. Về phần Tuệ Phi, vì sinh non Tam Hoàng Tử Mặc Kỳ Phong mà qua đời. Tam Hoàng Tử tuy sinh thiếu tháng nhưng không hề ốm yếu bệnh tật, ngược lại còn rất thông minh , bảy tuổi đã biết ngâm thơ đối câu, văn võ đều hơn hẳn đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử. Chỉ là, tính cách lại quá lạnh lung, trầm tĩnh khác hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng Tiên Đế đặc biệt yêu quý Hài tử này, 15 tuổi đã cho hắn cùng ra trân. 17 tuổi đem 10 vạn cấm vệ cho hắn dẫn dắt đánh giặc. Từ đó chiến công hiển hách nào cũng có tên Tam Hoàng Tử - Mặc Kỳ Phong hắn. Cuối cùng Tiên Đế băng hà, sau những mưu đồ toan tính Tam Hoàng Tử - Mặc Kỳ Phong vẫn đường đường chính chính ngồi lên ngai vàng. Đỗ Hoàng Hậu chở thành Hoàng Thái Hậu, còn Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đều ra biên cương trấn giữ.

[ t/g : nói một đoạn dài thế này cũng là vì muốn cho bà con biết qua lai lịch của " Hoàng Thái hậu " và một vài nhân vật mới. Nếu bà con cảm thấy dài quá hoặc không hợp lí chỗ nào thì nói mình biết nha ^_^ ]

Thật ra, chuyện có đúng như vậy không thì không ai biết cả. Trong cung nhiều điều thị phi, mưu đồ toan tính nhiều vô kể. Mọi người cũng chỉ truyền nhau kể lại, tính chân thức đều bằng không.

Quay lại phía Kỳ Phong hắn, mọi người chỉ thấy Hoàng Thượng mặt không biểu tình, lãnh đam mở lời :

- Chuẩn bị nghênh đón Thái Hậu.

- KHÔNG CẦN, AI GIA KHÔNG MUỐN LÀM PHIỀN CON.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng nói đầy quyền uy. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Theo sau là hai hàng cung nữ thẳng tắp.

Không đợi đầu hoạt động, chân tay đã hoạt động trước. Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, hô to " Hoàng Thái Hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế " chỉ còn lại Hoàng Thượng mặt không biểu tình ngồi trên ghế rồng và Hoàng Phi bình tĩnh đang uống trà.

Đây chẳng lẽ là " Đỗ Thái Hậu " trong " truyền thuyết " ? Nàng vừa mới nghĩ đã thấy thích thú. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới người vừa bước vào kia. Quả thật không tệ. Tuy Đỗ Thái Hậu đã đến tuổi nhưng nhan sắc vẫn không mất đi. Chỉ cần biết cách trang điểm thì chắc chắn nhìn không ra. Ngay cả khí chất cũng khác hẳn với nữ tử bình thường.

Đỗ Thái Hậu mình mặc Phượng Bào ( không phải là mặc giống Phượng bào của Hoàng Hậu đâu nhé ) uy nghiêm. Mở lời " miễn lễ ". Rồi nhìn ngay về phía Hoàng Hậu đang ngã trên đất.

Lúc này Kỳ Phong hắn mới đứng dậy đến trước mặt Đỗ Thái Hậu hơi cúi đầu, hành lễ " Thần Nhi bái kiến Mẫu Hậu "

Sau màn hành lễ chào hỏi. Mọi người đã yên vị. Hắn lại mở lời trước :

- Nhi Thần được biết Mẫu Hậu lên Vạn Thiên Tự cầu phúc hai năm mới về, không ngờ hôm nay người lại về đột ngột như vậy không kịp nghênh đón xin người tha tội.

Tuy lời lẽ hắn nói ra mang theo chút cung kính, áy náy nhưng trên mặt thì một chút cũng không có tí gì biểu tình là như vậy.

- Ta đây sao dám giận Hoàng Thượng. Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc người làm mẹ ta thật hổ thẹn khi không giúp được gì._ dừng lại một chút Đỗ Thái Hậu lại nói tiếp :

- Đáng lý ai gia phải ở lại Vạn Thiên Tự cầu phúc cho giang sơn xã tắc Mặc Quốc nhưng được tin Hoàng Thượng dạo này bị " Hồ ly tinh " mê hoặc, không quan tâm đến Hoàng Hậu nên ai gia muốn về xem thử con " Hồ Ly Tinh " kia tu luyện được bao nhiêu năm mà dám tác oai tác quái chốn Hậu Cung.

Đám cung nữ, thái giám nghe Đỗ Thái Hậu nói vậy thì đồng loạt lén liếc hắn một cái. Vì sao ư ? Đương nhiên là muốn nhìn biểu tình của " Tảng Băng nghìn năm " rồi. Ai chả biết Hoàng Thượng rất yêu chiều Hoàng Phi. Ngay một câu nặng lời còn chưa dám nói vậy mà hôm nay Hoàng phi ở trước mặt nhiều người bị chửi khéo là " Hồ ly tinh ". Không biết Hoàng Thượng sẽ phản ứng thế nào ?

Cứ như vậy, càng ngày, càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Nhưng thật tiếc, hắn còn chưa có phản ứng gì thì nàng đã lên tiếng trước :

- Hoàng Thái Hậu nặng lời rồi. Hồ Ly Tinh quyến rũ Hoàng Thượng chỉ là dạng thấp kém, sao có thể đem so với người năm xưa.

Nghe nàng nói vậy mặt hắn chưa nhíu lại đã dãn ra. Cảm giác rất thoải mái. Chỉ khổ cho Hoàng Thái Hậu bị nói trúng tim đen mặt mày nhăn tít quay sang phía nàng.

- Hỗn....

Còn chưa nói hết câu Đỗ Thái Hậu như bị mắc nghẹn dừng lại nhìn chằm chằm nàng.

- Ngươi... Ngươi, Tuệ .... Tuệ...

Bỗng dưng cả người Đỗ Thái Hậu run lên miệng thì cứ lắp bắp không nói lên lời.

Một lúc sau Đỗ Thái Hậu mới bình tĩnh lại, Hoàng Hậu nhân cơ hội này mới nước mắt " lưng chòng " khóc lóc :

- Mẫu Hậu, người phải làm chủ cho thần thϊếp, Kỳ Phong chàng ấy muốn phế con.

Hoàng Thái Hậu nghe vậy phẫn nộ :

- Hoàng Thượng, ta không cần biết người có bao nhiêu nữ nhân, ta chỉ cần người giữ vững ngôi Hoàng Hậu này cho Phan Linh, còn những chuyễn khác tuỳ người xử lý.

Hắn mặt không chút biểu cảm :

- Mẫu Hậu, đời này Ta chỉ cần Vân Nhi là đủ. Về việc phế Hậu, ý ta đã quyết, không cần bàn cãi.

Nói xong hắn liền đứng dậy đi đến bên nàng, kéo nàng vào lòng, hành vi này trong mắt mọi người chính là hành động " Chứng nhận quyền sở hữu " cực cao.

Đỗ Thái Hậu cũng chỉ biết ngồi đó nhìn, trong lòng không ngừng run rẩy " khuân mặt kia tại sao giống Tuệ Tình như vậy ? "

Hắn kéo nàng bước ra khỏi cửa Khánh Hỉ cung, tiếng công công cũng đồng thời cất lên :

- Hoàng Thượng di giá đến Vũ Khánh cung.

Sau những tiếng bước chân dồn dập Khánh Hỉ cung lại trở về yên lặng.

Hoàng Hậu như hoàn toàn suy sụp, loạng choạng ngồi phịch xuống đất. Hoàng Hậu không ngờ ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng không cứu được mình. Cả người bắt đầu run lẩy bẩy.

Quay lại bên này, sau khi về Vũ Khánh Cung nàng đã đóng cửa tra hỏi hắn rốt cuộc Hoàng Thái Hậu thật sự là người như thế nào. Hắn chỉ nói qua loa rồi bảo khi có thời gian sẽ nói rõ ràng cho nàng biết. Sau đó hai người lại bắt đầu màn " trao đổi Khí "

----------------

Đến chiều, nàng " dảnh dỗi sinh nông nổi " ngồi thêu hoa.

Nhìn lại tác phẩm hoa " mẫu đơn " của mình, nàng chỉ biết lắc đầu nuối tiếc. Thật sự hoa nàng đang thêu phải gọi là hoa " biến dạng ". Ngay cả hình dạng cơ bản của bông hoa cũng chả có. Nàng càng nhìn càng thấy không ổn đành vo thành một nắm vứt sang một bên. Nói đến chuyện may vá thì nàng còn biết khâu hai mảnh vải lại với nhau nhưng nói đến thêu thùa thì...

Chỉ đành lắc đầu bó tay.

Đang không biết làm gì tiếp theo thì bỗng có một cung nữ chạy vào báo " Hoàng Hậu CŨ " muốn mời nàng đến Ngự Hoa viên nói chuyện.

Nàng thấy mình cũng đang không có việc gì làm liền đồng ý.

Đi theo cung nữ đến Ngự Hoa Viên. Nàng liền thấy ngay người cần thấy.

Hai người nhìn nhau không nói lời nào cùng ngồi xuống. Đợi cung nữ đi rồi nàng liên mở miệng nói trước :

- Có chuyện gì? Nói nhanh một chút.

" CHOANG "

Cả bộ ấm chén đặt trên bàn đều bị " Hoàng Hậu Cũ " hất xuống đất :

- Bách Tuyết Vân, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi cũng chỉ là con gái của một tên quan phụ mẫu nhỏ bé. Còn Ta, ta là con gái của người có quyền nhất trong triều đình, là người được Hoàng Thái Hậu yêu quý. Ngươi dựa vào đâu đấu với ta ? dựa vào đâu huênh hoang với ta ?

Nàng nhìn cô ta nổi điên tự dưng tâm trạng cũng xấu đi, lạnh lùng nói :

- Hừ... Ngươi có chỗ dựa là phụ thân là Đỗ Thái Hậu thì sao ? Ngươi hỏi ta dựa vào đâu huênh hoang với ngươi ? Vậy ta nói cho người biết, chỗ dựa của ta chính là Hoàng Thượng, là Mặc Kỳ Phong hắn, là Giang sơn của Mặc Quốc. Ta có thể đưa ngươi lên chín tầng mây cũng có thể đẩy ngươi xuống mười tám tầng địa ngục.

Nói xong nàng đứng dậy quay người bước đi. Nhưng chưa đầy ba bước nàng lại quay lại nói thêm một câu :

- Đừng bao giờ có ý nghĩ động vào Bách Phủ nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.

Về đến Vũ Khánh cung nàng mới thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên. Mọi mệt mỏi trong lòng đều bay sạch.

Nàng vừa bước vào cửa cung đã thấy Xuân Yến. Còn chưa kịp mở lời Xuân Yến đã nói :

- Tuyết Vân à, muội sao bây giờ vẫn còn nhởn nhơ như vậy. Không mau vào đo quần áo đi.

Nang ngơ ngác hỏi lại :

- Đó quần áo làm gi, trong cung có tiệc gì sao ?

- Muội vân chưa biết gì sao ? Ngày mai Thái tử, công chúa Ngạo Quốc và một số xứ giả của các nước sẽ đến hoàng thành Mặc Quốc ta. Mọi người còn đang gấp rút chuẩn bị ngay cả muội ngày mai cũng phải tham dự đó.

Nghe Xuân Yến nói cuối cùng nàng cũng nhớ ra. Vì mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện không cần thiết nên chuyện có đoàn xứ giả đến thăm đã bị nàng vứt sang một bên từ lâu. Bây giờ nhớ tới mới hí hửng muốn biết tên Thái Tử Ngạo Quốc như thế nào.

Cứ như vậy nàng bị Xuân Yến kéo vào trong bắt đầu công cuộc " chiến đấu quyết liệt " với một đống váy áo cao như núi.

-----------------

Hết chap 22 :

Vài lời tâm sự :

- Thưa bà con, ở chap trước đã có bạn góp ý với em rằng, truyện của em còn quá mơ hồ, chưa hợp với cung đấu và còn một lý do rất đúng là nữ chính cha là quan " cỡ nhỏ " nhưng lại dám huênh hoang. nên chap này em dành riêng để viết một vài vấn đề.

Thứ nhất giới thiệu nhân vật mới.

Thứ hai giải thích " chỗ dựa " cho nữ chính để cô tiếp tục sự nghiệp huênh hoang.

Thứ ba, cho thêm vài chi tiết để cho truyện giống cung đấu hơn chút xíu

[*_*]/ ------------ [^_^]/

Với lại em cũng phải thông báo với bà con thế này.

Em mới vào năm học. Sáng học, chiều học, tối học, đêm cũng học. Nên thời gian viết truyện ít lại càng ít nhưng em vẫn cố gắng banh mắt ra viết cho xong từng chap. Nên chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Bà con phải cảm thông cho em

[TT _ TT] /

Mỗi khi muốn đọc chap mới bà con cứ tự nhiên " nguyền rủa " em chắc chắn sẽ ra chap nhanh hơn.

Cuối cùng, em mong bà con hãy vote thật nhiều, góp ý thật nhiều để em có động lực viết tiếp nha.