Hoàng Hậu... Ta Yêu Nàng!

Chương 10: Lên làm Hoàng phi

- Tuyết Vân, nàng định đi đâu vậy. Không ở lại xem trò vui sao ? Chúng ta còn nhiều chuyện cần tính toán rõ ràng. Lại đây, ta bế nàng.

Vừa nghe thấy tiếng hắn nàng bất động tại chỗ. Trong đầu đang nghĩ có nên lờ hắn đi chuôn như không có chuyện gì hay không. Hay là quay lại để hắn bế.

Đứng cân nhắc một lúc nàng quyết định nếu như sẽ bị chém đầu thì thà trước khi chết được ở trong vòng tay mỹ nam còn sướиɠ hơn. Nghĩ thế nào làm thế ấy. Nàng lấy lại nét mặt kiêu ngạo vốn có đi lại phía hắn nói :

- Được, ngươi bế ta.

Nói xong nàng ngồi lên đùi hắn. Hắn khẽ cười, một nụ cười say đắm lòng người. Không thể chịu nổi sự cám dỗ này nàng đành quát :

- Cười cái gì mà cười, ai cho ngươi cười ta. Đừng tưởng là Hoàng Thượng thì bản cô nương ta sợ ngươi. Tên Tiểu Lục Tử đáng chết, ngươi ... Khoan đã tên thật của ngươi là gì ?

Hắn còn chưa trả lời Hoàng Hậu từ đâu mở miếng quát :

- Hỗn xược, ngươi dám ăn nói với Hoàng Thượng như thế sao. Người đâu lôi ả ta ra chém đầu ch ...

Hoàng Hậu chưa nói hết câu hắn đã lên tiếng :

- Câm miệng lại cho trẫm. Ở đây chưa đến lượt cô lên tiếng. Tí nữa ta sẽ hỏi tội cô sau

Rồi quay về phía nàng vừa cười vừa nói :

- Tuyết Vân, ngay cả tên lão công tương lai của nàng mà nàng còn không biết sao? Nàng thật thú vị. Nghe cho kĩ đây, tên ta là Mặc Kỳ Phong. Nàng hãy nhớ kĩ ba từ này cho ta. Bách Tuyết Vân nàng chính là của Mặc Kỳ Phong ta, hiểu chưa.

Nghe hắn nói vậy nàng như một chú cún con gật đầu cái rụp. Lúc này Mặc Kỳ Phong mới hướng ánh mắt đến Hoàng Hậu và Tạ quý phi. Hắn nói bằng giọng hết sức lạnh lùnh bình tĩnh :

- Hoàng Thượng tha tội. Tất cả đều là do biểu muội của Tạ quý phi làm thần thϊếp không biết gì cả. Cứ nghĩ trong cung có tú nữ vụиɠ ŧяộʍ nên muốn đến bắt gian để trừng trị nghiêm minh làm gương cho các kẻ khác.

Hoàng Hậu cất giọng run rẩy. Nghe Hoàng Hậu nói vậy Tô Mẫn Mẫn quỳ sụp đươi đất nói :

- Hoàng Thượng, nô tì đáng chết xin Hoàng Thượng tha tội. Hôm qua nô tì đi ngang qua hồ sen thấy Bách Tuyết Vân quần áo xộc xệch đằng sau còn có nam nhân nên .... Xin Hoàng Thượng tha tội.

Nàng nghe xong mấy lời Tô Mẫn Mẫn nói, không biết là vì giận hay vì quá buồn cười trước bộ dạng bây giờ của cô ta mà quên mất nàng đang ngồi trên người ai lớn tiếng nói :

- Đúng là dấu đầu hở đuôi. Người vừa nói là hôm qua ở hồ sen nhìn thấy ta và một nam nhân ở cạnh nhau quần áo xộc xệch vậy mà hôm nay ngươi mới đi bắt gian còn biết địa điểm không phải là hồ sen. Và lại ở trong cung rộng lớn như vậy sao ngươi lại biết ta ở đây mà đến bắt gian chứ ?

Nàng càng nói sắc mặt của Tô Mẫn Mẫn càng đen. Càng cúi đầu thấp hơn. Thấy vậy nàng cười đắc ý nói tiếp :

- Ngươi không trả lời được thì để ta trả lời thay ngươi vậy. Thứ nhất, ngươi nhìn thấy ta và Mặc Kỳ Phong ở hồ sen nhưng không chạy ngay ra bắt là vì sợ ta chạy thoát bởi vì ta biết võ công. Thứ hai, ngươi biết tối nay ta ở đây là vì tất cả là do ngươi sắp đặt sẵn. Vì sao lại chọn Xuân Nghi các này ư ? Rất dễ hiểu. Bởi vì nếu hôm nay ngươi đưa người đến bắt ta ở hồ sen thì cũng không làm gì được ta. Còn ở Xuân Nghi các thì khác. Nếu bắt được ta ở đây cùng hắn ngươi có thể nói rằng ta và hắn đến đây vụиɠ ŧяộʍ. Còn nếu ta phản bác nói không làm gì cùng hắn thì ngươi càng có lợi hơn có thể nói là ta và hắn không quen biết nhau sao lại ở nơi này thế là ngươi có thể cho ta vào dọ heo dìm chết rồi, đúng không ?_ nói đến đây nàng nghỉ một chút rồi nói tiếp :

- Tô Mẫn Mẫn, ngươi đúng là đồ ngốc, đi bắt gian còn để lại nhiều sơ hở như vậy. Lần sau nếu muốn đi bắt gian thì hãy đến tìm ta ta sẽ dậy cho ngươi bắt gian là như thế nào có được không. Yên tâm ta sẽ miễn học phí cho ngươi.

Nói xong nàng mới nhớ ra mình vừa lớn tiếng trước mặt ai. Nàng quay phắt đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt cười mà như không cười của hắn. Chiếc miệng của nàng bống ngoan hẳn không nói thêm loèi nào nữa.

Hắn từ nãy đến giờ mải ngắm nàng bây giờ mới nhớ ra mình phải làm gì liền quay ra chỗ Hoàng Hậu nói :

- Tất cả cút hết cho trẫm. Lần này trẫm không tính toán với các ngươi. Nếu còn có lần sau trẫm sẽ cho các ngươi vào lãnh cung.

Nòi rồi hắn đứng lên ôm gọn nàng trong lòng đi về phía chỗ ở của các cung nữ. Trên đường đi nàng khẽ hỏi :

- Mặc Kỳ Phong, ngươi sẽ không chém đầu ta chứ ?

Hắn khẽ cúi đầu nhìn nàng khoé miệng nhếch lên :

- Nàng thử đoán xem.

Đến lúc này nàng hết chịu nổi hét :

- Tên Mặc Kỳ Phong đáng chết ta ghét ngươi.

Hắn mỉm cười bàn tay vỗ vỗ nói :

- Không được cử động nếu không ta sẽ thả nàng xuống.

Nghe được lời uy hϊếp này nàng nằm im ngay ngoan ngoãn y như dứa trẻ vậy.

Về đến phòng của nàng hắn khẽ đặt nàng cuống giường nói :

- Ngày mai nàng sẽ trở thành Hoàng phi của ta còn bây giờ hãy ngủ đi.

Nói xong hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi đi mất.

Nàng nằm trên giường đơ đơ một lúc, đầu đang phân tích câu nói vừa rồi của hắn. "Hoàng phi" hắn vừa nói ta sẽ là Hoàng phi của hắn. Cứ như thế nàng vừa nằm vừa cười thϊếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau đang ngủ ngon thì nàng bị đánh thức bởi tiếng bước chân của một đám cung nữ và thái giám. Đang định lên tiếng chửi người thì cửa phòng của nàng bị mở ra. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Trần công công tiếp sau đó là một đám cung nữ. Nàng còn đang không biết xảy ra chuyện gì thì Trần công công và đám nô tì đều đồng loạt nói :

- Nô/ tài/ tì xin thỉnh an Hoàng phi nương nương.

Nàng "choáng" toàn tập. Sau đó Trần công công nói :

- Hoàng Thượng có chỉ phong Tú nữ Bách Tuyết Vân làm Hoàng phi ban Vũ Khánh cung.

Trần công công vừa nói xong hai cô cung nữ từ từ đi về phía nàng kéo nàng vào bàn trang điểm. Lúc sau, đã xuất hiện một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành.

Trang điểm thay y phục xong nàng đi theo Trần công công đến Vũ Khánh cung. Đi trên đường ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Có mấy tên cấm vệ đi qua cứ nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Nghe nói Vũ Khánh cung mới được xây xong. To gần bằng Thánh Hỉ cung của Hoàng Hậu. Không ngơ hắn lại ưu ái nàng như vậy ban cho nàng cả Vũ Khánh cung.

Nhìn thấy Vũ Khánh cung trước mắt nàng cảm thấy cực kì vui vẻ.

Cứ thể ngày đầu tiên làm Hoàng phi của nàng trôi qua trong vui vẻ và yên bình.

Hết chương 10 :