Hoàng Hậu... Ta Yêu Nàng!

Chương 5: Nhập cung

Đêm qua nàng ngủ rất muộn, đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng Xuân Yến bên tai :

- Tuyết Vân, dậy đi Trần công công sắp tới rồi. Muội còn phải trang điểm và thay y phục nữa, nhanh lên nếu không muộn mất.

- Tỷ cho ta ngủ thêm 5 phút nữa đã, rồi ta dậy liền_ nàng cất giọng ngái ngủ.

- Tuyết Vân, đã bao nhiêu cái 5 phút rồi, dậy mau. Sao càng ngày muội càng lười thế hả ? Muội mà không dậy đừng trách ta vô tình, muội nghe rõ chưa. À, mà đúng rồi 5 phút là cái gì vậy ?

Nghe thấy giọng đe doạ mà chả ai sợ của Xuân Yến, nàng cũng phải tỉnh ngủ vài phần :

- Không có gì, nói ra tỷ cũng không hiểu. Ta dậy liền tỷ đợi một lát.

Nói xong nàng ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Không đợi nàng xỏ hài Xuân Yến đã kéo nàng tới trước bàn trang điểm. Hí hí hoáy hoáy chải tóc một lúc lâu, cuối cùng một kiệt tác cũng đã ra đời. Nàng nhìn vào trong gương khuân mặt xinh đẹp hiện ra quả không tệ.

Theo Xuân Yến đi ra ngoài đại sảnh bắt đầu màn " ly biệt " khóc lóc sướt mướt cuối cùng người của Trần công công cũng tới đón nàng đưa nàng lên kiệu. Đi cùng nàng có khoảng 20 tú nữ chắc cũng là con gái của quan viên trong triều.

Đi nửa ngày cuối cùng cũng vào tới hoàng cung. Đúng là thời cổ đại mà. Nếu như có ô tô thì chỉ cần [1] nửa canh giờ là sẽ đến nơi rồi.

[1] nửa canh giờ = 1 giờ

Tất cả tú nữ đều xuống kiệu. Trước mắt nàng, một Hoàng Cung rộng lớn hiện ra, còn đẹp hơn trong ti vi nhiều. Đang mải mê ngắm cảnh thì bị tiếng nói ồn ào của mấy tú nữ kia làm cho mất hứng :

- Tô tỷ tỷ, sau này xin tỷ chiếu cố cho bọn muội.

Cái cô được gọi là " Tô tỷ tỷ " kia lên tiếng , giọng kiêu ngạo nói :

- Thôi được, nếu các muội chịu ngoan ngoãn nghe lời, đợi sau khi ta là phi tử của hoàng thượng nhất định không quên các muội

Nàng liếc mắt nhìn cái cô " Tô tỷ tỷ " kia đầy khinh thường. Đang ngắm cảnh xung quanh thì giọng Trần công công cất lên :

- Các vị tiểu chủ tử đi đường đã vất vả. Nô tài đã xắp xếp phòng xong xuôi, mời các vị tiểu chủ tử về phòng nghỉ ngơi, ăn cơm tối. Sáng mai giờ tỵ tập chung ở Tuỳ Thanh đình.

Nói xong Trần công công quay sang một cung nữ nói :

- Ngươi hãy đưa các vị tiểu chủ tử về phòng nghỉ ngơi.

Rồi Trần công công đi về phía Tô tú nữ cung kính nói :

- Tô tiểu thư, theo lời dặn của Tạ quý phi nô tài đã xắp xếp phòng tốt nhất cho cô. Nếu cần gì thêm xin cứ nói với nô tài.

- Được, đa tạ Trần công công. Đợi đến ngày bản tiểu thư được hoàng thượng sủng ái, nhất định sẽ tiến cử ông lên chức "đại nội tổng quản" trước mặt hoàng thượng.

Trần công công cười toe toét.

- Đa tạ, Tô tiểu thư chiếu cố.

Nhìn một màn này nàng thấy chướng mắt. Nàng nghĩ " cứ mơ tưởng đi. Nghe nói hoàng thượng Mặc Quốc nổi tiếng không gần nữ sắc. Làm gì có việc loại người như cô ta được sủng ái. Cùng lắm thì được phong làm một giai nhân nhỏ nhoi. "

Đang ngẩn nga ngẩn ngơ một giọng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng :

- Mời các vị tiểu chủ tử đi theo nô tỳ.

Nói xong đoàn tú nữ xếp thành hàng. Đang đi, nàng bị cô Tô tú nữ kia đυ.ng, mất thăng bằng suýt nữa thì "hôn" đất may mà không sao. Nàng tức tối chửi thầm "mắt cô có vấn dề à, đang đi bên dưới lại chòi lên trên làm gì" vừa chửi xong thì nàng nghe thấy tiếng Tô tú nữ quát:

- Ngươi không có mắt sao. Đυ.ng chúng bản tiểu thư còn không biết xin lỗi, lại đứng đó làm gì.

Nàng chẳng thèm liếc mắt nhìn, cất giọng khinh thường :

- Loại người có mắt mà không biết cách dùng lại còn treo ngược lêи đỉиɦ đầu, ta không bao giờ có hứng nói chuyện với những loại đó.

Cô Tô tú nữ đó giận run người :

- Ngươi cứ đợi đấy. Ngày mai ta sẽ bảo với biểu tỷ cho ngươi một bài học. À! Mà loại người thấp kém như ngươi chưa chắc đã biết biểu tỷ của ta là ai, để ta nói cho ngươi biết biểu tỷ của ta chính là Tạ quý phi - Tạ Tố Ninh ngươi biết sợ rồi chứ.

Nàng hừ lạnh một tiếng :

- Cũng chỉ là một quý phi thất sủng không đáng nhắc đến.

- Ngươi ... ngươi

Cô Tô tú nữ kia không nói lại được định ra tay đánh nàng. Nhưng nàng còn chưa kịp đỡ thì cô cung nữ dẫn đường kia đã quỳ xuống cất giọng run rẩy :

- Xin hai vị tiểu chủ tử bớt giận, đã đến nơi rồi.

Nàng không thèm liếc mắt đi về phía trước. Nàng đoán chắc cô họ Tô đó mặt đang đen như đít nồi, trong lòng nàng cũng thấy hả hê.

Phòng ở của nàng cũng không tệ. Căn phòng nằm ở phía Đông Nam nên rất mát mẻ. Nằm nghỉ một lúc đã đến giờ cơm. Nàng thay xong y phục rồi đến phòng ăn.

Khi nàng đến nơi một hạt cơm cũng chẳng còn. Nhìn quanh, bát cơm của ai cũng nhiều. Một cô cung nữ chạy đến sợ sệt nói :

- Xin Bách tiểu thư tha tội. Nô tì sẽ đi làm cơm ngay.

Nàng đang đói bụng thì chớ, tên trời đánh nào dám động đến cơm của nàng không biết.

- Không được làm. Mới vào cung không có công lao gì mà lại còn tới muộn. Bách Tuyết Vân cô tưởng mình là Hoàng Hậu chắc. Các ngươi ai làm cơm cho cô ta ăn ta sẽ phạt kẻ đó nghe rõ chưa. - Tô tú nữ lớn giọng nói.

A! Hoá ra là cô ta động vào cơm của nàng. Được lắm lão nương sẽ cho ngươi biết tay.

Nàng đi về phía Tô tú nữ với vẻ mặt không chút biểu cảm làm cô ta sợ chết khϊếp. Cô ta nói:

- Cô .. Cô định làm gì ?

Nàng càng tiến gần hơn:

- Ta không muốn ăn cơm cùng loại chó chi biết suả không biết nói. Nếu ngồi chung sẽ làm cho ta cảm thấy khó nuốt.

Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng gạt bát cơm của Tô Tú Nữ xuống đất. "Choang " bát cơm vỡ tan, cơm rơi đầy trên đất. Nàng lại nói :

- Cẩu hay ăn cơm ở trên mặt đất, ta nghĩ cô ăn như thế này sẽ cảm thấy ngon miệng hơn. Cứ ăn tự nhiên, ta đi trước.

Nói rồi nàng đi về phía cửa. Cô Tô tú nữ kia tức tối quát :

- Con tiện nhân, ta ném chết ngươi.

Cô ta vớ một chiếc bát trên bàn ném về phía nàng. Nàng chỉ nhẹ nhàng vung chân đấ một cước chiếc bát bay ngược lại thẳng về phía cô ta. May cho cô ta là tránh nhanh, chiếc bát va vào tường vỡ làm đôi rơi xuống đất. Nàng chỉ hừ lạnh một tiếng :

- Đừng bao giờ động vào ta nếu không các người chết chắc.

Nói xong nàng đi ra ngoài trong ánh mắt sửng sốt của mọi người.

Trở về phòng, nàng đói tới sắp chết, chân cứ mềm nhũn ra. Vừa nãy nàng thật sự quá đỉnh a, doạ họ sợ xanh mặt lại. Nàng phục nàng quá đi nhưng mà bây giờ chả có gì ăn cả. Nếu nàng vác mặt tới phòng ăn thì mất mặt lắm, làm sao đây ?

Đang đói gần chết nàng nhớ ngay đến tay nải của mình. Hình như trong tay nải Xuân Yến đã bỏ vào cho nàng một túi bánh bao. Xuân Yến ơi là Xuân Yến tỷ đúng là cứu tinh của nàng.

Lấy bánh bao ra ăn, đến cái cuối cùng nàng no căng bụng lăn qua lăb lại rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của nàng, nàng ngủ rất ngon và còn mơ tới mỹ nam mặt lạnh nữa. Giấc mơ thật là đẹp.

•••••••••••••••••••••••

Ở Ngự Thư Phòng

- Hoàng Thượng đêm đã khuya xin người bảo trọng Long Thể. Tấu chương ngày mai phê cũng được giờ đã canh 3 rồi người nên đi nghỉ đã. Một thiếu niên anh tuấn nói.

- Thiên Kiệt, nếu ngươi mệt cứ đi nghỉ trước. Chỗ tấu chương này của ngày nào thì nên phê cho xong vào ngày ấy tránh để dây dưa lằng nhằng.

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Vị thiếu niên nói :

- Vi thần không dám.

Hai con người cứ như thế một đứng một ngồi cho đến gần sáng.

Hết chap 5.