Vợ, Tao Thích Mày

Chương 21: Trăng mật(H) 🔞

Ta chỉ muốn nói rằng chap này sẽ có một tí H nhẹ! Bạn nào không thích có thể bỏ qua. Mà vì hắn và nó đều là hình tượng học sinh nên ta không thể viết H quá nặng nha! Mà đây là lần đầu tiên ta viết cảnh H nên ko hay lắm. Thông cảm nhá!

....

Trở lại vào nhà vệ sinh, giờ đây nó còn đang gặp một tình huống éo le hơn cả lúc nãy. Chả là Hân Truc nói để tránh việc mang hành lý lịch kịch nên hành lý của hắn và nó sẽ được gửi đến sau. Nó cũng đã thắc mắc rằng tối nay nó và hắn sẽ mặc gì thì Hân Trúc bảo " mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo ngủ rồi!" Nó cũng đành gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ nó mới biết đồng ý là một sai lầm. Hân trúc chuẩn bị cho nó một bộ váy ngủ phải gọi là quá quá là sεメy luôn ấy.Mặc vào thì thả chả mặc còn hơn. Bây giờ thực sự nói mới hiểu được mặc như không là như thế nào. Váy ngủ được làm bằng ren và những mảnh voan mỏng. Bên trên là một phần áo ngực được làm bằng ren đen rất mỏng ôm lấy hai bầu ngực trắng nõn của nó. Nối liên với chiếc áo ngực đó là một mảnh voan màu đỏ chen mặt đi tấm lưng và phần bụng của nó. Thân thể đẫy đà, trắng nõn của nóm cứ thế mà thoát ẩn, thoát hiện, lấp ló đằng sau những mảnh voan. Đi kèm với chiếc váy là chiếc quần chíp được làm bằng ren mỏng. Hơn thế nữa chiếc quần còn có hai chiếc dây nối liền với hai ống tất đen siêu mỏng. Tưởng chừng như chỉ cần sược qu a một cái là sẽ rách ngay. Bây giờ sao có thể bước ra ngoài với bộ váy ngủ mỏng tang này đâyTvT.

....

Được một lúc thì nó cố dồn hết can đảm bước ra ngoài với dáng khép nép. Thực sự là giờ đây nó chỉ muốn chết đi cho xong. Còn hắn thì chưa kịp để ý bộ váy trên người nó mà lao vào ôm lấy.

- Anh xin lỗi! Là do anh hiểu nhầm mọi việc! Là Mỹ Vân dàn dựng các tấm ảnh khiến anh hiểu lầm em đã hết yêu anh rồi! Làm anh tưởng rằng giờ đây người em yêu chính là Thần Long. Nhưng tất cả đều không phải vậy! Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, là anh không tin tưởng em anh xin lỗi. - hắn gục đầu vào vai nó.

Nó thì đang bất ngờ với những lời hắn nói và cả cách xưng hô" anh" của hắn nữa. Nó ngẩn người được một vài giây thì cảm nhận được có dòng nước ấm đang lăn dài trên vai nó.  Hắn khóc sao? Hắn thật sự đã khóc sao? Trước giờ số lần hắn rơi nước mắt hầu như là không hề có. Nó nghe hắn giải thích dường như cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện. Cứ như thế mà nước mắt cũng rơi theo. Hai trái tim lại cũng một nhịp đập. Những hàng nước mắt hòa quyện vào như một.

....

- Không phải do mày mà ! Đàn ông con trai gì mà lại khóc chứ! Một phần là do lỗi của tao mà!- nó ngẹn ngào nói trong khi hàng nước mắt vẫn đang lăn dài.

Hắn cười mỉm nhưng lại hơi giật mình. Có điều gì rất lạ. Hắn cảm giac như da thịt của nó cọ rất xát vào người hắn. Hắn hơi buông người nó ra.

- Gì đây? Đùa à? Em mặc cái gi đấy? - Hắn hốt hoảng hỏi nó.

- Tại mẹ chuẩn bị cho em mỗi bộ này thôi! - nó hơi phụng phĩu.Rồi nó nhanh chóng buông hắn ra, nhảy lên giường quấn chăn vào cơ thể mình.

Hắn sau khi hoàn hồn rồi nhìn nó cười khểnh, vẻ mặt gian gian.

- Cười gì ? - nó hỏi hắn

- Em là đang cố tình khiêu gợi anh sao ? - Hắn tiến đến gần nó

- Kh.. không... c...có !

Mày tránh ra đi ! Tao thật sự không có mà!

- Gọi tao là ""anh"! - hắn ra lệnh

- Không! Tao bằng tuổi mày mà!

- Tao sinh trước mày 15p, bây giờ có gọi không thì bảo? - hắn đẩy nó xuống giường kéo chiếc chăn phủ lên cả hai.

- Có , anh... ư... ưm - nó chưa kịp nói hết lời thì hắn đã chặn lại bằng một nụ hôn

Nó cố mím chặt môi lại để ngăn cản chiếc lưỡi của hắn. Hắn vì không thể xâm nhập và trong miệng nó mà cắn nhẹ vào môi dưới của nó khiến nó phải kêu lên " A..." một cái. Nhân lúc nó khẽ mở miệng hắn liền đưa chiếc lưỡi của mình vào lục lọi sâu bên trong. Cứ như thế hàng trăm sợi chỉ bạc cứ thế mà răng ra. Bản tính đàn ông nổi lên hắn liền đưa tay lên nắn bóp đôi gò bồng đang phập phòng lấp ló sau chiếc áo ngực ấy.

-A... ah.... - nó bất giác rêи ɾỉ

Thật không ngờ, tiếng rên ấy lại khiến hắn giật mình mà dừng lại mọi hoạt động. Hắn trùng người xuống nằm bên cạnh nó chỉ ôm lấy nó vào lòng. Biết có chuyện nó quay sang hỏi hắn.

- Em làm chuyện gì à ?

- Không có nhưng trước đây chẳng phải em nói bao giờ em tròn 25 tuổi mới cho anh động vào người à! - tâm trạngcủa hắn thoáng chút buồn đi hẳn

Nó khẽ mỉm cười,thì ra hắn vẫn luôn nhớ từng điều nó nói. Rồi nó chủ động nằm đè lên người hắn, và đặt lên trên môi hắn một nụ hôn rất sâu. Tuy còn hơi vụng về nhưng như thế là nó đã cố gắng lắm rồi. Hắn hơi giật mình,cựa người.

- Em bỏ quy định đấy! - nó hơi ngượng, mặt đỏ như hai trái cà chua khẽ nói

- Là do em muốn đấy nhé! - nét mặt hắn vui trở lại khẽ lật người nó xuống, khóa dưới thân của mình.

Hắn lục lọi môi nó chán chê rồi đưa môi xuống cổ nó cắn một cái tạo nên những vết đỏ. Vậy là những chiếc hickey cứ trải dài từ cổ của nó, sang vai rồi xuống xương quai xanh,... Sau đó hắn đưa tay xé toạc chiếc váy của nó. Một bên tay hắn thì nắn bóp một bên gò bồng của hắn. Bên còn lại thì hắn đưa chiếc miệng nhỏ của mình vào liếʍ láp, vân vê, thi thoảng day day rồi cắn vào bầu ngực căng tròn ấy. Thi thoảng thì hắn lại mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để đầu ngực của nó. Nó thì cố gắng nghiến răng để không phát ra những tiếng kêu dâʍ ɖu͙© nhưng vài lục không chịu được mà khẽ rên nhẹ " A... ư... ưʍ.. á..."

Hắn bỗng đưa mặt lên thì thầm vào tai nó.

- Em mà còn rên nữa, anh sẽ không chịu nổi nữa mất!

Rồi hắn nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt tấm lưng trắng nõn nà của nó. Cùng với đó đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên bụng của nó. Sau đó hắn bắt đầu đưa tay kéo nhẹ chiếc qυầи ɭóŧ và tất xuống. Lúc này thì chính xác là nó không một mảnh vải che thân. Mặt nó đỏ bừng lên, người cũng nóng ran. Cô bé của nó đã chảy ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, ẩm ướt vô cùng. Hắn đặt nhẹ lên cô bé của nó một nụ hôn rồi lướt từ từ lên trên, qua bụng  rồi lại đến ngực và cuối cùng dừng lại ở môi nó tiếp tục hôn sâu. Bàn tay hư hỏng của hắn không chịu để yên mà đưa vào vân vê hạt trân trâu trong cô bé.

- A .... á .... Sướиɠ quá.... ư... a... ưm- nó không chịu nổi nữa rên lên dự dội.

Hắn khẽ cười khểnh, rồi rời tay mình ra khỏi cô bé của nó. Nó đang đạt tới mưc kɧoáı ©ảʍ thì bị dập tắt liền khó chịu không thôi. Hắn nhìn thấy nó như vậy lại hé nở nụ cười lần nữa.

- Em cần tay anh,làm ơn cho tay anh vào nó đi!

- Em hư hỏng mất rồi! Nhưng lần này không phải tay nữa mà là thứ này.

Cậu bé của hắn không biết từ khi nào mà đã dựng lên rồi. Hắn đưa cậu bé của mình vào cô bé của nó. Nó lại rên lên " Á..." Rồi hắn đâm mạnh khiến cậu bé vào hẳn sâu bên trong.

- Á...! Đau quá...! Á... - nó thở dốc rồi rên lên. Hai bầu ngực theo tiếng thở của nó mà nẩy lên từng nhịp khiến hắn càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tạo ra các cú đâm càng mạnh. Nó bất giác mà xiết chặt lấy cậu bé của hắn khiến hắn đạt đến kɧoáı ©ảʍ.

- Ah.... Em chặt quá! - hắn vừa thở dốc vừa nói.

Nhưng càng như thế thì nó càng đau.

- Á.... Đau quá!... Hức

-Thả lỏng cơ thể ra rồi em sẽ thích nó thôi!

Nó làm theo lời hắn thả lỏng cơ thể và rồi cái cảm giác hoan ái sau cơn đau đã ập đến.

- Á.... a... sướиɠ quá.... ư.... a... ưʍ... Mạnh lên... ư... á... mạnh.. ư..

nữa  lên.... ưm - nó vừa thở dốc vừa rên.

Hắn lật người nó lại để nó chống tay xuống giường còn hắn tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa.

Cứ như vậy hắn và nó đã trải qua một đêm rất hạnh phúc. Thực sự rất hạnh phúc!

Còn tiếp....

By : KieuHank2k2

Huhu hình tượng của hai đứa học sinh mất cả rồi TvT

Ta viết dở xin đừng ném đá TvT