Sắp xếp phòng xong, nó và Hàn Mạc lên phòng cất đồ rủ nhau ra biển.
Cả một đoạn đường dài phải làm cái bệ đỡ cho nó ngủ khiến người hắn kêu gào thảm thiết vì mỏi. Bây giờ quả thực hắn chỉ muốn nằm xuống thôi. Cớ vậy mà nghe tin nó ra biển đi dạo, trong người hắn có điều gì đó thôi thúc hắn phải đi theo nó. Là hắn muốn bảo vệ nó chăng? Hắn cũng không thể hiểu nổi được chính hắn nữa.
Nó tung tăng trên bờ biển cùng với chiếc quần shoc trắng phối với chiếc áo crop top đỏ nổi bật khoe trọn 3 vòng của nó. Bộ quần áo năng động mang theo sự thanh thoát nhưng quyến rũ một cách lạ thường. Giữa dọc một bờ cát trắng có 2 cô gái năng động tung tăng nhảy nhót,xa xa ra là một chàng trai đeo kính râm kết hợp cùng với quần bò đen rách gối và chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng toát ra lại là vẻ vô cùng lạnh lùng.
Nước biển được những tia nắng chiếu vào làm thêm phần lấp lánh, ảo diệu giống như nó vậy. Nước biển giống như sự thuần khiết của nó, phần lấp lánh chính là sự đăc biệt của nó mà không phải ai cũng có thể nhìn thấu. Vì bình thường, giản dị nên nó mới vô tình là đặc biệt...
Những hành động chơi đùa với sóng và nước của nó tưởng chừng như chẳng đáng để tâm lại khiến một chàng trai phải ghi tâm...
Tối hôm đó là một bữa tiệc được tổ chức trên bờ biển nên từ 3,4 giờ chiều Hàn Mạc đã kéo nó dậy để chuẩn bị. Nói sao đây... nó chẳng có một tí nào hứng thú với tiệc tùng gì cả đơn giản là bởi yêu cầu của bữa tiệc là ai cũng phải mặc những bộ váy sang trọng( Sao ta... chắc là kiểu như váy dạ hội đó) để tham dự mà nó thì có bao giờ đi đâu mà mặc kiểu thế đâu. Vậy là nó phải lết thân của mình sang mượn váy của con bạn thân trời đánh. Hàn Mạc thì cũng đâu phải dạng vừa xinh nghiêng nước nghiêng thành khiến chàng trai nào cũng phải mê hồn mà đổ gục nhưng éo le là style của Hàn Mạc là lạnh lùng, quyến rũ nên hầu hết mấy bộ váy của cô vô cùng tạo bạo và khoe thân không hề ít :)). Cứu nó TvT... sao nó mặc mấy bộ này được.
Đã gần 30p rồi nhưng hắn vẫn chưa thấy cô xuất hiện;lòng như lửa đốt, chân như có gì đoa thôi thúc phải đi tìm nó. Ánh mắt tìm kiếm của hắn dừng lại khi thấy nó đi từ cầu thang xuống. Không thể không nói rằng nó quá lộng lẫy. Nước da trắng mịn được bộ váy cúp ngực màu đen làm nổi bật. Vì là váy đuôi cá bó sát nên ba vòng như được phô ra gần hết. Khuôn mặt thì đẹp đến từng góc cạnh. Đôi mắt sâu hun hút làm say lòng người. Thật chẳng phải quá hoàn hảo sao?Mọi người đổ hết ánh mắt vào nó. Có người ánh mắt ngượng mộ, ghen tị cũng có ánh mắt chê bai nhưng tỏa đầy khí lạnh là ánh mắt ghen ghét của Mỹ Vân. Ánh mắt đó lại càng như được tăng lên khi Mỹ Vân nhìn thấy hắn đang điêu đứng vì nó. Nói chẳng ai có thể tin được một người nào đó có thể khiến Hàn thiếu gia chú ý hay để tâm nhưng điều này đang rõ rành rành trước mắt đấy thôi.
Nó ngồi ở một góc khuất trong bữa tiệc nghe câu chuyện tán gẫu của mấy cô gái đứng đối diện. Nhưng thật không may mấy cô gái này lại đang nói xấu Hàn thiếu gia. Nào là không có tài chỉ được cái ăn bám bố mẹ, đập mặt đi xây lại mấy lần,rồi mua thành tích học tập,... Họ đặt ra đủ điều để nói xấu hắn. Lúc đầu nó cũng không mấy quan tâm vì hắn chẳng liên quan đến nó nhưng nói xấu như vậy thật là quá đáng. Nó dù gì cũng gọi là biết về hắn khá nhiều, cũng hiểu rõ tài năng của hắn nên nói như này quả là bất công cho hắn.
- Hàn thiếu gia không có tài vậy các cô nghĩ gì về việc thi một mình trước mặt của 30 giáo viên mà được điểm tối đa. Hay việc mới mười mấy tuổi đã tạo lập được cả một dự án kinh doanh được đón nhận vô cùng nhiệt tình của khách hàng cho hãng HTL- một tập đoàn kinh doanh nhiều mặt hàng rất nổi tiếng.( à mà đừng hỏi sao nó biết những việc này là bởi Hàn Mạc đã tìm hiểu và kể cho nó trước khi nó bước chân vào Hàn gia rồi)
- Mày là cái thá gì mà ra đây nói chuyện với chúng tôi? - một cô gái lên tiếng
- Mày thì chẳng kém Hàn Khắc Mẫn nhỉ, cũng là cái loại gái điếm quyến rũ đàn ông mà thôi - một cô gái khác khinh bỉ lên tiếng
- Vậy sao? Tôi là gái điếm... thôi đừng tự vả vào mặt mình nữa.
- Sao? ... Mày nói gì?- cô gái đó tức hộc máu giơ tay lên định tát nó
...CHÁT...
Cái tát rơi thẳng vào mặt nó
Hắn thấy vậy liền vội vàng chạy ra ôm lấy nó.
- Hàn ... Hàn thiếu gia - tất cả mọi người đều giật mình, hoảng hốt.
- Sao không ra mà tát thẳng vào mặt tôi. Dám đánh người của tôi... Các cô đúng là ăn gan trời rồi- giọng nói lạng lùng của hắn vang lên nhấn mạnh từng chữ.
Tất cả mọi người đều im lặng đổ dồn ánh mắt về đám người đang cúi gầm mặt sợ xệt. Nó thì chẳng mấy quan tâm chỉ đang cố gắng phân tích cái từ hắn vừa nói ra " Người của tôi" có nghĩa như nào mà thôi. Mặc cho nó đang vắt não ra nghĩ hắn ôm vai nó bỏ đi.
Trong phòng nó...
Hắn kéo nó ngồi lên giường rồi lấy chiếc ghế ngồi đối diện.
- Đau không?Lần sau nghe thấy ai nói xấu tôi thì kệ bọn họ không cần quan tâm. - hắn vừa nói vừa véo hai cái má của nó.
- Nhưng... - nó chưa nói hết thì hắn lên tiếng
- Nói xấu tôi hay cậu mà cậu quản?
- Uk... À mà "người của tôi" ý là sao đây?
- Ngủ đi!- hắn lạnh lùng nói rồi bỏ về phòng trong khi nó vẫn đang ngơ ngác.
Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại vô thức mà gọi nó là của mình. Cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc khi nghe nó cãi lại đám người kia để bảo vệ mình. Và hắn càng không hiểu sao lúc nào hắn cũng muốn ôm nó, nói chuyện với nó,véo má hay chỉ là ở bên nó cả ngày. Từ bao giờ hắn đã để nó trong tim? Từ bao giờ trái tim lạnh lẽo của hắn được nó sưởi ấm? Hắn không biết nữa...
Còn tiếp...
By: KieuHan2k2
-Ta chăm chưa cơ mà chuyện vẫn thiếu muối... Ta sẽ cố gắng cho nó đậm hơn :))
- Ủng hộ ta đê ♡