Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Q2 - Chương 39: Đánh nhau

Tô Tĩnh thấy không khí giữa hắn và Diệp Tống tràn ngập mờ ám, ngược lại cảm thấy vô cùng thú vị, dường như đây mới là bản tính của hắn, hắn nhìn Diệp Tống nói: “Nhị tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.”

Diệp Tống nghe vậy xoay người rời đi. Tô Tĩnh không nhanh không chậm đi theo sau, lúc đi còn không quên quay đầu lại nháy mắt với Tô Thần một cái – này mới gọi là đạo quân tử. Tâm tình bực bội bất an giống như mặt trăng ấn nấp sau màn mây, chỉ cần mây tan là lại sáng rỡ.

Tô Thần đứng trong sân nghiến răng nghiến lợi nói: “Tô Tĩnh, ngươi thử tranh với ta xem.”

Lúc Diệp Tống và Tô Tĩnh đến phòng ăn, bên trong đã chuẩn bị xong một bàn đầy ắp thức ăn, mọi người đang ngồi vây xung quanh, chỉ còn lại ba chỗ trống đợi bọn họ tới.

Diệp Tống vừa bước vào liền có người gõ đũa vui vẻ nói: “Ăn cơm, ăn cơm!”

Diệp Tu thấy thiếu một người, hỏi: “Tam vương gia đâu?”

Tô Tĩnh chậm rãi đáp: “Thân thể tam ca không khỏe, chắc sẽ dùng bữa sau.”

Ai ngờ vừa nói xong đã thấy Tô Thần mặt đen thui bước vào cửa nói: “Đa tạ Tứ đệ quan tâm, bổn vương dù thân thể không khỏe thì vẫn muốn ăn cơm.”

Nghe những lời này, mọi người liền hiểu tại sao. Hẳn là hai vị vương gia lại gây nhau đây mà.

Diệp Tống nhấc mí mắt nhìn về phía Lưu Ngoạt đang ngồi cạnh Diệp Tu, hắn vẫn là bộ dáng văn nhã như trước, nhìn Diệp Tống cười. Hắn nói: “Nhị tiểu thư nhìn Lưu mỗ làm gì, chẳng lẽ Lưu mỗ này lại ngon hơn bàn đồ ăn trước mặt hay sao?”

Diệp Tống ngả lưng về phía sau, cong cong môi nói: “Thấy Lưu quân sư bình yên vô sự trở về, thất đáng mừng. Chỉ là không biết, người Nhung Địch trước nay vốn nổi tiếng là ngang ngược hung ác, sao có thể lưu lại một tên tiểu bạch kiểm như ngươi?”

Tuy lời nói nghe có vẻ châm chọc nhưng mọi người ở đây ai cũng đều hiểu rõ Diệp Tống, dựng lỗ tai lên hóng bát quái, nghiêm túc nhìn về phía Lưu Ngoạt. Kỳ thực, bọn họ cũng muốn biết tại sao Lưu Ngoạt sống sót trở về.

Lưu Ngoạt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẻ mặt vô tội nói: “Chẳng lẽ nhị tiểu thư cũng giống bọn họ nghi ngờ ta, cho rằng Lưu mỗ là gian tế? Lúc trước đúng là có người đã mật báo cho Nhung Địch, nhưng tuyệt đối không phải Lưu mỗ.”

Diệp Tống xoay xoay chiếc đũa, làm như không có việc gì, nhướng mày nói: “Bây giờ gian tế là ai đã không còn quan trọng. À đúng rồi, tìm thấy thi thể của Lý giám quân chưa, phải bảo quản cho thật tốt, đến lúc đó đưa về triều trả lại cho Lý tướng, cũng coi như để hắn vinh quy bái tổ. Hắn vì nước hy sinh, chết có ý nghĩa.”

Không khí trên bàn đột nhiên ngưng đọng, Lưu Ngoạt hỏi: “Sao nhị tiểu thư lại biết Lý giám quân đã chết?”

Tô Tĩnh nhìn nàng, nàng chuyên chú ăn cơm không nói gì.

Mọi người lập tức hiểu ra.

Diệp Tu nói: “Lý tướng biết chuyện, nhất định sẽ không bỏ qua.”

Diệp Tống ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính hạt cơm, học theo biểu tình vô tội của Lưu Ngoạt: “Huynh ra lệnh cho toàn quân xuất phát, còn lệnh cho Lý giám quân lưu lại đại doanh, nhưng hắn lại tự ý rời chỗ, vi phạm quân kỷ, đây là hậu quả của hắn. Tuy khiến Lý tướng phải làm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đúng là có chút thê lương, nhưng nếu nói hắn không chịu bỏ qua thì hắn phải đi đánh Nhung Địch, liên quan gì tới chúng ta?”

Quý Lâm nghĩ sao nói vậy: “Rõ ràng tên Lý Cố kia cùng Nhung Địch...” Diệp Tống làm ánh mắt hình viên đạn bắn về phía hắn, Quý Lâm lập tức im miệng, đổi chủ đề, “Hừ, Lý tướng kia cũng không phải người tốt đẹp gì!”

Diệp Tống vẫy vẫy chiếc đũa, nheo mắt nhìn chằm chằm Lưu Ngoạt, lông tơ trên người Lưu Ngoạt tức khắc dựng đứng lên, âm thầm cảnh giác. Chỉ nghe Diệp Tống cười như không cười nói: “Sai rồi, trọng điểm là, nữ nhân điên Nhung Địch kia vì sao lại không gϊếŧ ngươi?”

Đại quân Nhung Địch chỉ có một nữ nhân, mọi người đương nhiên biết “Nữ nhân điên” mà Diệp Tống nói đến là ai.

Lưu Ngoạt đáp: “Có lẽ do Lưu mỗ có tài ăn nói nên đã lay động được nàng ta.”

Loại chuyện này, có quỷ mới tin.

Diệp Tống lại nghiền ngẫm hỏi: “Ta thấy ngươi lớn lên cũng hào hoa phong nhã, chẳng lẽ...nàng ta thích ngươi?”

Lưu Ngoạt sửng sốt, sau đó ý vị thâm trường nở nụ cười, liếc mắt về phía Diệp Tu đang an tĩnh ăn cơm, bóng dáng kia nổi bật dưới ngọn đèn dầu tựa như một bức tượng điêu khắc, mỗi một góc độ đều là kiệt tác. Lưu Ngoạt nói: “Lưu mỗ văn không bằng vệ tướng quân, võ lại càng đừng nhắc đến, người không coi ai ra gì như Bách Lý Minh Xu sao lại có thể thích một văn nhân như Lưu mỗ được.”

Diệp Tu giương mắt nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình, mặt không đổi sắc: “Ăn xong rồi thì giải tán đi.”

Bách Lý Minh Xu đang bị giam giữ trong một căn phòng, bên ngoài có quân lính canh gác. Nàng biết dù thế nào cũng không thoát ra được, nên cứ thế mà ngây ngốc ngồi ở bên trong. Hòa đàm sắp tới, Bắc Hạ hẳn sẽ không đến mức muốn lấy tính mạng của nàng.

Diệp Tống cầm hộp đồ ăn trong tay, quyết định đến chỗ của Bách Lý Minh Xu.

Binh lính thấy nàng tới, sôi nổi chào hỏi: “Tham kiến Diệp phó tướng!”

Diệp Tống nhìn cửa phòng đóng chặt nói: “Mở cửa ra.”

Binh lính vội tiến lên mở cửa phòng, Diệp Tống tiến vào, binh lính chần chừ nói: “Diệp phó tướng, người Nhung Địch âm hiểm giảo hoạt, tốt nhất là cứ để đồ ăn ở cửa phòng đi.”

Thanh âm Diệp Tống không lớn không nhỏ, vừa đủ để truyền vào bên trong, nói: “Sợ cái rắm, giờ nàng ta là tù nhân, còn mong có thể chuyển bại thành thắng sao? Trừ khi hòa đàm thất bại, đại quân Bắc Hạ ta tiếp tục công phá Nhung Địch, từ đây Nhung Địch sẽ không còn tồn tại nữa. Lui ra.”

“Vâng!”

Khi Diệp Tống đi vào, Bách Lý Minh Xu đang đưa lưng về phía nàng, đứng ở cạnh án thư luyện chữ. Nàng không còn mặc nhung trang áo giáp như trước mà đang mặc một bộ váy trắng, bóng dáng nhỏ cao gầy, mái tóc dài điểm xuyết một cây trâm hồng ngọc, phong thái hoàn toàn khác. Diệp Tống đặt hộp đồ ăn lên bàn, nói: “Tư vị khi làm tù nhân như thế nào?”

Bút lông trong tay Bách Lý Minh Xu ngưng lại, tùy tay ném xuống, bút lông rơi trên mặt đất để lại một dấu chấm đen. Nàng quay người lại, ngũ quan so với khi đánh giặc có phần nhu hòa hơn nhưng vẫn mang vẻ thâm thúy khác hẳn với nữ tử Bắc Hạ, đồng tử màu lam nhạt mỹ lệ phi phàm.

Diệp Tống bày từng đĩa đồ ăn ra bàn, đều là những món ăn tinh xảo phong phú, không hề vì Bách Lý Minh Xu là tù nhân mà bạc đãi. Bách Lý Minh Xu đi tới, phất áo ngồi xuống, Diệp Tống liếc nàng nói: “Đồ ăn này là đại ca ta phân phó chuẩn bị cho ngươi.”

Chiếc đũa trên tay Bách Lý Minh Xu bỗng ngưng lại. Diệp Tống thu tất cả vào trong đáy mắt, bên môi lộ ra nụ cười giảo hoạt như có như không.

Thấy Bách Lý Minh Xu bắt đầu động đũa ăn, Diệp Tống đi lại quanh gian phòng, từ từ nói: “Ngươi cảm thấy món ăn của Bắc Hạ so với Nhung Địch thế nào?”

Bách Lý Minh Xu cười nhạo nói: “Ngươi có chuyện gì nói thẳng. Lần trước bị ta đánh chưa đủ thảm sao?”

Diệp Tống nghiêng người dựa vào án thư, trên bàn có một bức tranh chữ, nàng thầm nghĩ trưởng công chúa này hẳn là văn võ song toàn, chữ viết cũng thật tiêu sái, nàng nói: “Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, thuận tiện đến xem ngươi thảm thế nào.”

“Diệp gia các người, không có ai tốt!” Bách Lý Minh Xu nghiến răng nghiến lợi, “Chờ thời gian thay đổi, một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ phải bại dưới tay ta.”

Diệp Tống tinh mắt phát hiện trên một quyển sách có một tấm vải dệt màu lam, nhân lúc Bách Lý Minh Xu không để ý, nàng lấy ra vuốt ve, nghiền ngẫm, tâm tư biến chuyển, trên môi nở nụ cười. Nàng nói: “Rốt cuộc ngươi muốn nói ta hay nói đại ca ta? Huynh ấy đối với ngươi rất tốt, nếu không sao lại chuẩn bị cơm ngon canh ngọt cho ngươi. Bách Lý, đây là gì?”

Bách Lý Minh Xu vừa quay đầu lại liền đυ.ng phải vẻ tươi cười của Diệp Tống, lúc nhìn thấy thứ đồ Diệp Tống đang cầm trong tay, nàng ta vội vàng đặt mạnh chén cơm xuống, đứng dậy quát: “Ngươi đang làm gì!”

Diệp Tống nghĩ nghĩ nói: “Miếng vải này dường như rất quen mắt, sờ lên càng thêm quen tay.”

Bách Lý Minh Xu khó thở, nhào đến muốn cướp, Diệp Tống linh hoạt né tránh, nhảy lên giường, cười tủm tỉm: “Ngươi gấp như vậy làm gì, hay là nỗi hận dành cho ca ta lại hóa thành yêu rồi? Ngươi có giỏi thì lại cướp đi, ta sẽ nói cho mọi người biết, đại tướng quân Nhung Địch như ngươi vậy mà lại thích đại tướng quân của địch quốc, chậc chậc chậc. Ngươi không gϊếŧ Lưu Ngoạt chính vì nguyên nhân này? Nói như vậy, đúng là nên cảm tạ mị lực của đại ca ta.”

Bách Lý Minh Xu nện một quyền lên bàn, oán hận nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Diệp Tống ngồi lên mép giường nàng, vẫn cười tủm tỉm đáp: “Người mật báo cho các ngươi có phải Lý Cố không? Hay là Lý tướng?”

Bách Lý Minh Xu cười nhạt: “Ngươi gϊếŧ nhi tử của Lý tướng, cứ ở đó mà chờ thừa tướng Bắc Hạ của các ngươi tới xử lý đi, cục diện lúc đó hẳn sẽ rất thú vị.”

Diệp Tống hỏi: “Sao ngươi biết là ta gϊếŧ hắn?”

Bách Lý Minh Xu nhìn nàng nói: “Bởi vì Nhung Địch có không ít người tận mắt chứng kiến. Nghe nói Lý Cố bị một mũi tên bắn thẳng vào trán, mũi tên ấy thực tàn nhẫn, thử hỏi mấy ai có can đảm làm được như vậy. Đến ta các ngươi còn giấu không được, tất nhiên không thể giấu được Lý tướng.”

Diệp Tống hỏi lại: “Tại sao hắn lại có thể xuất hiện trên thành của địch quốc?”

“Hắn bị coi như tù binh bắt lại, sao không thể xuất hiện ở đó?”

Diệp Tống cười một tiếng, nói: “Nếu là tù binh, tính mạng của hắn quan trọng hay tính mạng của tam quân tướng sĩ quan trọng? Gϊếŧ một tên tù binh hèn nhát thì có là gì so với việc lão già Lý tướng kia cố gắng mượn cớ này để đẩy Diệp gia chúng ta vào chỗ chết. Bách Lý công chúa, ngươi bắt tay với lão già kia, chẳng lẽ có thể dễ dàng tin tưởng hắn thế sao?”

Bách Lý Minh Xu nhíu mày không nói.

Diệp Tống lại nói: “Ngươi cũng không nghĩ thử xem, Lý tướng trước sau gì cũng là thừa tướng Bắc Hạ, lợi dụng các ngươi gϊếŧ ta và đại ca ta, đúng là nhất tiễn song điêu. Thứ nhất có thể vặn ngã thế lực Diệp gia ở trong triều, thứ hai ngươi nhất định cũng biết trong chiều còn có cha ta là hộ quốc đại tướng quân tọa trấn, ngươi nhất định không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chọc giận hắn, hắn cử binh diệt Nhung Địch các ngươi dễ như trở bàn tay. Kể từ đó, Lý tướng vừa đạt được mục đích lại không bị lộ việc phản quốc, Nhung Địch các ngươi thì bị diệt vong.”

Bách Lý Minh Xu sao lại không rõ, nàng nói: “Ngươi muốn ta làm chứng cho các ngươi, nói Lý tướng âm thầm câu kết chuyển bại thành thắng? Chỉ tiếc là không có chứng cứ. Thư từ qua lại sau khi xem xong đều đốt cả rồi, ngươi không có cơ hội đâu.”

Diệp Tống sờ sờ cái mũi, thở dài nói: “Ta biết ngươi là người thông minh, không có khả năng không nhận ra chuyện này. Nếu đã biết sao còn cố tình làm vậy? Là do Khả Hãn Nhung Địch bức ngươi, hay là do…có Nam Thiến châm ngòi ở giữa…”

Bách Lý Minh Xu đánh gãy lời nàng: “Ta chưởng quản việc lớn việc nhỏ trong quân, không tham dự chính sự. Chuyện này ta không biết, ngươi hỏi không ra được gì đâu.” Nàng nhìn thẳng vào Diệp Tống, đưa tay ra, “Giờ có thể trả lại đồ cho ta được chưa?”

Diệp Tống tinh tế nhìn tấm vải dệt trong tay, nghiền ngẫm: “Ta nhớ rõ, trên áo của đại ca ta thiếu mất một miếng, may mà huynh ấy còn chưa mang đi vứt bỏ, tấm vải này dường như rất thích hợp, để ta mang về vá cho huynh ấy.” Nàng thấy sắc mặt Bách Lý Minh Xu trông rất khó coi, trong lòng sảng khoái, “Cái này đối với nguơi rất quan trọng sao?”