Lúc này giương cung bắn tên đã chậm, kỵ binh nhanh chóng đến dưới thành lâu, chiếm cứ những nơi có địa thế đẹp, cung tiễn bắn không đến, đá cũng tạp không đến. Diệp Tu trong tay cầm dây thừng có móc câu bạc sắc bén, hắn giơ tay ném về phía cửa thành, kỵ binh bên người sôi nổi noi theo, sau đó toàn đội lùi về phía sau kéo căng dây thừng, cửa thành kẽo kẹt rung động, cuối cùng loảng xoảng đổ xuống mặt đất.
Đại tướng quân nện một quyền lên tường đá, hạ lệnh: “Thông tri các nơi, ra khỏi thành nghênh địch!”
Trận này nửa thật nửa giả cứ thế dần dần hạ màn. Diệp Tu bố trí tỉ mỉ, quân Nhung Địch sao có thể ứng phó, thành công công phá cửa thành buộc Nhung Địch phải ra ngoài giao chiến.
Diệp Tu rất tinh mắt, chỉ là, lúc trước hắn đã thấy đại tướng quân Nhung Địch đứng trên cổng thành, nhưng từ lúc công được thành đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Binh lính thủ thành chỉ là đám ô hợp, không quá một ngày, Thanh Sơn thành đã bị Diệp Tu công hạ, thuận lợi hơn rất nhiều so với dự kiến của hắn.
Đếm qua số tù binh, bất quá chỉ có mấy nghìn người. Nơi nào có sáu vạn đại quân!
Lúc này Quý Hòa sắc mặt không đổi tiến lên bẩm báo: “Khởi bẩm tướng quân, đây chỉ là một tòa thành trống! Quân Nhung Địch đã tiến về phía tây năm mươi dặm!”
Tức khắc sắc mặt Diệp Tu biến đổi, hắn híp híp mắt nói: “Bỏ xe bảo vệ soái sao. Lập tức chỉ huy quân di chuyển về phía tây!”
Đại tướng quân Nhung Địch dẫn dắt đại quân theo cửa sau giục ngựa về phía tây, rong ruổi trên thảo nguyên rộng lớn, trên khóe miệng nàng treo nụ cười tự tin, nhìn về phía Thanh Sơn thành càng ngày càng bé, giơ roi: “Giá!”
Phó tướng bên người hỏi: “Đại tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Trên vùng quê, cỏ mọc thưa thớt, nông dân đang canh tác, gió thổi qua sườn núi kèm theo chút cát bụi. Đại tướng quân Nhung Địch đáp: “Nếu bản tướng quân sở liệu không sai, quân Bắc Hạ hẳn đã chia binh thành hai đường, một đội quân khác đã chạy tới Bình Dã hòng tạo thành thế gọng kìm. Quân ta cứ lui binh trước đã, sau đó tìm cách đột kích quân địch.”
“Tuân lệnh!”
Diệp Tống và Tô Thần dẫn quân đi theo đường núi hai ngày liền, mọi người đã vô cùng mệt mỏi. Nàng mặc một thân khôi giáp giày nặng, ngồi ngựa liên tục, cả người ra đầy mồ hôi. Nàng híp mắt nhìn về dãy núi phía xa, tùy tay cởi khôi giáp ném lên lưng ngựa.
Tô Thần nhấp môi nói: “Khi hành quân đánh giặc, nếu tùy tiện làm theo ý mình sẽ bị phạt đánh.”
Diệp Tống buồn cười liếc hắn: “Vậy sao ngươi không mặc, ngươi tùy tiện như vậy có tư trách chỉ trích người khác không nghiêm cẩn sao.”
Tô Thần không muốn bị Diệp Tống khơi mào hỏa khí, hít sâu một hơi nói: “Ta sợ trên đường có biến cố, thân thể ngươi có thể ngăn được đao kiếm của quân địch sao.”
Diệp Tống ngồi trên sườn núi, hạ lệnh cho tướng sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, chỉnh đốn lại đội hình. Lúc này đang vào mùa lúa mạch, nàng ngắt lấy hai nhánh cho lên miệng nhai, có thể cảm nhận được vị ngọt. Diệp Tống hỏi: “Nơi này còn cách Bình Dã bao xa?”
Lưu Ngoạt đáp: “Qua hết ngọn núi này là tới.”
Ai ngờ phía sau ngọn núi này, cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Nếu bên này là non xanh nước biết, bên kia chính là đồi núi khô cằn. Cây cối chỉ có một vài loại có thể sống ở nơi cằn cỗi, dường như trong vòng trăm dặm xung quanh Thanh Sơn thành đều là sa mạc, chỉ có duy nhất một ốc đảo là đây.
Người Nhung Địch có thể sinh sống trên mảnh đất này, tất nhiên binh lính của họ đều là loại kiêu dũng thiện chiến.
Bắc Hạ bên này tính toán sẽ tấn công Bình Dã khi đêm vừa xuống, sau đó một lần là bắt được.
Nếu giương chiến kỳ hoặc thổi kèn khai chiến sẽ làm kinh động đến quân địch. Nhẹ nhàng tiến lại, chờ đến khi quân Nhung Địch phát hiện, bọn họ cũng đã tới cổng thành, hai bên bắt đầu giao chiến, thương vong vô số.
Chỉ là, mắt thấy sắp phá được cửa thành, đột nhiên có tảng đá từ trên rơi xuống, lúc này Diệp Tống đang dùng roi quét được vô số mũi tên, sau đó dùng nỏ bắn chết mấy cung thủ, Tô Thần thấy thể, lập tức phi thân tới ôm chầm lấy Diệp Tống, đem nàng mạnh mẽ lăn vài vòng trên đất, tảng đá kia liền tạp chết vài tướng sĩ.
Diệp Tống mặt mày xám xịt bò dậy ra lệnh cho các tướng sĩ liều mạng phá cửa thành. Quân Nhung Địch cố gắng thủ vững, giằng co một hồi lâu.
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng hô rung trời. Dưới ánh lửa, Diệp Tống quay đầu nhìn thấy vô số quân Nhung Địch không biết từ nơi nào tràn ra, học theo bọn họ thừa dịp bóng đêm xông tới, hình thành thế gọng kìm.
Tô Thần lớn tiếng hô: “Không ổn, địch nhân không trúng kế!”
Lưu Ngoạt nói: “Rút lui!”
Một tiếng vừa ra, các tướng sĩ Bắc Hạ nhanh chóng phân tán bốn phương tám hướng vọt vào ruộng lúa mạch. Tô Thần kéo Diệp Tống rời đi, hai người mở một đường máu. Phía sau quân Nhung Địch dũng mạnh đuổi theo, đột nhiên một đạo xé gió truyền đến, Tô Thần không chút do dự buông tay Diệp Tống, đẩy nàng sang một bên. Diệp Tống bò dậy, nỏ trong tay bắn ngược về phía mũi tên phóng tới, kết quả một người bị trúng tên ngã xuống ngựa, gây ra náo loạn không nhỏ.
“Tướng quân!”
Mũi tên bắn trúng phó tướng bên người Đại tướng quân Nhung Địch.
Diệp Tống thở hổn hển nhìn ruộng lúa mạch rồi lại nhìn Tô Thần, tầm mắt dừng trên cánh tay hắn, trong lòng trầm xuống: “Ngươi trúng tên?”
Tô Thần làm như không có việc gì bẻ gãy mũi tên, chỉ để lại phần đầu cắm ở da thịt: “Không có gì, đi mau!”
Ai ngờ hắn mới chạy được vài bước, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân tê rần, vô lực quỳ rạp xuống đất, mồ hôi trên chóp mũi rớt xuống bùn đất, hắn đê đê trầm trầm nói: “Trên mũi tên có độc…”
Phía sau có truy binh, Diệp Tống không chút nghĩ ngợi, xông tới kéo Tô Thần chạy.
Tô Thần nặng hơn nàng rất nhiều, nàng cố sức vẫn kéo được nhưng sẽ làm chậm bước chân. Mắt thấy truy binh ngày càng gần, chợt cảm thấy cánh tay tê rần, nàng quay đầu nhìn thấy Tô Thần đang cắn lên cổ tay bắt nàng buông tay.
Hắn nói: “Ngươi đi trước, ta sẽ theo sau.” Diệp Tống muốn kéo hắn, hắn cắn răng quát khẽ một câu, “Nếu ngươi mang theo ta, cả hai sẽ cùng chết!”
Nhưng Tô Thần vì nàng mới trúng tên.
Diệp Tống nhìn ánh lửa ngày càng gần, khẽ cắn môi, dùng lúa mạch che khuất thân thể hắn: “Chờ ta dẫn bọn chúng ra hướng khác sẽ trở về tìm ngươi!” Dứt lời nàng quay đầu chạy.
Tô Thần lòng nóng như lửa đốt nhưng không làm gì được, dù có dùng hết sức cũng không thể động đậy, hắn cắn răng gầm nhẹ: “Diệp Tống! Đồ nữ nhân hỗn trướng!”
Diệp Tống nào có quan tâm cảm thụ của hắn, chạy được vài bước thành công khiến Nhung Địch phát hiện ra nàng, sau đó nàng liền rẽ sang một hướng khác, mũi tên phóng tới, nàng khó khăn mới nghiêng người tránh được, mũi tên đi xuyên qua đầu nàng, bắn tan búi tóc làm suối tóc dài đổ xuống.
Binh lính Nhung Địch sửng sốt trong chớp mắt, sau đó hô hào: “Thì ra là nữ nhân!”
Bình Dã thành vẫn chưa được công phá, Bắc Hạ tổn thất nghiêm trọng. Một bộ phận tướng sĩ không thể chạy thoát liền bị bắt làm tù binh.
Lúc ấy vô cùng hỗn loạn, Lưu Ngoạt chỉ huy đội quân chia nhau ra khắp nơi, hắn không giỏi công phu, cũng đã mất đi thời cơ chạy trốn tốt nhất, kể quả Đại tướng quân Nhung Địch dùng một mũi tên bắn rớt chiến kỳ bên người hắn, Lưu Ngoạt cả kinh, thúc ngựa bỏ chạy. Đại tướng quân Nhung Địch lại đáp thêm một mũi tên khác, bắn thẳng vào ngựa của hắn. Con ngựa lảo đảo ngã xuống, quăng người đi thật xa, lúc bò dậy đã thấy đao kè cổ.
Lưu Ngoạt trở thành tù binh.
Bất tri bất giác trời đã sáng, Diệp Tống không biết mình đã chạy được bao xa, cũng không biết đang ở nơi nào. Nàng không dám dừng lại nghỉ ngơi vì sợ quân địch sẽ phát hiện.
Cả người nàng dơ bẩn, tóc tai tán loạn trông vô cùng chật vật.
Quân địch bắt đầu lục soát quy mô lớn. Phàm là binh lính Bắc Hạ không chạy thoát liền bị bắt lại làm tù binh, ai phản kháng gϊếŧ ngay tại chỗ, trận chiến tàn khốc đến cực điểm.
Khi đói bụng liền ngắt lúa mạch cho vào miệng nhai, mặt trời dần ló ra, phản chiếu sắc hoàng kim trên ruộng lúa. Làn gió thổi qua tạo nên từng lớp sóng vô cùng tuyệt đẹp. Diệp Tống mồ hôi thấm ướt đầu tóc, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Nàng cúi đầu xem xét nỏ trong tay phát hiện chỉ còn lại ba mũi tên.
Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng nói chuyện. Chắc hẳn là quân Nhung Địch đang đi lục soát. Quần áo trên người nàng bất đồng với màu hoàng kim của lúa mạch rất dễ dàng bị phát hiện, nàng nghe thấy âm thanh càng lúc càng gần. Diệp Tống duỗi thẳng lưng, không dám hành động thiếu suy nghĩ khi chưa chắc chắn bản thân sẽ bị phát hiện, nếu không sẽ kéo thêm quân địch tới.
“Ngươi đi xem đằng trước là gì?” Một tên phát hiện có điều không thích hợp nói.
“Hình như…có người.”
Hai tên Nhung Địch lập tức đề phòng: “Đi, qua nhìn xem.”
Mới đi được hai bước, Diệp Tống đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như chim điêu, đem mũi tên lắp vào nỏ, “phụt” hai tiếng, hai tên kia chỉ kịp trừng lớn hai mắt, cả người liền ngã xuống.
Uy lực của nỏ vô cùng lớn, khoảng cách lại rất gần, hai mũi tên xuyên qua thân thể bọn chúng cắm xuống khu vực cách đó không xa, máu chảy đầm đìa.
Diệp Tống muốn đi thu mũi tên về, nếu không lát nữa sẽ chỉ có nỏ không có mũi tên, không thể dễ dàng gϊếŧ chết một người.
Nàng đi qua hai cỗ thi thể, tiến lại chỗ mũi tên cắm xuống, đang chuẩn bị cúi người rút mũi tên, đột nhiên bên cạnh có người hô to: “Đằng kia! Nàng ta ở đó!”
Diệp Tống theo tiếng nhìn lại, thấy vẫn còn một tên nữa, hẳn là người đã theo dõi nàng tối hôm qua. Không, không chỉ có hắn, sau tiếng kêu, quân địch khắp nơi đều tụ tập về đây, Diệp Tống rút mũi tên bỏ chạy.
Quân địch nhanh chóng hình thành vòng vây, từng chút tới gần Diệp Tống. Bọn họ sinh sống ở tây mạc đã lâu, thân cường thể kiện, dù đang ở trên mạch địa cũng không làm giảm bước chân, Diệp Tống sao có thể là đối thủ của chúng.
Một tên Nhung Địch thấy không còn cách Diệp Tống bao xa nữa, giương cung nhắm vào phía sau lưng Diệp Tống. May mắn nàng có phản xạ nhanh, ngay thời khắc quan trọng nghiêng người né tránh, xoay người bắn một mũi tên cắm thẳng vào hắn.