Trước kia nàng nhớ rõ Xuân Xuân rất nhanh nhẹn giỏi giang, luôn là người dẫn dắt các nha hoàn khác, sau này tuy vẫn nhanh nhẹn giỏi giang như thế, nhưng ngày càng nói nhiều. Có phải nha hoàn nào bên cạnh nàng cũng đều phải chịu đựng nghe nàng lải nhải không? Nhưng mà, giống như vậy cũng không tồi.
Xuân Xuân cười dỗi: “Nào có dong dài, do nhị tiểu thư lúc nào cũng khiến người khác không an tâm!” Sau khi kích động xong, Xuân Xuân mới nhìn phía sau Diệp Tống, lại nhìn bốn phía, bọn hạ nhân cũng cùng một bộ giống nàng hỏi, “Tam tiểu thư đâu?”
Diệp Tống đáp: “Nàng đi sau, mấy ngày nữa sẽ trở về.”
Chạng vạng, Diệp Tu trở về lúc trời bắt đầu ngả vàng. Một thân quần áo màu lam, thân trường ngọc lập, góc áo tung bay theo từng bước chân hắn bước vào phủ. Đầu tóc vấn cao, giữa mày luôn là vẻ anh khí, hộ vệ nhìn thấy liền hành lễ, hắn nhấp môi nhàn nhạt gật đầu, vô cùng anh tuấn.
Chỉ là vừa mới bước một bước vào cửa, đột nhiên roi sắt từ đâu chui ra phá không quét tới, đánh thẳng về phía hắn. Diệp Tu vẻ mặt nghiêm lại, lập tức nghiêng người né tránh, roi đập thẳng lên bức tường phía sau, hắn xoay người mấy cái tùy tay liền nắm được một đầu, dùng sức kéo đem Diệp Tống lôi ra, lập tức xuất chưởng như gió.
Diệp Tống buông roi, cùng hắn tay không đọ chiêu, nhưng nàng sao địch lại Diệp Tu, bị Diệp Tu đánh một chưởng về phía mặt, vào khoảnh khắc chỉ còn cách một gang tấc liền dừng lại.
Diệp Tống ngẩng mặt lên nhìn thấy khóe miệng Diệp Tu mỉm cười.
Diệp Tu thu tay lại: “Ta đang tự hỏi sao hai thủ vệ canh gác cửa lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, thì ra là A Tống đã trở lại.”
Diệp Tống nhặt roi trên mặt đất, cười như không cười: “Đại ca cũng không chút hạ thủ lưu tình.”
“A Thanh đâu?”
“Nàng cùng Quy Dĩ trở về sau.” Lúc này Diệp Tống đã tắm rửa sạch sẽ, thay đổi quần áo, thần thanh khí sảng, nàng bình đạm nói, “Ta về trước đưa giải dược cho Tam Vương gia.”
“Cùng Hoàng Thượng trở về?” Diệp Tống nhìn hắn, hắn liền đáp, “Hoàng Thượng lấy cớ xuống phía nam thị sát, ta đoán hẳn là đi tìm các muội.”
“May mà huynh ấy tới sớm, nếu không muội và Tô Tĩnh khả năng đã không còn đứng ở đây nữa.” Diệp Tống cười cười, “Lúc bọn muội chuẩn bị trở về gặp phải thích khách do Nam Thiến phái tới, cũng không biết mục đích của chúng là ngăn bọn muội trở về cứu Tô Thần hay là gϊếŧ Tô Tĩnh, tóm lại là không đơn giản. Nếu cả hai Vương gia đều không còn nữa, chẳng phải bọn chúng sẽ tha hồ mà cười sao.”
Nghe được mấy câu, biểu tình Diệp Tu dần trở nên nghiêm túc: “Lúc trước cha đã mấy lần phái người đi biên giới, trở về đều nói không có dị thường. Nhưng người Nam Thiến hiếu chiến, mấy năm trước bị bại dưới tay Bắc Hạ ta, cúi đầu xưng thần, hẳn là không phải thực sự phục tùng. Bọn họ kiêng kị nhất là Hiền Vương. Thời điểm này, mặc kệ là Tam Vương gia hay Hiền Vương, đều không được có mệnh hệ gì.”
Diệp Tống không tự chủ được nhớ tới hình ảnh Tô Tĩnh hai sung huyết, hồ ngôn loạn ngữ lúc trên đảo, cùng với hình ảnh hắn an tĩnh nằm trong khoang thuyền nhẹ nhàng nắm tay mình, trong lòng liền trở nên nặng nề, thu mặt mày, thanh âm lãnh đạm đáp: “Sinh tử của Tam Vương gia cùng muội không có quan hệ, muội mang giải dược tới nhưng hắn không chịu cầu xin muội, hắn chết cũng đáng.”
Diệp Tu giật mình, lúc phục hồi lại tinh thần, Diệp Tống đã đi rồi.
Sau dó Đại tướng quân cũng trở lại, ông rất cao hứng, đã lâu không được gặp Diệp Tống, lúc ăn cơm liền nói rất nhiều, uống rượu vào càng nói nhiều hơn, tất nhiên cũng đại khái biết được việc Diệp Tống dùng giải dược uy hϊếp Tô Thần, một mặt khen Diệp Tống có cốt khí, một mặt khác lại nói cái gì mà quân tử báo thù mười năm không muộn, không cần phải chấp hắn ngay bây giờ.”
Diệp Tống buồn cười liếc nhìn lão cha mình: “Là Tô Nhược Thanh bảo cha tới khuyên con sao?”
Đại tướng quân hứng thú ngẩng cao đầu mắng: “A Tống, không thể gọi thẳng tên húy của Hoàng Thượng. Ta nói cho con biết, chuyện này dù là Hoàng Thượng muốn ta khuyên con, ta cũng sẽ không khuyên! Ý của ta chính là, cần gì phải phiền toái đợi Tô Thần quỳ xuống chân con, lúc này hắn tay trói gà không chặt, con chỉ cần ấn đầu hắn nằm sấp xuống, hắn không muốn quỳ cũng phải quỳ.”
Diệp Tu đỡ trán nói: “Cha, cha uống nhiều rồi.”
Diệp Tống suy tư, cười như không cười: “Không phải cha vừa mới bảo quân tử báo thù mười năm chưa muộn sao.”
Đại tướng quân đập bàn: “Lão tử nói thế lúc nào?”
Ngày hôm sau cùng thời gian đó, Diệp Tống lại đi tới Tam Vương phủ. Tô Thần đang ngồi dựa vào đầu giường, trên chăn đặt một quyển sách, tựa hồ như đang đọc.
Diệp Tống vừa tiến đến, thấy thế liền nói: “Ha, hôm nay tinh thần của Tam Vương gia thoạt nhìn không tồi.”
Tô Thần cũng không giận, liếc nhìn nàng một cái, lãnh đạm đáp: “Có thể là hồi quang phản chiếu.”
Diệp Tống nghe vậy, liền xoay người muốn đi.
Tô Thần cười lạnh: “Thế nào, hôm nay ngươi không hỏi xem bổn vương có nguyện ý hay không?”
Diệp Tống cũng không quay đầu lại, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh rộng lớn ngoài cửa: “Này còn cần hỏi, Vương gia thấy chết không sờn, ta hỏi làm gì? Giờ đã là cuối thu, thời tiết mát mẻ, chỉ là không biết đã bao lâu rồi Vương gia chưa được nhìn ngắm bên ngoài, trời xanh, mây trắng, còn có ánh mặt trời, liệu có nhớ không. Nhân lúc còn sớm để hạ nhân đưa ngươi ra ngoài tắm nắng, bằng không ta sợ sẽ không còn cơ hội nữa. À đúng rồi, thái y nói qua, ngươi đến gió cũng không thổi được, đành phải ở trong phòng an dưỡng.”
Tô Thần bị Diệp Tống nói cho xây xẩm mặt mày: “Diệp Tống, ngươi đừng quá phận.”
“Ta quá phận thế nào?” Diệp Tống thoáng nghiêng đầu, ngũ quan được ánh sáng bên ngoài phản chiếu đến nhu hòa, nàng híp mắt cười, dường như khiến cả phòng đều tràn đầy ánh dương rực rỡ. “Ngươi có từng nghĩ đến bản thân mới thực sự là người quá phận? Ta nhớ rõ lúc ta vừa tỉnh lại, A Thanh nói khi ta bệnh nặng sắp chết, ngươi lại vui vẻ làm hỉ sự, tốt xấu gì ta cũng là nhị tiểu thư phủ tướng quân, ngươi coi ta như cỏ rác, hận không thể gϊếŧ ta, khiến ta chết không được tử tế. Hiện giờ trên thân thể ta vẫn còn lưu giữ lại những vết thương ấy, ngươi có muốn ta cho ngươi xem không?” Diệp Tống đi một bước về phía trước, chậm rãi cúi người đối mặt với hắn, tay nắm cổ áo Tô Thần nhìn hắn, “Ngươi nói ta quá phận, ngươi từng tin tưởng ta sao, ngươi khiến ta phải trơ mắt nhìn người bên cạnh mình bị đánh gãy hai chân, làm ta áy náy cả đời, ta bất quá chỉ là bảo ngươi quỳ xuống, cho ngươi cơ hội trả lại, ngươi còn dám nói ta quá phận?”
Tô Thần muốn nói lại bị Diệp Tống đưa ngón trỏ lên giữ lại môi hắn, xúc cảm lành lạnh kia giống như bị rắn cắn, đau thấu tận đáy lòng. Tô Thần nhìn ánh mắt của nàng, phức tạp đến tột đỉnh.
“Hưm----đừng nói. Đừng nói là ngươi vì trúng cổ độc nên cũng là người bị hại, cũng đừng nói cái gì mà Nam Xu đã chết ta không cần phải so đo vô nghĩa với nàng ta nữa.”
“Diệp Tống…Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào?” Tô Thần đối với người trước mắt vừa đau lại vừa hận, “Ngươi cần gì phải tuyệt tình như vậy, những cái đó ta biết là lỗi của ta, ta thật lòng xin lỗi ngươi, ta sẽ dần dần trả lại cho ngươi.”
“Chỉ cần một câu xin lỗi là xong rồi sao?” Diệp Tống buồn cười, dùng ngón tay chọc chọc ngực Tô Thần, “Ngươi cũng quá khôn rồi a.”
Tô Thần kiên định nói: “Ngươi có thể yêu cầu bất cứ điều gì, nhưng bảo ta quỳ xuống, ta làm không được.”
Diệp Tống nghĩ nghĩ, tựa như nhớ ra chuyện gì, nói: “A, ta đã nói với ngươi chuyện Nam Xu là người Nam Thiến chưa nhỉ? Nàng ta tiếp cận hạ cổ độc ngươi, làm ngươi mê luyến, chính là để nàng ta có thể dễ dàng thao túng ngươi.”
Tô Thần chấn động: “Ngươi nói cái gì?”
“Nếu ngươi tiếp tục sống, sau này còn nhiều chuyện thú vị hơn nhiều.” Diệp Tống đứng lên, gợi lên khóe miệng, “Cũng không biết lúc ngươi cùng nàng ta hội ngộ lần nữa, sẽ có chuyện hay gì.”
“Ý ngươi là, nàng ta không chết?” Ánh mắt Tô Thần sáng quắc nhìn Diệp Tống. Hắn hiện tại không có bất luận cảm giác kinh hỉ gì, ngược lại là chết lặng, còn có một chút kinh ngạc.
“Ta đã đào mộ nàng ta lên, không chết a, quan tài trống rỗng.” Diệp Tống nói, “Thế nào, chuyện mọi người đều biết, ngươi lại không biết? Ngươi yên tâm, thế giới nhỏ bé như vậy, về sau chắc chắn có cơ hội tái ngộ, ngươi cứ tiếp tục ngẫm lại đi.”
Tô Thần ở sau nhẹ giỏng hỏi: “Ngươi thật sự hận ta như vậy sao?”
Diệp Tống không kiên nhẫn đáp: “Ngươi mẹ nó đừng nói lời vô nghĩa, thừa dịp còn chút sức lực, viết di thư gì đó đi, phân phối tài sản cho tốt, lải nhải chẳng giải quyết được gì đâu.”
Vừa ra ngoài, Diệp Tống trực tiếp bị người khiêng đi. Nàng vậy mà lại quên mất mình còn có nhất bang huynh đệ, người trực tiếp bị khiêng tới kinh thành đệ nhất tửu lầu, mọi người đã sớm vây quanh một bàn, rượu ngon và thức ăn đã chờ sẵn, chỉ còn đợi nàng tới.
Quý Lâm thả Diệp Tống xuống, Diệp Tống cười đá hai chân hắn, quát: “Ngang nhiên bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi cũng to gan lắm.”
Lưu Ngoạt đứng lên hành lễ, lịch sự văn nhã nói: “Nhị tiểu thư xin đừng trách, hôm nay mọi người chỉ muốn đón nhị tiểu thư tới đón gió tẩy trần, hoan nghênh nhị tiểu thư trở về.”
Một bên một nam tử trong tay cầm đôi đũa gõ chén, hai mắt lộ ra tặc quang, nhìn Diệp Tống từ trên xuống dưới: “Mỹ nhân nhi, rời đi cũng không mang ta đi cùng, để ta lưu lại nơi này cũng hai tên nam nhân thúi.”
Diệp Tống liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, không phải Bạch Ngọc thì ai. Tuy bộ dáng hắn so với lúc vừa ra khỏi thiên lao khác nhau một trời một vực, nhưng cặp mắt gian xảo kia không thể nhầm lẫn được.
Kết quả hắn vừa nói xong liền ăn một quyền. Có người mắng: “Tiểu tử thúi, lâu lâu lại xin chúng ta dẫn hắn đi nhà thổ.” Trên bàn có người phụ họa theo, “Lại còn dám gọi nhị tiểu thư là mỹ nhân nhi.”
Bạch Ngọc trực tiếp nhảy dựng lên trốn sau lưng Diệp Tống, không biết xấu hổ ngửi ngửi: “Thơm quá a.”
Diệp Tống cho hắn một khuỷu tay, Bạch Ngọc liền khom lưng không dậy nổi. Mọi người đập bàn trầm trồ khen ngợi, nàng cười như không cười nói: “Xem ra hiện giờ ngươi cũng khá tốt.”
Bạch Ngọc cắn răng: “Thật tàn nhẫn.”
Diệp Tống đao to búa lớn ngồi xuống, trước tiên làm ba ly rượu.
Cả bàn bắt đầu vừa ăn vừa uống vô cùng hào sảng, lần nào cũng như thế, từng miếng thịt lần lượt bị gắp lên, bầu rượu rơi đầy trên mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh, mặt đất đâu đâu cũng là mảnh sứ. Bạch Ngọc lại gần kính rượu Diệp Tống không cẩn thận dẫm phải một mảnh sứ, lập tức ôm chân kêu lên.
Một bàn cơm còn chưa tận hứng, lúc này có người lên lầu tìm Diệp Tống: “Nhị tiểu thư, chủ tử mời nhị tiểu thư tức tốc tới Tam Vương phủ.”
Diệp Tống nhận ra được, người này là người bên cạnh Tô Nhược Thanh. Nàng nói: “Ta vừa mới qua, ngày mai lại đến.”
Người nọ nói: “Chủ tử phân phó, mời nhị tiểu thư đi một chuyến. Mới vừa rồi Tam Vương gia nôn ra máu, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, thái y nói là độc khí công tâm, không thể kéo dài thêm nữa.”