Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Q1 - Chương 196: Đau đến tê tâm liệt phế

Việc cố định xương đâu phải chuyện đơn giản, tựa như muốn gài viên bi vào lỗ mà không để lại chút khe hở nào thì bạn cần phải mài viên bi cho khớp với lỗ kia. Dùng bổ cốt cũng như vậy, Quỷ Y phải mài lớp xương này thật nhẵn, đồng thời cũng phải mài xương đùi của Diệp Thanh y như vậy, có thế hai cái mới hoàn toàn ăn khớp với nhau.

Mà việc này thực sự rất đau, đau đến tê tâm liệt phế.

Quỷ Y phải liên tục dùng xạ hương cho Diệp Thanh, nhưng Diệp Thanh vẫn không thể chịu được. Để có thể mài xương cốt một cách chuẩn xác nhất, Tô Tĩnh phải điểm huyệt Diệp Thanh, khiến nàng không thể cử động, chỉ có cơ bắp trên người đau đến vặn vẹo.

Diệp Tống hai mắt đỏ lên, ngồi ở mép giường nâng chân Diệp Thanh đặt lên đùi mình, vuốt nhẹ má nàng. Diệp Thanh há to miệng, nước mắt thi nhau rơi xuống. Diệp Tống lau nước mắt cho nàng, nói: “A Thanh, A Thanh, muội cố nhịn một chút, chờ hết đêm nay, tất cả sẽ tốt lên thôi. Ta đưa muội đi chơi, dạy muội cưỡi ngựa, cùng nhau ra ngoài thành đạp thanh, chỉ cần muội muốn, ta đều sẽ bồi muội…”

Diệp Thanh tựa như cũng đang nghĩ tới những hình ảnh tốt đẹp kia, hai mắt đẫm lệ nhưng mang theo ý cười nhè nhẹ khao khát.

“Nhị tỷ…đánh…đánh ngất muội đi…”

Quy Dĩ đi tới, nhẹ nhàng hướng sau cổ Diệp Thanh ấn một cái, Diệp Thanh liền hôn mê. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng liền vì đau mà tỉnh lại, cứ như thế lặp đi lặp lại, mãi đến khi một bên chân đã xử lý xong, Quỷ Y mồ hôi đầy đầu giúp nàng bổ cốt.

Lúc này, ở bên ngoài, Anh cô nương cùng Tô Mạc lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Tô Mạc nhịn không được hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Anh cô nương không quay đầu lại nói: “Đương nhiên là đại sự, ta sợ không dám đi một mình.”

Trong đêm đen, tòa nhà hình tháp yên tĩnh đến đáng sợ.

Một đêm này Diệp Thanh gặp thống khổ còn nhiều hơn lúc bị gãy chân gấp ngàn lần. Sau khi đã bổ cốt xong hai cái đùi, toàn thân nàng ướt đẫm mồ hôi như vừa bước ra từ trong nước, thần trí mơ hồ, giống như đã mất đi nửa cái mạng. Có lẽ do đã đau tới cực hạn nên lúc này không còn tri giác gì nữa.

Quỷ Y nhéo nhéo cơ bắp trên bắp chân nàng, cứng đờ. Hắn muốn làm cho cơ bắp nàng có cảm giác, vì thế sau khi cho nàng ăn giải độc hoàn, liền cho nàng dùng đan dược được điều chế bằng tỷ lệ thích hợp giữa độc của rắn cạp nong và thiềm độc, khiến cho cơ bắp toàn thân nàng cùng nhau run rẩy chạy về phía cẳng chân đã mất tri giác lâu ngày…Nàng cảm giác được, tưởng như đã có thể cử động, nhưng lúc phát hiện lại không thể.

Quỷ Y vẫn luôn chân luôn tay cả đêm, độc tính cùng đau đớn khiến nàng chìm vào giấc ngủ. Chờ đến khi đã hoàn tất băng bó, cả người Quỷ Y đều đã rệu rã. Quy Dĩ lập tức mang trà tới, trước mắt là cung kính cùng cảm kích.

Diệp Tống một khắc cũng không dám chậm trễ, canh giữ bên giường Diệp Thanh.

Quỷ Y mỏi mệt nói: “Bình thường khoảng bốn canh giờ nữa tiểu cô nương sẽ tỉnh lại, nếu không tỉnh lại, coi như nàng ta không vượt qua được cửa ải này. Sau khi tỉnh lại phải nhanh chóng bài độc, thiềm độc cùng xà độc đang tồn tại song song trong cơ thể nàng cần được bài ra, còn có xạ hương, phân lượng sử dụng lớn hơn bình thường rất nhiều. Ta đã tận lực, có thể đi lại được hay không, chỉ có một nửa cơ hội. Cố gắng trông nàng đi.”

Diệp Tống nghiêm túc đáp: “Đa tạ thần y chịu ra tay cứu giúp. Ân tình này, Diệp Tống không biết lấy gì để báo đáp, ngày nào đó thần y cần đến sự giúp đỡ của Diệp Tống, Diệp Tống chắc chắn sẽ tận tâm tận lực.”

Quỷ Y nhìn thoáng qua Tô Tĩnh, nói: “Từ trước đến nay ta chưa bao giờ chữa bệnh không công. Chỉ cần Tô công tử không quên những gì đã hứa với lão phu là được rồi.”

Quỷ Y đi rồi, Tô Tĩnh cùng Quy Dĩ ra ngoài, phân phó Diệp Tống: “Ngươi cố gắng chiếu cố A Thanh, cũng đừng quên để bản thân nghỉ ngơi.”

Diệp Tống thay đổi xiêm y sạch sẽ cho Diệp Thanh, đỡ nàng cùng nằm xuống, trước sau không dám nhắm mắt sợ ngủ quên mất.

Đầu này, Tô Tĩnh và Quy Dĩ sau khi ra khỏi phòng cũng chuẩn bị ai về phòng nấy nghỉ ngơi, chợt phát hiện cả đêm nay chưa thấy bóng dáng Anh cô nương và Tô Mạc lần nào. Đang không biết nên đi đâu tìm liền thấy hai người đang vội vàng chạy tới, biểu tình trên mặt vô cùng cổ quái.

Tô Tĩnh hỏi: “Đi đâu vậy?”

Anh cô nương co rúm lại, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở mới đáp: “Huyết nhân…Ta, ta vốn dĩ định cùng Tô Mạc đi phóng hỏa đốt tòa tháp kia…Nhưng mà lại thấy huyết nhân từ bên trong chạy ra…”

Ngày hôm sau, mọi người cảm thấy thật yên tĩnh, nhất thời không thể nghĩ ra được thiếu mất cái gì. Anh cô nương tâm thần có vẻ đặc biệt không yên, lúc ăn cơm trưa, đột nhiên buông đũa kêu lên: “Phá cẩu kia đâu?”

A, đúng rồi, thì ra là thiếu đại cẩu ở bên cạnh kêu ca đòi ăn đòi uống. Ăn xong mọi người đều ra ngoài tìm, rốt cuộc tìm thấy đại cẩu ở bên cạnh một con mương. Nhưng tứ chi của nó đã cứng đờ, càng đáng sợ hơn là, lớp da trên người nó đã bị lột đi, chỗ nào cũng có dấu vết cắn xé, có chỗ còn lộ cả xương cốt, vô cùng ghê rợn.

Anh cô nương sợ hãi nói: “Nhất định là…Nhất định là huyết nhân.”

Chuyện này đương nhiên không thể gạt được Quỷ Y, lúc hắn tới nhìn thấy tình hình này, sắc mặt cực kỳ âm trầm, quay đầu nhìn chằm chằm Anh cô nương, dùng giọng khẳng định nói: “Ngươi đến tòa nhà hình tháp?”

Anh cô nương chưa từng nhìn thấy bộ dạng như vậy của Quỷ Y, không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu.

Quỷ Y trong lòng liền hiểu rõ, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, chỉ tay vào Anh cô nương nửa ngày cũng không chịu nói ra lý do, cuối cùng chỉ nén giận nói: “Sao ta lại có thể sinh ra đứa con phá gia chi tử như ngươi! Ngươi đây là muốn hại chết cả Dược Vương Cốc!”

Sau đó mọi người đều không có thời gian rảnh rỗi, cần phải nhanh chóng tìm được huyết nhân trong miệng Anh cô nương.

Tô Tĩnh lý trí hỏi: “Mong thần y nói rõ, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu tìm được hắn phải sử dụng biện pháp gì mới bắt được, chứ cứ tùy tiện gặp phải, khả năng sẽ chỉ gặp kết cục giống như đại cẩu.”

Quỷ Y thở dài một tiếng: “Hắn là sản phẩm dược nhân thất bại. Thời trước không ai bì nổi, chuyên chú bồi dưỡng dược nhân, phàm là sản phẩm thất bại đều chết, ai ngờ được hắn lại cứ ngoan cường sống sót. Bởi vì âm tính bất định dị thường, cho nên lão phu mới khóa hắn lại trong tòa tháp, hắn vì không muốn bị đói chết, mới tự ăn thịt chính mình, nhưng do có khả năng phồi phục cực nhanh, cho nên dù có ăn bao nhiêu cũng không chết được.”

Anh cô nương khϊếp hãi: “Khó trách cả người toàn máu, không nghĩ tới ngươi lại có thể như vậy, rõ ràng là đại phu mà lại làm ra loại chuyện này…”

Quỷ Y trừng nàng: “Ngươi còn dám nói!”

“Vậy sao ngươi không dùng lửa đốt chết nó đi!” Anh cô nương phản bác.

Quỷ Y đáp: “Máu trên người hắn vô cùng trân quý, thuốc giải cổ độc lần này cũng dùng máu đó làm thuốc dẫn, há có thể nói thiêu liền thiêu!”

Diệp Tống kịp thời quay lại chủ đề chính: “Huyết nhân sợ cái gì?”

Quỷ Y đáp: “Sợ uống thuốc. Nhưng không có loại dược nào có thể độc chết hắn, trước mắt chỉ có thể bắt lại thôi.”

Vì thế mọi người phân công nhau đi tìm. Nhưng cả buổi cũng không tìm thấy bất kì dấu vết nào của huyết nhân. Diệp Tống tất nhiên sẽ ở cùng một chỗ với Tô Tĩnh, lúc hai người đi ngang qua con đường nhỏ bên ngoài rừng trúc, một luồng gió mạnh thổi khiến cả rừng trúc rung động. Tô Tĩnh dừng bước chân, vạt áo phiêu phiêu, mái tóc dài đón gió tung bay, hắn híp mắt nghiêng đầu nhìn về phía rừng trúc.

Diệp Tống liền ngừng lại theo, hỏi: “Hắn ở bên trong?”

Gió chậm rãi ngừng lại, rừng trúc cũng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Tô Tĩnh lại nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe được bất kì động tĩnh nào, cười cười nói: “Vừa cảm nhận được ở nơi này có sát khí.”

“Muốn vào xem không?”

Diệp Tống vừa đi hai bước đã bị Tô Tĩnh nắm tay kéo lại, nàng quay đầu không rõ nguyên do nhìn Tô Tĩnh. Tô Tĩnh nhéo nhéo mũi, tựa như vừa phạm phải một sai lầm lớn, nói: “A Thanh hẳn là đã tỉnh rồi?” Diệp Tống sửng sốt, “Quy Dĩ và Quỷ Y đi tìm dược nhân?”

Diệp Thanh đang ở một mình.

Ngay sau đó, Diệp Tống xoay người điên cuồng chạy về.

Nàng chạy một mạch về tới nhà gỗ, đạp tung cửa. Suy đoán của Tô Tĩnh là đúng, nàng cũng tự giận bản thân mình, cư nhiên lại quên chuyện quan trọng như vậy, để Diệp Thanh một mình ở trong phòng. Quả thực, lúc nàng mở tung cửa, cửa sổ cũng đồng thời bị mở ra, có thứ gì đó nhanh nhẹn nhảy ra khỏi cửa sổ. Tô Tĩnh lập tức đuổi theo, Diệp Tống nhìn thấy trên mặt đất có mấy dấu chân đầy máu, tâm thật lâu cũng không bình tĩnh lại được.

Diệp Thanh vẫn còn bình yên vô sự nẳm ở trên giường. Nàng thực sự không dám tưởng tượng, nếu trở về chậm một bước sẽ có hậu quả như thế nào.

Diệp Tống chậm rãi đi tới trước giường, nhìn Diệp Thanh an tĩnh ngủ. Tô Tĩnh nhanh chóng trở lại, nhìn hắn như vậy liền biết là không thể bắt được huyết nhân. Diệp Tống quay đầu nhìn Tô Tĩnh hỏi: “Qua bốn canh giờ chưa?”

Tô Tĩnh đáp: “Chắc là chưa.”

“Không đúng, đã bốn canh giờ ba khắc.”

Tô Tĩnh vỗ vai Diệp Tống, nói: “Là ba canh giờ ba khắc, ngươi không cần quá khẩn trương.”

Quỷ Y sở liệu như thần, vừa qua bốn canh giờ, chỉ chốc lát sau, Diệp Thanh liền có phản ứng. Giật giật mi mắt, phát ra hai tiếng, thanh âm khô khan bất kham, như mới vừa trở về từ quỷ môn quan.

Nàng mở to mắt nhìn, bóng dáng đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Tống, Diệp Tống đang gắt gao nắm lấy tay nàng, khuôn mặt mừng rỡ. Trong lòng nàng cũng tràn ngập ấm áp, nói: “Nhị tỷ…”

“Ừ, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi.”

Diệp Thanh đáng thương hề hề đáp: “Nhị tỷ, tỷ giúp muội nhìn xem, chân muội còn không…Muội cảm giác, không còn đau nữa…”

“Có chứ, sao lại không có, về sau muội còn phải dựa vào hai cái chân này để đi đường mà.”

Không tìm được huyết nhân, nhưng thương thế của Diệp Thanh hồi phục rất nhanh, coi như trong cái rủi có cái may. Hai chân nàng bị Quỷ Y băng bó như cái bánh chưng, tạm thời chưa thể xuống đất đi lại, cần phải chờ miệng vết thương khép lại, rồi chậm rãi luyện tập xem có thể đi được không.

Quỷ Y nói chỉ có một nửa cơ hội, nếu Diệp Thanh có thể cảm giác được xương bánh chè không ổn, có thể chứng minh rằng chỗ đó đã có cảm giác, khả năng đi lại được rất cao.

Nhưng mà, Diệp Thanh vẫn không thể cảm nhận được bất kỳ cảm giác nào.

Quỷ Y đưa cho mọi người thuốc viên, nếu gặp huyết nhân cần phải sử dụng ngay.

Tối nay, Dược Vương Cốc dường như rất yên bình. Quỷ Y đưa cho Tô Tĩnh một viên thuốc, nói: “Ngươi có thể giúp ta đem cái này thả xuống hồ nước bên ngoài cửa cốc không?”

Tô Tĩnh nhíu mày tiếp nhận, hỏi: “Đây là thuốc gì?”