Tạ Minh đáp: "Là đại ca ta."
Diệp Tống nhìn mộ địa xung quanh mình, trong đó có rất nhiều tiền bối Tạ gia, nàng hỏi: "Vì sao mộ của Tạ Trường An lại to hơn mộ của liệt tổ liệt tông?"
Tạ Minh xấu hổ cười nói: "Đây là ý của nương ta."
Diệp Tống híp híp mắt, đem sư tử bằng đá trong tay mình ném cho Tô Tĩnh, chỉ thạch mộ bên cảnh, Tô Tĩnh nhìn lại, thấy lỗ tai thạch mộ có một cột đá, trên cột đá kia không phải là một con thạch sư sao. Hắn nhìn sang bên trái, cột đá còn lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Tô Tĩnh ước lượng thạch sư, đem qua đặt lên cột đá rỗng kia nói: "Như vậy mới đúng."
Tạ Minh vừa thấy, sắc mặt khẽ biến, lúc trước hắn đi ngang qua cũng không phải hiện: "Tô công tử phát hiện nó ở đâu?"
Tô Tĩnh chỉ ruộng bên cạnh, cười tủm tỉm nói: "Ở trong đất, có lẽ do mưa gió xối, không cẩn thận nên rớt xuống."
Diệp Tống lại hỏi: "Đại ca của Tạ lão gia vì sao mà chết, có thể nói rõ một chút không?"
Tạ Minh nói hết cho Diệp Tống: "Đại ca nhiễm bệnh mà chết. Năm trước trong thành bị bệnh truyền nhiễm, đại ca ta vô ý nhiễm phải, vì thế ta không thể không đưa hắn đi cách ly, không lâu sau đại ca ta liền từ thế. Nương thương tâm không thôi, người liền hỗn loạn, vì trấn an người nên mới xây mộ địa lớn như vậy, đội trên lưng tội danh bất kính với liệt tổ liệt tông. Người đã chết rồi, nhưng người sống vẫn phải sống tiếp, sau đó nương ta mới dần dần hồi phục trở lại."
Tô Tĩnh nghĩ nghĩ, vui đùa nói; "Tiểu Bảo cũng có trùng tên đệm với Tạ Trường An nhỉ."
Tạ Minh cười khổ: "Không có biện pháp, đại ca là con vợ cả, nương ta là chủ mẫu Tạ gia, không phải là mẹ ruột của ta, ta chỉ là con của vợ lẽ. Tiểu Bảo từ khi ra đời, tên đã được ghi dưới danh nghĩa là con vợ cả để trở thành đích trưởng tôn Tạ gia, tương lai nương ta cũng sẽ để hắn là con dưới danh nghĩa đại ca ta. Con vợ cả của Tạ gia đều là trường tự bối, đây là truyền thống từ xưa tới nay."
Trên đường trở về, Diệp Tống và Tô Tĩnh tìm con suối rửa sạch tay, cáo biệt Tạ Minh rồi cùng đi tới phố. Diệp Tống đột nhiên hỏi: "Nếu ngươi là Tạ Minh, ngươi có hận hay không?"
"Dù có không hận, cũng sẽ khó chịu đi." Tô Tĩnh lười biếng nói. "Vất vả mãi mới sinh được một nhi tử bảo bối, tương lai lại phải đề dưới danh nghĩa con của đại ca đã chết đi."
Diệp Tống cười như không cười nói: "Ngươi có cảm thấy cảm xúc của Tạ Minh bình tĩnh quá không?"
"Giống như là đã sớm chuẩn bị tốt một lý do thoái thác."
"Ai biết được."
Hai người đi dạo trên phố, trên đường có quán bánh trôi lạnh, Diệp Tống liền kéo Tô Tĩnh đi vào mái che nắng ngồi xuống, mỗi người gọi một chén bánh trôi ăn ngon miệng. Diệp Tống híp mắt, bộ dáng thoải mái, Tô Tĩnh rất ít khi ăn loại tiểu thực bên đường như thế này, nhìn Diệp Tống ăn ngon lành cũng dũng cảm ăn một miếng. Diệp Tống ăn xong rồi liền duỗi cái muỗng vào chén Tô Tĩnh, xúc bánh trôi ăn.
Tô Tĩnh một bên dùng muỗng của mình xúc bánh trôi đặt lên trên muỗng của Diệp Tống, nhìn Diệp Tống đưa bánh trôi vào trong miệng, cười nói: "Nữ nhân thay đổi thất thường giống như ngươi đúng là hiếm thấy. Tối hôm qua còn muốn đánh gϊếŧ ta, hiện tại đã xua tan hiềm khích lúc trước sao?"
Diệp Tống híp mắt nhìn người đi đường: "Tối hôm qua ta mơ một giấc mộng đẹp cho nên tâm tình hôm nay không tồi, không thèm so đo tính toán với ngươi."
"Mộng đep? Ngươi mộng gì?" Tròng mắt Tô Tĩnh chuyển động, vô hạn kiều diễm, "Chẳng lẽ là làm?" Kỳ thật không phải hắn không nghe thấy, nửa đêm Diệp Tống nỉ non tên một nam nhân khác. Diệp Tống liếc hắn một cái, thật đúng là không có hỏa khí, biết Tô Tĩnh có thói quen miệng lưỡi trơn tru, Tô Tĩnh dùng muỗng của mình xúc lên thìa bánh trôi thứ hai, bộ dáng thiếu đòn nói, "Ngươi nói xem như vậy có tính là chúng ta gián tiếp hôn môi không?"
Diệp Tống trực tiếp dùng cái muỗng gõ trán Tô Tĩnh.
Sau khi cãi nhau ầm ĩ ăn xong bánh trôi lạnh trở về, hai người đi tới ngõ nhỏ tối hôm trước. Gõ cửa, nhưng không thấy bên trong có phản ứng, lại khiến lão thẩm cách vách ra mở cửa, nàng ta mở cửa ngó đầu ra thấy Diệp Tống và Tô Tĩnh liền hỏi: "Nhị vị có án oan nào sao? Có án oan thì nên tới quan phủ Lý, Lưu bộ khoái hiện tại cũng không có nhà, đang làm việc ở quan phủ."
Diệp Tống và Tô Tĩnh liếc nhau, sự tình tựa hồ càng trở nên thú vị. Nàng hỏi: "Đây là nhà của Lưu bộ khoái?"
Chạng vạng Lưu bộ khoái mới kết thúc công việc ở nha môn trở về, Diệp Tống và Tô Tĩnh đứng một góc, không cần đợi lâu. Vừa lúc gặp lão thẩm kia nói chuyện có người tới tìm hắn cho hắn, hắn cũng không đáp lại gì, chỉ cùng lão thẩm hàn huyên vài câu, Diệp Tống và Tô Tĩnh tận mắt nhìn thấy hắn vào cái sân tối hôm qua.
Nói như vậy, gian phụ của Hoàng thị, chính là Lưu bộ khoái.
Diệp Tống vừa đi vừa đá mấy viên đá trên đường nói: "Nếu Hoàng thị thật sự có khả năng gây án, đến bây giờ cũng không bị phát hiện, dựa vào tầng này quan hệ với Lưu bộ khoái, cũng không khó lí giải. Nhưng ta vẫn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy."
Tô Tĩnh cười khẽ hai tiếng nói: "Không phải chỉ cần hỏi là biết sao." Nói xong liền vươn móng vuốt đáp lên vai Diệp Tống, đem nàng nửa ôm lấy, nhưng trọng lượng thân thể lại nghiêng về phía nàng một chút, "Chẳng lẽ ngươi không đành lòng đánh vỡ chuyện tốt của hai người bọn họ? Nữ nhân ta hiểu, có đôi khi đỏ mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nhưng một khi gặp được chuyện quan trọng lại cùng một giuộc với nhau."
"Ngươi nói cứ như hiểu biết nữ nhân lắm nhỉ." Diệp Tống cười nhạo, "Tự làm bậy không thể sống, nàng ta nói những lời kia với A Thanh ta còn chưa quên đâu, coi như là gậy ông đập lưng ông, còn có, nàng ta xúi Lưu bộ khoái bắt chúng ta vào địa lao, dù sao cũng phải giáo huấn một chút mới được." Tô Tĩnh nghe được gật đầu liên tục, Diệp Tống lại liếc mắt nhìn hắn một cái, "Còn nam nhân các ngươi, ngoài mặt thì thành thành thật thật, trên thực tế lại ám độ trần thương, tri nhân tri diện bất tri tâm."
Tô Tĩnh nhướng mày nói: "Ngươi đừng đánh đồng ta với bọn chúng, ta với bọn chúng không giống nhau. Ta cũng sẽ không ám độ trần thương."
Đêm, nguyệt hắc phong cao.
Tạ gia lão thái thái lên chùa miếu dâng hương cầu phúc luôn sẽ ở lại 2-3 ngày. Lão tổ tông không ở nhà, một đám nữ nhân Tạ phủ vừa ăn cơm vừa hóng hớt, cảm thấy không thú vị đành phải về phòng mình.
Tạ phủ có vẻ phá lệ quạnh quẽ.
LÚc này, Hoàng thị lại trang điểm lộng lẫy trốn ra cửa hông. Nàng ta lắc mông đi vào ngõ nhỏ, gõ vài tiếng lên cái cửa kia.
Lưu bộ khoái nhanh chóng mở cửa cho nàng ta vào. Hai người ở trong sân triền miên một trận, nam nhân nói: "Hai buổi tối liên tiếp tới đây, nàng không sợ bị phát hiện sao?"
"Sẽ không...Sẽ không...Vương bát đản Tạ Minh kia, lúc nào cũng chỉ tưởng niệm tiện nhân Tuyết nương và nghiệt chủng kia, lão nương ở bên ngoài trộm nam nhân hắn cũng mặc kệ không hỏi...sẽ không ai biết..."
Lưu bộ khoái như lang như hổ, thấp giọng gầm nhẹ nói: "Không được ở trước mặt ta nhắc tới nam nhân khác!"
Ở bên ngoài, những người liên can đều đã có mặt, Diệp Thanh kìm nén không được lòng hiếu kì nên sống chết muốn Diệp Tống đưa tới xem náo nhiệt, giờ nghe được động tĩnh bên trong mà mặt đỏ tai hồng. Tạ Minh tức giận tới hộc máu, không nhịn nổi muốn ngay lập tức dẫn người xông vào lại bị Tô Tĩnh cản lại: "Tạ lão gia không ngại thì đứng nghe thêm lúc nữa, nói không chừng càng có nhiều cái hay ho phía sau."
Bắt gặp lão bà của mình đang thân mật cùng nam nhân khác trước mặt mình, loại cảm giác này thật vi diệu, đã thế còn phải cố gắng chịu đựng.
Cặp nam nữ bên trong không hay biết gì vẫn tiếp tục ân ái, rêи ɾỉ gọi tên nhau, Diệp Tống hưng phấn lắng nghe, mấy chữ này không phải nghe qua miệng Tô Tĩnh, đương nhiên hương vị không giống nhau.
Chờ tới khi gần lên tới đỉnh, Hoàng thị rốt cuộc không nhịn được, run run nói: "Nhi tử! Ta phải sinh được nhi tử! Để hắn là tôn tử Tạ gia! Tốt nhất là...làm chủ Tạ gia, lấy hết gia tài của Tạ Minh..."
Nghe đến đây, Tạ Minh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhấc chân đá văng cánh cửa, tức giận ngập trời.
Lưu bộ khoái và Hoàng thị không ngờ được chuyện này xảy ra, nghiêng đầu sang một bên liền nhìn thấy ánh đuốc sáng bừng bừng cùng đám người tới, sợ tới mức ngây ra như phỗng. Hoàng thị hoảng sợ hét chói tai.
Tạ Minh chỉ vào hai người nói: "Người đâu! Lôi đôi cẩu nam nữ này tới quan phủ! Lưu bộ khoái nhà ngươi tri pháp phạm pháp, cùng phụ nữ có chồng thông da^ʍ, Tạ gia chúng ta ngày thường không bạc đãi ngươi, không nghĩ tới ngươi lại làm ra chuyện cầm thú như thế này! Ta muốn nhìn xem, thanh thiên đại lão gia sẽ xử trí thế nào."
Lưu bộ khoái và Hoàng thị áo quần rách tả tơi nhanh chóng trói lại. Lưu bộ khoái vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, trước khi đi trừng mắt nhìn Hoàng thị, gầm nhẹ: "Không phải ngươi nói sẽ không ai phát hiện sao?"
Lúc này Hoàng thị còn đang hoang mang lo sợ, nào có nghe được Lưu bộ khoái nói gì, cố tránh không cho người trói lại nhưng không được, nhìn thấy trong mắt Tạ Minh toàn là rét lạnh, đối với nàng không hề nửa phần cảm tình, không khỏi nản lòng thoái chí, điên cuồng vừa khóc vừa cười to, quấy nhiễu tới hài tử các nhà bên cạnh cũng khóc theo.
"Tạ Minh nhà ngươi là đồ không có lương tâm! Cả gia đình lão nương đã vì ngươi trả giá hết thảy, còn ngươi thì sao! Ngươi đã hồi báo ta thế nào? Ngươi có thê thϊếp thành đàn, lại không cho ta có nam nhân bên ngoài sao! Ta chính là muốn trộm gặp nam nhân đấy! Ta chính là muốn cho ngươi đội nón xanh đấy! Ta nguyền rủa ngươi, đoạn tử tuyệt tôn!"
Một màn náo loạn này, kéo theo không ít hộ dân bên cạnh ngó đầu ra xem náo nhiệt.
Diệp Thanh lắc đầu nói: "Thật là một nữ nhân đáng thương, sao nàng ta không chịu nói dễ nghe một chút? Nói không chừng, Tạ lão gia nể tình cũ mà phóng cho nàng ta một con ngựa."
"Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, đi, trở về rồi nói tiếp." Ngón tay Tô Tĩnh tựa sâu lông vòng qua vai Diệp Tống, ở trên đầu vai nàng nhẹ nhàng mấp máy hai cái, khiến người ta nổi hết da gà.
Ban đêm, Lưu bộ khoái bị đưa tới quan phủ, thái thú biết thủ hạ của mình lại làm ra loại chuyện xấu hổ như thế, giận dữ không thôi, lập tức sai người phạt trượng, đánh cho tới khi Lưu bộ khoái da tróc thịt bong.
Hết chương 165
Bắt gian cũng vui quá nhờ =)))))