Diệp Tống không giỏi phân biệt phương hướng, đối với nàng núi nào cũng như núi nào, chỉ đơn giản là núi mà thôi. Nhưng Diệp Tống vẫn đáp theo: Ừm, hoa lê trên núi nở thật đẹp."
Diệp Thanh hứng thú, cười liếc Tô Tĩnh đang nằm dưỡng thần bên cạnh, nói: "Ngày đó chúng ta còn tình cờ gặp được Hiền Vương, Hiền Vương còn đưa theo một mỹ nhân khiêu vũ trên thảm cỏ nữa."
Diệp Tống đẩy đẩy Tô Tĩnh, nói: "Ừm, ta quên chưa hỏi, sau đó ngươi hẳn là cùng mỹ nữ lăn lộn trên giường à?"
Tối hôm qua Tô Tĩnh ngủ không ngon, nửa tỉnh nửa mê, cứ được một lúc lại mở mắt nhìn xem Diệp Tống có nằm thoải mái không, nên bây giờ cơn buồn ập đến, hắn dùng giọng mũi đáp: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không lên được. Từ lúc gặp được Diệp Tống ngươi, ta cũng không ngủ được với mỹ nhân nào nữa."
Diệp Thanh da mặt sớm đã dày, nghe vậy liền che miệng cười trộm. Diệp Tống mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói: "Lúc gặp Quỷ Y cũng để hắn khám cho ngươi một chút, nói không chừng có thể trị hết cho ngươi."
Tô Tĩnh hơi cong cong môi: "Được a."
Đi đường núi được một lúc, Diệp Tống dần cảm thấy mệt mỏi, cả người lung lay sắp ngủ. Diệp Thanh nhìn hai người đều mất hết tinh thần, nhìn không được bát quái hỏi: "Nhị tỷ, tỷ nói thật đi, tối hôm qua rốt cuộc tỷ và Hiền Vương ra ngoài làm gì?"
Diệp Tống lười nhác đáp: "Hắn đưa ta đi thăm mộ Vương phi hắn."
Diệp Tống sửng sốt, sau một lúc lâu mới nửa thật nửa đùa nói: "Nhị tỷ, tỷ có biết khi một nam nhân đưa một nữ nhân đi gặp vong thê của hắn có ý nghĩa gì không? Muội cảm thấy hắn có ý với tỷ."
Lúc này Diệp Tống đã hoàn toàn đi gặp Chu Công rồi nên không nghe được những lời Diệp Thanh nói.
Diệp Thanh thấy hai người đã ngủ ngon, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Nàng cũng không biết nên nói Diệp Tống là thông minh hay hồ đồ nữa, chẳng qua việc này ai có thể nói trước được gì, ai biết được về sau sẽ như thế nào.
Diệp Tống nhìn khung cảnh núi rừng bên ngoài thêm một lúc rồi buông mành xuống, móc một quyển thoại bản ra đọc. Thoại bản chính là thứ dùng để gϊếŧ thời gian tuyệt nhất. Còn bên kia, Diệp Tống và Tô Tĩnh đang dựa vào nhau ngủ, cảm giác như hai người chỉ khi dựa vào nhau ngủ như thế mới có thể tìm được an ủi lẫn nhau.
Diệp Tống nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, xe ngựa đủ rộng để nàng tùy chỉnh tư thế nằm. Chỉ là nàng cũng là một người có tính đề phòng, khi ngủ đều nghiêng thân mình, hai chân cuộn tròn lại. Diệp Thanh ngẩng đầu lên vừa lúc thấy Tô Tĩnh giật giật cánh tay, thân mật ôm Diệp Tống gối lên hai chân mình để nàng được thoải mái. Hắn vén vài sợi tóc vướng trên mặt nàng, mắt mở to hẳn là đã tỉnh ngủ, lúc hắn ngẩng đầu lên liền chạm vào ánh mắt của Diệp Thanh.
Diệp Thanh có cảm giác như bị bắt trộm lúc đang rình mò người khác. Xong nàng lại thấy hình như không đúng lắm, rõ ràng người nên chột dạ là Tô Tĩnh chứ không phải nàng, Tô Tĩnh nhân lúc Diệp Tống ngủ mà chiếm tiện nghi của tỷ ấy. Diệp Thanh vừa định dùng giọng giận dữ nói, ai ngờ Tô Tĩnh hình như biết được suy nghĩ của nàng, liền đặt một ngón tay thon dài lên môi, làm động tác "Suỵt", cười hì hì nói: "Đừng đánh thức nàng."
Nụ cười kia giảo hoạt như hồ ly vậy.
Diệp Thanh ở cùng Diệp Tống đã lâu, trong bụng cũng bắt đầu ấp ủ ý nghĩ xấu, đọ mắt với Tô Tĩnh thêm giao tiếp bằng khẩu hình: "Không phải ngươi thực lòng thích nhị tỷ ta đấy chứ?"
Tô Tĩnh nhướng mày: "Sao lại không thể? Nhị tỷ ngươi chưa gả, ta chưa cưới, lại là trai tài gái sắc, ta cảm thấy bọn ta rất xứng đôi."
Diệp Thanh dùng ánh mắt dò hỏi nhìn hắn: "Ngươi có biết nhị tỷ ta đã có người thích không?"
Tô Tĩnh: "Biết."
"Vậy mà ngươi vẫn muốn chen chân vào sao, ta khuyên ngươi nên nhân lúc còn sớm mà từ bỏ đi."
Tô Tĩnh cười: "Không thử sao biết không được? Huống hồ chỉ cần nàng ấy không vào cung, ta vẫn còn cơ hội. Tương lai còn dài."
"Ngươi sẽ không nghiêm túc thật chứ?"
"Ngươi nói xem?"
Diệp Tống ngủ một giấc đến giữa trưa. Tỉnh lại phát hiện đang gối lên đùi Tô Tĩnh, nàng ngồi dậy thấy trong xe cũng chỉ có hai người bọn họ, trong lòng trầm xuống hỏi: "A Thanh đâu?"
Tô Tĩnh thuận tay vén mành lên nói: "Ngươi tự xem đi."
Vì thế Diệp Tống liền bò lại, thân thể tựa như chống lên trên người Tô Tĩnh, đầu vòng qua vai hắn nhìn ra bên ngoài.
Lúc này xe ngựa đã dừng lại dưới một gốc cây. Cách đó không xa có một con sông nhỏ, Diệp Thanh đang ngồi dưới bóng cây, bên cạnh là xa phu đang nướng cá, mùi cá nướng thơm phức. Hiển nhiên Diệp Thanh đã ăn vụng mấy miếng, ngẩng cái miệng nhỏ lên, cười nhìn Diệp Tống, giơ lên một xiên cá nói: "Nhị tỷ muốn ăn cá không?"
Diệp Tống nhẹ nhàng thở ra, nói: "Làm ta sợ muốn chết?" Nói xong nàng buông mành xuống rồi lại gối lên người Tô Tĩnh ngủ tiếp.
Tô Tĩnh nhìn người trong lòng, có chút không biết phải nói sao cho phải. Tính duỗi tay ôm eo nàng lại sợ nàng tỉnh dậy nổi giận. Quả nhiên nghĩ cái gì liền xảy ra cái ấy, Diệp Tống đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc ngón tay Tô Tĩnh đang mân mê tóc nàng, nàng đột nhiên mở mắt ra nhìn thấy Tô Tĩnh. Nếu không phải là gương mặt kia, nàng còn tưởng mình đang nằm trong lòng Tô Nhược Thanh. Diệp Tống liền bò dậy, một tay đẩy ngã Tô Tĩnh lên mặt đất, cả giận nói: "Ngươi ăn gan hùm mật gấu à? Ai cho phép ngươi ôm ta?"
Tô Tĩnh đỡ cái eo đau nhức đứng lên, vẻ mặt vô tội, giật giật khóe miệng trả lời lại một cách mỉa mai: "Cũng không biết là ai khi ngủ cứ cọ cọ vào người ta, ta không thèm hạ dược mà ngươi đã tự nhào vào ngực ta rồi, đã thế ta còn phải duy trì một tư thế ngồi như thế suốt hai canh giờ, là ta sai sao?"
Diệp Tống có chút ngốc, sờ sờ cái mũi, lúng túng đáp: "Ta sai."
"Ta tưởng ngươi nhầm ta thành tình nhân của người rồi nên mới ôn thuần giống tiểu miêu nhi như vậy." Tô Tĩnh cười đê tiện, "Ra ngoài thì phải biết nâng đỡ lẫn nhau, nếu ngươi muốn coi ta thành hắn cũng không sao, dù sao ta cũng đã đáp ứng hắn sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Về sau ngươi cứ dựa vào người ta cũng được."
Diệp Tống ẩn nhẫn không phát.
"Eo đau quá." Tô Tĩnh chớp chớp mắt, được một tấc lại muốn tiến một thước, "Ngươi giúp ta xoa đi."
Diệp Tống liếc mắt nhìn Tô Tĩnh một cái, sau đó nhảy dựng lên đá thêm một cái nữa vào eo của hắn. Tô Tĩnh kêu lên một tiếng, cắn răng nói: "Ngươi đúng là nữ nhân độc ác."
Diệp Tống còn không khách khí mà dẫm qua người hắn, cười nói: "Ngươi thận tốt eo tốt, ta dẫm ngươi một chút nói không chừng ngươi còn tưởng như mát xa mà cả người thoải mái hơn đâu, đừng khẩu thị tâm phi." Dứt lời nàng liền nhảy ra ngoài xe ngựa.
Tô Tĩnh ghé người lên đệm mềm, dở khóc dở cười.
Chờ cá nướng chín, hắn mới xuống dưới, mấy người ngồi vây quanh đống lửa ăn cá nướng. Dưới tàng cây thanh phong, thực sự thoải mái hơn nhiều so với bên trong xe ngựa, nên cả nhóm nghỉ ngơi thêm một lúc, đợi đến khi Diệp Tống và Diệp Thanh sắp ngủ gật, Tô Tĩnh mới đột nhiên ở bên tai Diệp Tống vỗ tay một cái, dọa Diệp Tống tỉnh dậy, ánh mắt nàng phẫn nộ nhìn về phía hắn. Tô Tĩnh lúc này mới thấy trong lòng thoải mái, cười tủm tỉm tự đắc nói: "Đến lúc lên đường rồi. Muốn ngủ thì lên xe ngựa ngủ."
Buổi chiều xe ngựa vẫn tiếp tục xóc nảy như cũ. Trong ấn tượng của Diệp Tống, nàng chưa từng đi xa kinh thành như vậy, cho nên đường xá, địa hình cũng không rõ, hết thảy đều dựa vào Tô Tĩnh.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ đồng ruộng, chứa hơi thở khô ráo, liếc mắt nhìn lại, thập phần thư khoáng. Thi thoảng lại có gà rừng chạy qua ruộng, bên cạnh có một người đang dắt trâu ra, con trâu vừa ăn cỏ vừa vẫy đuôi, vô cùng nhàn nhã. Thấy gà rừng đạp hỏng một mảnh ruộng, người kia vội đuổi theo, vừa chạy vừa hét.
Diệp Thanh xem đến say sưa, Tô Tĩnh còn mang theo bàn cờ, lấy ra hai hộp quân đen trắng nói với Diệp Tống: "Có hứng thú không, ta với ngươi chơi một ván."
Diệp Tống ngồi ở đối diện hắn, cầm một quân cờ, cười như không cười: "Ngươi cũng có thú vui tao nhã này à?"
Tô Tĩnh nhếch môi tạo thành một độ cong hoàn mỹ đáp: "Không phải chỉ có đại ca ta mới thích. Trên đường đi, ngươi sẽ phát hiện, ta có nhiều thứ hay ho hơn ngươi nghĩ nhiều."
Diệp Thanh quạt quạt chóp mũi, ý cười dạt dào nói: "Nhị tỷ, muội ngửi được mùi chém gió a."
Tô Tĩnh nheo mắt nhìn Diệp Thanh: "A Thanh, nếu không ngoan cẩn thận tương lai lại không tìm được nhà chồng tốt."
Diệp Thanh làm cái mặt quỷ với hắn, cười hì hì rồi tiếp tục quay đầu xem bên ngoài cửa sổ. Kỳ thật, thời gian như vậy thật tốt. Có người bồi nhị tỷ, nhị tỷ lại bồi nàng.
Diệp Tống bắt đầu chơi cờ với Tô Tĩnh: "Bình thường nếu ở một mình nhàm chán liệu ngươi có đến mức hạ đôi tay cờ không?"
Tô Tĩnh khinh thường, xuy một tiếng: "Chỉ có người nhàm chán thì mới làm mấy cái chuyện nhàm chán đấy thôi."
Diệp Tống nhìn hắn một cái, từng bước ép sát không chút lưu tình. Trên bàn cờ nhìn như gió êm biển lặng, nhưng kỳ thật hai bên cờ trắng đen đang chém gϊếŧ thảm gϊếŧ. Diệp Tống không thực sự giỏi cờ nghệ nhưng vẫn có thể tiếp Tô Tĩnh nhiều chiêu như vậy, khiến thế cờ không phân thắng bại.
Tô Tĩnh ngón tay nhu mỹ kẹp một quân cờ trắng, đầu ngón tay được chăm sóc sạch sẽ chỉnh tề kết hợp với quân cờ bạch ngọc càng tăng thêm sức mạnh. Hắn nghiền ngẫm nói: "Không hổ là hậu nhân nhà tướng, nếu làm người hành quân bày trận, không biết sẽ có quang cảnh như thế nào."
Diệp Tống đáp: "Ta không thực sự hiểu cờ nghệ, chỉ có thể thấy rằng ngươi cũng không giỏi hơn là mấy nên mới có cục diện như bây giờ? Trước kia khi ta và đại ca ngươi chơi cờ, nếu hắn nghiêm túc lên thì không đến nửa thời gian ta đã bị hắn gϊếŧ sạch sẽ."
"Cũng không phải", Tô Tĩnh đáp, "Ngươi và ta đều là hành quân bày trận, còn hắn lại dùng mưu đồ trù tính, nếu không sao có thể yên ổn ngồi lên vị trí đấy được. Có thể thấy ta với ngươi là cùng loại người a."
Diệp Tống lại tiếp tục so chiêu cùng Tô Tĩnh, kết quả lưỡng bại câu thương dây dưa không rõ. Mãi đến khi sắc trời sẩm tối, Tô Tĩnh đặt lên trên bàn một chiếc đèn lưu li đem không gian trong xe ngựa chiếu sáng lên. Xa phu cũng ngừng lại, treo đèn lưu li lên bốn góc xe soi đường đi phía trước. Diệp Tống liền hỏi: "Buổi tối chúng ta sẽ nghỉ chân ở đâu?"
Tô Tĩnh kinh ngạc: "Nghỉ chân? Ta không định tìm nơi nghỉ chân a."