Diệp Tống cười khẽ. Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt nàng, dừng ở trên môi nàng, cảm giác quen thuộc ấy khiến nàng run rẩy, "Ta không biết...Nhưng ta biết đó là bởi vì...Ta yêu huynh a..."
Tô Nhược Thanh dừng động tác, thô lỗ muốn xé mở quần áo nàng. Diệp Tống vội vàng ngăn cản, nắm lấy tay hắn nói: "Đừng, đang ở bên ngoài."
Tô Nhược Thanh rất ít khi xúc động tới mất lý trí như vậy, hắn miễn cưỡng khắc chế chính mình không xé quần áo nàng, nhưng vẫn kiên định lột quần áo nàng ra.
"Bảo hộ giang sơn của ta, sao nàng có thể dám nói ra như vậy. Ta còn muốn đem nàng giam cầm bên cạnh ta, không để cho nàng phải chịu thương tổn, cực khổ. Nàng có biết hay không, nàng đi bảo hộ giang sơn của ta, ta lại không thể bảo hộ nàng..."
Nàng thấy khóe mắt Tô Nhược Thanh ửng đỏ, không biết là do động tình hay chua xót.
"Chỉ là, ta thích nghe. A Tống, nói cho ta, nàng yêu ta nhiều bao nhiêu..."
"Không biết...Bởi vì ta không biết lấy cái gì để so sánh..."
Sau đó, nàng cũng không biết mình đã thϊếp đi lúc nào.
Buổi chiều, Tô Tĩnh tới Tố Hương lâu từ sớm, phần lớn các cô nương vẫn còn đang ở trong phòng nghỉ ngơi để buổi tối ra đón khách. Chẳng qua hắn là khách quen của lâu nên lúc nào tới cũng đều được đón tiếp nồng nhiệt. Cô nương tắm gội thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng, ra tiếp đón Tô Tĩnh, nhất cử nhất động đều say đắm lòng người.
Tô Tĩnh vào phòng ngồi xuống, tuy trước sau đều không thay đổi nhưng lại cảm giác như thiếu cái gì đó. Cô nương hoa khôi nhiều lần muốn dán lên người hắn nhưng hắn lại không chút dao động.
Hoa khôi vui đùa nói: "Công ty ngao du bốn biển, có phải ta không nhập được vào trong mắt công tử không?"
Tô Tĩnh nâng cằm hoa khôi, đôi mắt đào hoa híp lại đánh giá, sau một lúc lâu mới nói: "Sao có thể thế được, chẳng qua hai ngày nay ta đang thay đổi khẩu vị, chờ hai ngày nữa có khi sẽ trở lại cũng nên."
Cô nương hoa khôi không hề miễn cưỡng, chuyên tâm tiếp tục đàn, loại địa phương này kiêng kị nhất chính là giao phó trái tim cho người khác, nàng ta cười cười nói: "Nếu công tử đã thay đổi khẩu vị, tại sao còn gọi ta tới đây làm gì?"
"Nàng đàn rất hay", Tô Tĩnh chỉ tay nàng, "Đôi tay cũng rất đẹp. Một lát nữa bằng hữu của ta sẽ tới."
Hoa khôi cô nương vừa đánh đàn vừa cười hỏi: "Có tuấn mỹ không?"
Tô Tĩnh nghĩ nghĩ, lười biếng gật gật đầu: "Chỉ kém hơn ta một chút."
Không bao lâu sau, rèm cửa sổ bằng lụa phất phới tung bay, một bóng người từ cửa sổ nhảy vào, lẳng lặng đứng bên cửa sổ. Cô nương hoa khôi không chút run rẩy, đuôi lông mày nhấc lên, ánh mắt thoáng lướt qua nam nhân hắc y mặt vô biểu tình kia hỏi: "Tô công tử, vị này chính là bằng hữu mà người nói sao? Thoạt nhìn không giống người hiểu phong tình."
Ánh mắt Tô Tĩnh chứa nhàn nhạt lưu quang, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Quy Dĩ rồi lại nhắm mắt lại nói: "Xuy, ta sao có thể làm bằng hữu với loại người này. Quy Dĩ, chủ tử nhà ngươi lại muốn truyền lời gì cho ta sao?"
Quy Dĩ không chút cẩu thả nói: "Công tử nhà ta nói người không cần chờ, nàng sẽ không tới."
Tô Tĩnh nghe xong, không chút để ý mà kéo dài thanh âm: "Hắn đúng là cái gì cũng muốn can dự vào ha."
"Lời đã truyền xong, Quy Dĩ xin cáo từ." Dứt lời Quy Dĩ liền nhảy ra khỏi cửa sổ.
Dù nói nhứ thế, nhưng nếu không thử đợi, làm sao biết nàng thật sự sẽ không tới?
Trời dần tắt nắng, ánh sáng trong phòng cũng giảm dần đi. Lúc chiếc đèn đầu tiên được thắp lên, Diệp Tống đang ngủ đột nhiên mở mắt ngồi dậy, xoa xoa cái trán nhìn sắc trời bên ngoài, có chút ảo não nói: "Trời tối rồi sao?" Tô Nhược Thanh vậy mà lại bồi nàng cả buổi chiều, nàng nhanh chóng đứng dậy mặc lại quần áo, vấn tóc. "Sao huynh không gọi ta dậy?"
Tô Nhược Thanh cười nói: "Để nàng ngủ nhiều một chút. Buổi tối muốn ăn gì, ta đưa nàng đi."
Diệp Tống sửa sang xong, quay đầu nhìn Tô Nhược Thanh nói: "Ta không đi, ta còn có hẹn, hiện tại có lẽ đã tới giờ rồi, ta phải nhanh chóng tới đó."
"Hẹn với ai?" Tô Nhược Thanh hỏi.
Diệp Tống mở cửa đi ra ngoài, hai chân còn hơi run, nói thẳng: "Tô Tĩnh. Hắn hình như có chút hiểu lầm với ta, chúng ta hôm nay sẽ nói rõ ràng với nhau." Dừng một chút, nàng quay đầu lại, sợ Tô Nhược Thanh hiểu lầm, lại giải thích, "Ngày hôm qua lúc ta lên núi, hắn đã giúp ta rất nhiều. Ta cũng đã đáp ứng hắn."
Tô Nhược Thanh cười như không quan tâm gì nói: "Không có việc gì, ta có thể hiểu, nàng đi đi."
Diệp Tống đắn đo một lúc lại quay người, hướng tới chỗ Tô Nhược Thanh, hôn một cái lên môi hắn nói: "Nam nhân của ta đúng là người thiện giải nhân ý, ta đi trước."
Diệp Tống đi rồi, Tô Nhược Thanh dựa vào bàn, ngón tay mơn trớn khóe môi vừa mới bị Diệp Tống hôn lên, nhướng mày: "Ta là người thiện giải nhân ý sao?"
Chợ đêm treo một dãy dài đèn l*иg đỏ, ban đêm mát mẻ nên người đi tới đi lui rất nhiều. Diệp Tống đi ra khỏi cờ quán, nhanh chóng hòa vào dòng người, hướng về phía Tố Hương lâu bước đi.
Nàng không nghĩ sẽ gặp Tô Nhược Thanh, quả nhiên khi gặp liền không nghĩ được gì khác, kết quả lại ngồi cùng hắn hết cả buổi chiều. Chỉ mong lúc này tới Tố Hương lâu có thể đuổi kịp, Tô Tĩnh không phải thích nơi phong hoa tuyết nguyệt sao, hẳn là sẽ ở lâu đi...Nàng không ngại giải thích nhiều hơn một câu với hắn.
Ôm tâm tình như vậy, Diệp Tống bước vào đại môn Tố Hương lâu. Cô nương lộng lẫy liền chạy ra đón, thân mật ôm cánh tay Diệp Tống, nói: "Công tử mời đi bên này a."
Diệp Tống cười cười nói: "Mỹ nhân đừng nóng vội, rồi ta sẽ tới tìm các ngươi."
Lại đây, tú bà thấy Diệp Tống cũng đã rất quen thuộc, tự nhiên lại khách khí hỏi: "Công tử tìm lão nô có chuyện gì a?"
"Tô công tử đâu, còn ở trong lâu không?" Diệp Tống hỏi.
Lúc này hoa khôi cô nương vừa ra cửa tiếp khách, thấy Diệp Tống đang đứng ở đại đường, nói: "Vị này chính là bằng hữu theo lời Tô công tử sao?"
Diệp Tống lên lầu, nói: "Người khác đâu, còn ở chỗ này không?"
Hoa khôi cô nương nói: "Buổi chiều Tô công tử đã tới, nói là có hẹn với một vị bằng hữu, hẳn là công tử đi. Đáng tiếc Tô công tử đợi cả buổi chiều không thấy người tới, đã rời đi rồi."
"Rời đi?" Diệp Tống nhíu mày hỏi, "Đã đi bao lâu rồi?"
"Mới vừa đi không lâu." Hoa khôi cô nương ôn nhu cười. Nàng dẫn Diệp Tống đến cửa số cuối hiên lầu hai, nhìn ra đường phố bên ngoài, chỉ về một hướng nói, "Tô công tử đi theo hướng này, nếu bây giờ công tử đuổi theo, không chừng còn có thể đuổi kịp."
Diệp Tống thấy trên đường không có quá nhiều người, hẳn là sẽ đuổi theo rất nhanh. Vì thế không chút suy nghĩ, nói lời cảm ơn rồi rời đi, trực tiếp hướng theo phía kia đuổi theo.
Hoa khôi cô nương đứng bên cửa sổ cười xem phong nguyệt, nha hoàn của nàng cũng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn nói: "Tiểu thư, Tô công tử không phải đi hướng ngược lại sao?"
Hoa khôi cô nương lười biếng lại vũ mị nói: "Có thể khiến Tô công tử chờ cả buổi chiều, hẳn là người quan trọng của hắn. Cho phép Tô công tử hoa tâm tuy đổi khẩu vị nhưng vẫn lấy cớ cho có lệ gọi ta, lại không cho phép ta chơi hắn một vố sao?"
Diệp Tống chạy ngược chạy xuôi trên phố, đi gần hai con phố đến mồ hôi đầm đìa cũng chưa phát hiện bóng dáng Tô Tĩnh. Diệp Tống nghĩ thầm, nhất định nàng đã bỏ lỡ chỗ nào đó, nên dứt khoát chạy tới Hiền Vương phủ, hỏi quản gia Hiền Vương phủ mới biết Tô Tĩnh vẫn chưa trở về. Nàng đành phải lộn ngược lại, nghĩ ngày mai sẽ tìm thời gian giải thích cho hắn.
Nửa đường, gặp gỡ mấy huynh đệ đang nhàn rỗi phát chán đang đi cùng Diệp Tu. Lưu Ngoạt đang lịch sự văn nhã đi bên cạnh Diệp Tu, miệng không ngừng thuyết giáo một phen.
"Nhị tiểu thư!"
Quý Cùng phát hiện ra Diệp Tống đầu tiên. Mấy người liền xông tới nói: "Nhị tiểu thư, phải mời bọn ta uống rượu, đừng hòng trốn."
Diệp Tống trong lòng buồn bực nhanh chóng hóa thành hư không, nói: "Ai trốn, uống rượu thì uống rượu!" Nàng còn vứt cho Lưu Ngoạt hai mươi lượng ngân phiếu, "Đây là tiền cá cược lần trước."
Chỉ cần đại gia hỏa mặc thường phục, không gây chuyện thị phi, Diệp Tu sẽ không quản thúc bọn họ. Cho nên bọn họ nhanh chóng bước vào một tửu lầu uống rượu, một bàn người cười nói vô cùng vui vẻ.
Các huynh đệ dùng chén lớn uống rượu, nhưng Diệp Tu chỉ cho phép Diệp Tống dùng chén nhỏ. Hắn rót cho nàng thêm một chén rượu, hỏi: "Sao hôm nay muội lại ở bên này, không phải đang ở nhà sao?"
Diệp Tống buồn uống một ngụm rượu, nói: "Đi hẹn hò."
Một bàn người đều trừng mắt nhìn nàng, cùng kêu lên hỏi: "Với ai?"
Diệp Tống bĩu môi, liếc bọn họ một cái, nói: "Đừng nghĩ linh tinh, chỉ là hẹn nhau đi uống trà dạo thanh lâu thôi."
"Cùng Hiền Vương?" Diệp Tu hỏi.
Diệp Tống sờ sờ cái mũi: "Sao ca ca biết?"
Diệp Tu cười lạnh: "Ngoại trừ hắn ra thì còn ai sẽ hẹn người khác ở thanh lâu."
"Xem ra ca ca rất hiểu hắn." Diệp Tống híp mắt lại uống một ly.
"Vậy người kia đâu?"
"Không thấy, muội lỡ hẹn."
"À", Diệp Tu chẳng hề để ý, "Loại người như hắn, lỡ hẹn một hai lần cũng là hợp tình hợp lý. Muội đừng thân cận với Hiền Vương quá, đỡ phải học thói không đứng đắn của hắn." Diệp Tống ăn hai miếng, Diệp Tu lại hỏi nàng, "Chuyện Tam Vương phủ muội nghe nói chưa?"
Diệp Tống nhàn nhạt nói: "Sáng sớm đã nghe, ngày mai muội đi phúng viếng một phen, đại ca có đi không?"
"Ta đi làm gì?"
"Xem náo nhiệt a."
Ngồi canh cả một đêm, bình minh hôm sau cả người Tô Thần tựa như vừa mới tỉnh ngủ, vô cùng thanh tỉnh, Nam Xu ở trong l*иg ngực vẫn nhắm mắt không hề tỉnh lại. Hắn đặt Nam Xu sạch sẽ, cẩn thận vào quan tài, thời tiết nóng bức, đế quan tài phải được ướp lạnh. Tô Thần giao cho quản gia xử lý tang sự cho Nam Xu, sau đó vào thư phòng đóng cửa cả ngày không bước ra một bước.
Nam Xu chết, ban đầu tạo thành đả kích lớn với hắn, trong lòng đau đến tê tâm liệt phế, cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Nhưng sau khi trải qua một đêm lại lắng xuống, cũng không có khổ sở như trong tưởng tượng. Giống như ở trong tiềm thức của hắn, Nam Xu chỉ là một nữ nhân không có chút gì liên quan tới hắn...
Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Hắn cũng không rõ.
Ngày hôm sau Tô Thần vẫn lẳng lặng ngồi ở thư phòng, hai ngày lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn vô cùng tiều tùy. Quản gia tới xin chỉ thị vài lần, nhất nhất bẩm báo những cái tên tới phúng viếng, cuối cùng khi nghe tới nhị tiểu thư tướng quân phủ đến, sâu thẳm trong đôi mắt hắn mới có chút động tĩnh.
Diệp Tống đẩy Diệp Thanh một đường tiến vào, bên cạnh là Xuân Xuân, ba người đều đã từng ở đây, ngựa quen đường cũ nên vô cùng bình tĩnh. Thu Thu cùng Đông Đông đã từng ở Bích Hoa uyển cùng nhau vui đùa, không có vì Nam Xu chết mà rơi một giọt nước mắt, lại bởi vì thấy ba người mà rơi lệ không ngừng.
Trong vương phủ trên dưới một mảnh trắng xóa, linh đường treo lụa trắng, đèn l*иg trắng, bên trong có hai cỗ quan tài, quan tài bên cạnh hẳn là của Linh Nguyệt. Linh Nguyệt cũng coi như là dính hào quang của Nam Xu, sau khi chết còn được vương phủ làm tang sự, hẳn là muốn Linh Nguyệt khi xuống dưới chín suối tiếp tục hầu hạ Nam Xu.