Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Q1 - Chương 137: Tận diệt

Diệp Tống không nói thêm lời gì, để mặc hắn tự xử lý với bọn lính gác. Mấy tên kia thấy hắn cầm con mồi trên tay liền thèm nhỏ dãi, nhóm lửa nướng ngay tại chỗ. Lúc mấy người đang chuẩn bị ăn, Tô Tĩnh ở phía sau nhanh tay vặn gãy cổ mấy tên kia, chưa tên nào kịp kêu lên tiếng gì, sau đó hắn nâng mắt lên đυ.ng phải tầm mắt của Diệp Tống, tức thì tràn ra mị sắc quyến rũ, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau ăn đi. Ăn xong chúng ta còn phải đi tiếp."

Diệp Tống xé một miếng thịt cho hắn, bản thân cũng ăn, sau đó tiếp tục chuẩn bị lên núi. Tô Tĩnh đem chỗ thịt hươu còn lại mang lên. Phía trên còn một trạm gác cuối cùng, hai người đi lên lập tức bị ngăn lại, Tô Tĩnh liền đưa thịt hươu cho mấy tên kia ăn. Nhân lúc bọn chúng đang mải ăn, Tô Tĩnh lại vặn gãy cổ từng người một. Một tên ngồi ở khá xa, ngẩng đầu lên nhìn thấy liền hoảng sợ, định hô lên, ai ngờ Diệp Tống đứng phía sau, dựa theo động tác của Tô Tĩnh, cũng giải quyết nhanh gọn.

Diệp Tống lẳng lặng nhìn người trên mặt đất vừa bị mình gϊếŧ chết, Tô Tĩnh tiến lại vỗ vai nàng nói: "Có cảm tưởng gì?"

Diệp Tống bình tĩnh đáp: "So với dùng dao găm thì ít mất sức hơn."

Rừng cây bảo hộ bốn phía, đỉnh núi ở giữa lại là một mảnh trống trải, trên đó có mấy nhà tranh được dựng gần nhau, phía trước có hàng rào, thi thoảng lại có sơn tặc đi ra đi vào, nhìn đội ngũ có vẻ khá lớn.

Hai người nói mình là lính gác dưới chân núi thay ca liền không có ai nghi ngờ, thành công trà trộn vào bên trong. Bên trong vốn nhiều người, nghe nói mỗi ngày đều có thành viên mới dần dần xây dựng đội ngũ lớn mạnh, căn bản không có ai hỏi hai khuôn mặt xa lạ là Diệp Tống và Tô Tĩnh.

Diệp Tống cùng Tô Tĩnh quang minh chính đại mà ở trên núi lục soát từng gian nhà một. Lúc này một tiểu sơn tặc đi qua nhìn thấy Diệp Tống và Tô Tĩnh có chút bất bình thường, liền hỏi: "Này, các ngươi đang làm gì?"

Tô Tĩnh tùy cơ ứng biến, ôm bả vai Diệp Tống, dùng ngữ khí ái muội đáp lời tiểu sơn tặc kia: "Ta cùng với đệ đệ vừa tới được mấy ngày, muốn tìm một nơi ẩn nấp kín đáo nói lời riêng tư, an ủi nhau một chút, ngươi hiểu không?"

Tiểu sơn tặc vốn cũng không phải con người thuần khiết, vừa thấy Tô Tĩnh mặt mày hớn hở, tức khắc hiểu hơn phân nửa nói: "Thì ra là vậy, xung quanh đây chỉ cần tùy tiện tìm một bụi rậm là có thể yên tâm hành động. Miễn không đi đến mặt sau sơn động là được."

"Vì sao?" Diệp Tống ra vẻ thẹn thùng hỏi.

"Sơn động là cấm địa, nghe nói có khách quý đến."

Tô Tĩnh nói lời tạ ơn: "Đa tạ."

Trước khi đi, tiểu sơn tặc còn có ý tốt nói: "Hiện giờ thiên hạ hỗn loạn, ta thấy hai ngươi có lẽ cũng bị thời thế đưa đẩy mà phải đi làm thổ phỉ. Huynh đệ các ngươi hẳn là cũng không dễ dàng, hiện tại ít người, làm gì thì làm nhanh đi."

Vì thế Diệp Tống liền kéo Tô Tĩnh đi, hai người ngồi ở một gốc cây một lúc. Sau đó liền đi tới nhà tranh sau lưng, nơi đó quả thực có một cái sơn động, bên trong bên ngoài đều có người canh giữ, vô cùng nghiêm ngặt.

Từ bên trong nghe thấy tiếng nữ tử chửi bới truyền ra, Diệp Tống vừa nghe liền nhận ra là tiếng của Diệp Thanh, Tô Tĩnh kịp thời giữ chặt nàng, nàng mới không trực tiếp vọt vào. Sau đó, có hai nam nhân từ bên trong đi ra, một người thân khoác da báo, một người thân khoác da hổ, hung thần ác sát. Nam nhân khoác da báo bụm mặt phun ra tiếng mắng: "Mẹ nó, đúng là không biết tốt xấu! Đại ca, nếu buổi tối không có ai tới, chúng ta cứ thể mà làm đứa nha hoàn kia trước, dù sao cũng chỉ là một nha hoàn mà thôi, ném cho mọi người thưởng thức một tí."

Nam nhân khoác da hổ đáp: "Nhịn một chút đi, chờ thêm đêm nay lại tính tiếp. Chỉ cần Diệp Tống vẫn chưa tới, ngày mai chúng ta có thể tùy ý xử lý hai đứa kia."

Diệp Tống cùng Tô Tĩnh thăm dò địa hình nơi này, nhanh chóng đi ra, đứng dưới một tán cây. Tô Tĩnh nằm xuống, Diệp Tống ngồi bên cạnh hắn, trên mặt đặc biệt bình tĩnh chỉ cần Diệp Thanh và Xuân Xuân không có việc gì, nàng có thể tạm yên tâm.

Nàng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nói: "Nghe lời nói của hai tên kia, có thể thấy phía sau còn có người khác. Có người sai bọn chúng bắt Diệp Thanh để ép ta đến, liệu có thể là ai?"

Tô Tĩnh hỏi lại: "Ngươi nghĩ đến ai đầu tiên?"

Diệp Tống lột mũ xuống đáp: "Người hận ta đến mức muốn ta chết cũng chỉ có một hai cái, còn có thể là ai?"

"Nhưng nàng ta không thể có năng lực cùng sơn tặc nơi này quen biết được."

Vừa nói xong, hai người liền nghe thấy tiếng bước chân đi tới ngày càng gần. Diệp Tống nhanh chóng đội lại mũ, cùng Tô Tĩnh ẩn nấp, chờ người tới gần, một người cầm trong tay một hòn đá nhỏ ném thẳng vào mắt cá chân người kia. Tên kia ngay lập tức hét thảm lên một tiếng, Tô Tĩnh cùng Diệp Tống thò đầu ra, vẻ ngây thơ vô tội hỏi: "Huynh đệ làm sao vậy?"

Hai sơn tặc đang quỳ rạp xuống đất, trong tay xách theo hai hộp đồ ăn, một lớn một nhỏ. Một tên mắng: "Chân đau quá! Sao tự nhiên chỗ này xuất hiện nhiều đá vụn vậy?" Sơn tặc ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tống và Tô Tĩnh, Tô Tĩnh ho nhẹ, vội vàng sửa lại vạt áo che giấu, hai tên kia tức khắc hiểu ý, "Ban ngày ban mặt, các ngươi lá gan cũng thật lớn."

Diệp Tống chỉ chỉ hộp đồ ăn hỏi: "Cái này là muốn đưa tới chỗ nào?"

Sơn tặc còn lại đáp: "Đưa tới sơn động."

Tô Tĩnh cười vô lại: "Nhìn bộ dáng này của các ngươi có lẽ không thể mang cơm tới sơn động được nữa, chi bằng để chúng ta đi thay cho."

Sơn tặc đề phòng nói: "Như vậy sao được, đại ca phân phó chúng ta đưa đến nơi đó."

Tô Tĩnh nhún nhún vai, nói: "Nếu đã như vậy, chúng ta cũng hữu tâm vô lực." Hắn khoác vai Diệp Tống, môi nhẹ nhàng chạm vào cổ nàng một chút, vẻ vô cùng kiều diễm, "Đi, chúng ta đổi chỗ khác."

Diệp Tống có nén không giật khóe miệng, gia hỏa này đúng là diễn kịch đến nghiện rồi. Thấy bọn họ phải đi, sơn tặc kia lại cảm thấy lười biếng, gọi lại bọn họ: "Ai ai huynh đệ mau dừng bước!"

Trải qua nhiều lần dặn dò đi dặn dò lại, Diệp Tống xách theo hộp đồ ăn nhỏ đi vào trong sơn động, Tô Tĩnh xách theo hộp đồ ăn lớn mang tới cho sơn tặc trước cửa động, hai người bình tĩnh hướng sơn động sau núi đi đến.

Diệp Tống nói: "Lần sau nếu ngươi muốn làm gì có thể nói trước với ta một tiếng được không?"

Tô Tĩnh đáp: "Ý ngươi là nói ban nãy ta thân với ngươi một chút hay là chỉ việc ta với ngươi sắm vai một đôi huynh đệ đoạn tụ trên núi?"

Diệp Tống cười lạnh: "Ngươi đúng là như cá gặp nước." Đúng là cái dạng người biếи ŧɦái như thế nào thì hành động cũng biếи ŧɦái như thế.

Tô Tĩnh đắc chí: "Đương nhiên, ngươi không biết ta ăn cả nam lẫn nữ sao. Ban nãy giả thân với ngươi, ta còn tính hôn vào mặt hoặc môi, mà không phải cổ, như vậy có vẻ càng phóng đãng hơn, nhưng cuối cùng ta lại chỉ chạm vào cổ ngươi một chút, như vậy cũng coi như là bận tâm tới cảm thụ của ngươi rồi, đều là diễn kịch, cần gì phải nghiêm trọng như vậy. Ta còn nghĩ để ngươi lưu lại dấu vết ái muội ở cổ ta cơ" Diệp Tống đen mặt, hắn cười nhẹ hai tiếng lại bổ sung thêm, "cũng không phải chưa từng như thế." Nói xong liền móc một gói thuốc bột từ trong vạt áo ra, mở hộp đồ ăn rồi rắc lên.

Diệp Tống cố nén không phát tác hỏi: "Ngươi lấy dược ở đâu ra?"

"Lúc trước đi ngang qua cửa hàng tiện tay mua một ít." Tô Tĩnh nhướng mày, giữa mày hiện lên ý cười sơ lãng, "Sao, giờ mới thấy ta chuẩn bị chu toàn à?"

Hai người tới sơn động, Tô Tĩnh cao giọng mang cơm tới cho sơn tặc. Hắn phục vụ rất chu đáo, mở hộp đồ ăn, lại rót rượu, sơn tặc vô cùng cao hứng, liền ngồi xuống bắt đầu ăn uống.

Diệp Tống xách theo hộp đồ ăn chuẩn bị đi vào trong sơn động, không nghĩ lại bị một sơn tặc ngăn lại nói: "Ta khuyên ngươi lát nữa hãy vào."

Diệp Tống hỏi: "Vì sao?"

Sơn tặc kia cười nói: "Một khắc trước, nhị đương gia mới đến, vừa đi vào được một lúc, có lẽ hắn không muốn đại đương gia biết, nên bảo chúng ta canh chừng. Chờ hắn làm xong rồi lại đến phiên chúng ta chơi.

Đúng lúc, từ bên trong sơn động truyền ra tiếng Diệp Thanh và Xuân Xuân. Diệp Thanh phẫn nộ chửi bới, Xuân Xuân thanh âm đứt quãng, có vẻ như đang cố gắng giãy giụa. Diệp Tống trong lòng nổi giận nhưng khuôn mặt lại có vẻ đặc biệt yên lặng, sát khí nặng nề. Nàng xách hộp đồ ăn, không màng ngăn trở nói: "Dù sao cũng phải ăn cơm đã, không ăn cơm sao có sức lực sung sướиɠ."

Sơn tặc định nói gì đó lại bị Tô Tĩnh chen ngang: "Lại đây, uống rượu, ăn cơm. Hắn ta muốn đi vào làm nhị đương gia không thoải mái thì kệ hắn."

Sơn tặc kia nghe vậy cũng không ngăn lại nữa.

Lúc Diệp Tống đi vào, trong động ánh sáng u ám, trên vách đường cắm vài cây đuốc. Nam nhân bên trong thô bỉ mắng một câu, sau đó vang lên tiếng hai cái tát.

Diệp Tống tay bị trói ra sau ghế, nàng liều mạng giãy giụa, kết quả khiến cho ghế đổ, nàng cũng không bò dậy được, mắng: "Súc sinh! Không được khi dễ nàng!"

Xuân Xuân đang bị nam nhân kia đè lên giường đá, tên kia cởi ra áo khoác da hổ, lộ ra thân thể cứng rắn, Xuân Xuân cố sức đá hai chân, váy trên người bị xé tán loạn, gấp đến độ đỏ mắt, trên mặt trắng nõn hiện ra vết năm ngón tay, nàng mắng: "Ngươi sẽ chết không được tử tế!" Sau đó bất lực khóc nức nở.

Diệp Tống nắm chặt hộp đồ ăn trong tay, đột nhiên đánh gãy lời bọn họ: "Nhị đương gia ở chỗ này, có lẽ đại đương gia còn không biết đi?"

Lời này vừa nói ra, cả phòng liền rơi vào an tĩnh. Diệp Thanh cùng Xuân Xuân theo tiếng nhìn ra, cắn môi rơi lệ. Các nàng cố gắng ức chế cảm tình sắp vọt ra, tựa như đang kề bên tuyệt cảnh đột nhiên bắt được cọng rơm, nhưng cọng rơm kia là Diệp Tống lại không thể bị người phát hiện. Diệp Thanh nhìn Diệp Tống lắc đầu, không biết biểu đạt ý tứ gì.

Nhị đương gia đứng lên, nhìn Diệp Tống, cau mày quắc mắt: "Tiểu tạp chủng, lão tử hành sự cũng đến phiên ngươi quản sao?"

Diệp Tống đặt hộp đồ ăn sang một bên, lấy từng đĩa thức ăn ra nói: "Nhị đương gia làm gì ta mặc kệ." Nàng rút ra một đôi đũa, nhân lúc Nhị đương gia không phòng bị liền phi nhanh tới, đâm mạnh vào lòng bàn tay, cái đũa xuyên qua mu bàn tay Nhị đương gia.

Nhị đương gia không dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, che tay lại kêu một tiếng. Diệp Tống dùng đĩa đồ ăn đập vào mặt hắn, đĩa bị đập vỡ, cắt vào mặt Nhị đương gia làm mặt hắn chảy đầy máu.

Nhị đương gia giận dữ, xuống tay phản kháng quát: "Ngươi là gian tế!" Hắn lực lớn vô cùng, nắm tay uy vũ sinh phong, Diệp Tống thân hình linh hoạt, nhảy tới nắm chặt cổ Nhị đương gia. Nhưng hắn nắm chặt tay Diệp Tống khiến nàng không thực hiện được động tác tiếp theo, ngược lại nàng bị vặn tay té lăn xuống đất. Diệp Tống phản ứng cực nhanh, nhặt một mảnh sứ dưới đất liền hướng tới chân hắn cắt một nhát.

Nhị đương gia đau đớn nửa quỳ trên mặt đất. Hắn tùy tay với lấy một cây đuốc trên tường ném đi. Trên giường đá có sợi bông, đang là giữa hè nên nhanh chóng cháy bùng lên, Diệp Tống lại bất chấp, đi tới giường đá cứu Xuân Xuân, Nhị đương gia nhân cơ hội này ném thêm hai cây đuốc vào góc tường, vội vàng chạy thoát.