Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Q1 - Chương 134: Trận chiến sinh tử

Lưu Ngoạt đỡ trán, nói: "Điều quan trọng nhất suýt nữa Lưu mỗ đã quên, chiến thuật. Trận chiến này có ba người, tình huống tốt nhất là hai đánh một, cuối cùng là một chọi một. Hy vọng nhị tiểu thư sẽ không trở thành người bị hai người kia đánh, nhất định phải nhanh chóng giữ vững đội hình. Lúc mới tới, Lưu mỗ thấy Vương Đại Truy cùng Trần Minh Quang nói chuyện với nhau, có vẻ họ muốn kết thanh liên minh, ngươi phải cố gắng dùng kể hủy đi chuyện này."

"Dùng kế gì?" Diệp Tống thuận miệng hỏi.

"Kế ly gián, tốt nhất là ngươi cùng Vương Đại Truy một tổ, đánh hạ Trần Minh Quang. Vương Đại Truy không có đầu óc, lưu hắn lại sẽ dễ đối phó hơn."

Lưu Ngoạt còn muốn nói tiếp, Diệp Tống đã xoay người vỗ vỗ vai hắn, nhướng mày: "Nhìn dáng vẻ của ngươi còn khẩn trương hơn cả ta." Lưu Ngoạt hồng tai, Diệp Tống đi lên đài, nói, "Không sợ, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh gia, ngươi và đại ca ta đã trải qua nhiều trận chiến như vậy mà vẫn không hiểu sao."

Lưu Ngoạt lịch sự văn nhã, bất đắc dĩ cười: "Thật là có lòng tốt mà không được báo đáp."

Đầu này, Diệp Thanh ở tướng quân phủ chuẩn bị một số thứ rồi cùng Xuân Xuân lên xe ngựa tới thao trường. Xuân Xuân nắm tay Diệp Thanh, thấy tay nàng đổ mồ hôi liền trấn an nói: "Tam tiểu thư không cần lo lắng, nhị tiểu thư là người thế nào, chỉ cần nàng muốn thắng, sẽ không thua."

Diệp Thanh cười cười, có chút thả lỏng nói: "Cũng hy vọng như thế."

Lúc hai người đang nói chuyện, xe ngựa vì đi đường tắt băng qua một con đường ruộng nhỏ hẹp nên đột nhiên xóc nảy một chút. Diệp Thanh và Xuân Xuân không có phòng bị liền nghiêng về một bên. Xuân Xuân hỏi: "Sao vậy?"

Không thấy xa phu bên ngoài trả lời, chỉ nghe thấy tiếng gió.

Vương Đại Truy vác một thanh đại chùy, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Diệp Tống, trong mắt có hai phần bỉ sắc, ước chừng là do cảm thấy Diệp Tống nửa đường nhảy vào, không giống như hắn phải đánh từ dưới lên tới đây. Mà Trần Minh Quang, quần áo nghiêm cẩn, một thân bố y màu trắng, tóc buộc cao, bộ dáng hiên ngang nhưng ánh mắt nhìn Diệp Tống cũng không dám nhìn thẳng, Lưu Ngoạt nói đúng, hắn có vẻ không có kinh nghiệm ở mặt này.

Diệp Tống ném nỏ về phía quầy binh khí, cầm xích sắt trong tay, cười với Vương Đại Truy nói: "Ngươi cùng ta kết đồng minh đi, trước tiên giải quyết gia hỏa này rồi ta với ngươi song đấu."

Lời này cũng chỉ có Diệp Tống dám trắng trợn nói ra. Đây là chuyện đao kiếm không có mắt chứ không phải trò đùa. Người khác đều thương lượng sau lưng xem phải đối phó với đối phương như thế nào, nàng ngược lại nói thẳng ra.

Vương Đại Truy không nghĩ Diệp Tống lại nói vậy nên ngẩn ra một chút, ngay sau đó sắc mặt có chút buông lỏng, hiển nhiên là ý chí dao động. Hắn không nghĩ tới một người dân thường như mình, vậy mà lại được nhị tiểu thư chủ động yêu cầu kết đồng minh, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ tự đắc. Hắn được cả hai bên muốn kết đồng minh đấy nha.

Mặc kệ kết đồng minh với ai, hắn đều có thể xong vào nhị giáp, chẳng qua nếu cùng Trần Minh Quang kết đồng minh sẽ không giống kết đồng minh với Diệp Tống. Hắn cũng biết Trần Minh Quang lợi hại, nếu kết minh với hắn thì mình chỉ có thể lấy được vị trí thứ hai nhưng nếu cùng Diệp Tống kết đồng minh, đầu tiên có thể nịnh bợ tướng quân phủ, tiếp theo hắn cảm thấy thực lực của mình và Diệp Tống ngang nhau, biết đâu có thể lấy được vị trí thứ nhất.

Hắn cảm thấy mình đã bước trên con đường đến đỉnh cao của nhân sinh a.

Còn không đợi Vương Đại Truy đáp ứng, Trần Minh Quang cũng nhìn ra hắn dự định theo phe nào, liền nghiêng đầu nhìn Diệp Tống, Diệp Tống chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn lập tức nghiêng đầu sang bên kia, còn chút lý trí nói: "Đừng mắc mưu, nàng ta đang cố ly gián chúng ta."

Vương Đại Truy nói: "Yên tâm, ta sẽ không để nàng ta ly gián."

Trần Minh Quang hơi yên tâm một chút. Ai ngờ lúc vào đấu, Vương Đại Truy cùng Diệp Tống đều xông tới chỗ Trần Minh Quang làm hắn trở tay không kịp. Sắc mặt hắn khẽ biến, vững vàng ứng đối.

Tâm tư này của Vương Đại Truy, rõ như ban ngày. Lúc đầu hai chùy vung đến vô cùng uy vũ, sau đó hắn lại hơi chùng xuống, chậm rãi ra đòn. Mà Diệp Tống lại đang dốc toàn lực đánh với Trần Minh Quang, roi sắt của nàng đối trường thương của hắn, không phân cao thấp.

Ai nấy đều thấy được Vương Đại Truy đang muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ đến khi hai bên đã mỏi mệt hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc hắn nghĩ quá đơn giản, Trần Minh Quang nếu đã nhận định Vương Đại Truy kết minh cùng Diệp Tống, Diệp Tống hiện tại đánh như vậy tạm thời khó có thể công phá, vì vậy Trần Minh Quang đành phải tìm ra sơ hở của Vương Đại Truy. Trường thương đánh xuống suýt nữa làm rơi đại chùy của Vương Đại Truy.

Vương Đại Truy vội vàng nắm chặt đại chùy, nghiêm túc tác chiến.

Lúc này đến phiên Diệp Tống tọa sơn quan hổ đấu.

Trận đấu này không chỉ muốn xem võ lực mà còn muốn xem sách lược của bọn họ thế nào. Có thể thắng được, hoặc là võ nghệ siêu quần hoặc là có đầu óc tốt, đều xứng đáng làm Võ Trạng Nguyên.

Vương Đại Truy cùng Trần Minh Quang giao đấu được vài hiệp liền phát hiện không thích hợp lại xoay đầu đánh tới Diệp Tống. Roi sắt của Diệp Tống xoắn lấy trường thương của Trần Minh Quang, mang theo chút suyễn nói: "Vương Đại Truy, cơ hội của ngươi."

Vương Đại Truy một chút cũng không khách khí, nhân cơ hội Trần Minh Quang không thể sử dụng trường thương liền đánh tới, tuy hắn né tránh được nhưng vẫn bị một lực nhỏ đánh vào vai phải, hắn lảo đảo hai bước, giãy giụa xoay tròn trường thương tránh ra khỏi roi sắt của Diệp Tống, thuận tay đâm tới Vương Đại Truy. Vương Đại Truy đã sớm có phòng bị, nhanh chóng nhảy ra khỏi đường đâm. Nhưng mà hắn thừa dịp Diệp Tống lơi lỏng cảnh giác với hắn, liền từ phía sau đánh một chùy tới.

Đây mới là điểm chính.

Diệp Tống vừa thấy ánh mắt của Trần Minh Quang, trong mắt hơi có phản quang, tựa như nhẹ nhàng thở ra liền biết Vương Đại Truy làm phản. Trần Minh Quang đã hao tổn khá nhiều sức lực, cũng bị thương, Vương Đại Truy muốn đoạt giải nhất, chờ không được tới lúc cùng Diệp Tống phân cao thấp mà muốn làm nàng bị thương trước.

Diệp Tống tránh không kịp, nhanh chóng cúi người xuống nhưng vẫn bị một chùy cọ qua phía sau lưng, nàng cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như đều rung chuyển, trong miệng tanh tanh, không nhịn được liền phun ra một ngụm máu tươi.

Diệp Tống không kịp thở dốc, thuận tay thu hồi roi cuốn lấy cổ Vương Đại Truy, dùng sức ném hắn thật xa.

Vương Đại Truy từ trên mặt đất bò dậy, hắn đã sớm chú ý tới cái nỏ Diệp Tống ném ở quầy binh khí, liền chạy tới. Diệp Tống muốn đuổi theo lại bị Trần Minh Quang cản lại, nhân cơ hội muốn đẩy nàng xuống đài.

Diệp Tống không am hiểu cận chiến, roi sắt không phát huy được hết uy lực. Mà Trần Minh Quang cận chiến hay đánh xa đều được, hắn cầm vào giữa thân trường thương đánh xuống, eo Diệp Tống bị đánh trúng mấy cái, suýt nữa thì không chịu nổi mà quỳ xuống.

Thế cục lập tức liền long trời lở đất.

Sắc mặt Tô Nhược Thanh không tốt chút nào, còn Tô Thần sắp nhịn không được mà ra tay.

Lúc này Tô Tĩnh tựa như vui đùa nói: "Nhìn dáng vẻ Diệp nhị tiểu thư hình như sắp không chống đỡ được. Chi bằng nhận thua đi, lấy giải ba cũng không mất mặt." Cặp mắt kia nhìn không nghiêm túc chút nào nhưng ẩn sâu bên trong lại vô cùng nghiêm túc.

Hắn nói thật, nếu cứ như vậy, chờ đến khi Diệp Tống bị đánh hạ, nói không chừng chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Đây là thi đấu, dù có bị đánh chết cũng sẽ không truy cứu lỗi của ai cả.

Đại tướng quân cả người căng chặt lại nói: "Diệp gia ta không có người lùi bước! Nếu Diệp Tống đã muốn tới nơi này giơ đao múa kiếm thì phải giác ngộ được điểm này, sinh tử do vận mệnh quyết định."

"Đại tướng quân thật đúng là có thể bỏ được a." Tô Tĩnh nói.

"Dù có luyến tiếc cũng phải bỏ được."

Bỗng nhiên Trần Minh Quang đánh một thương tới Diệp Tống, Diệp Tống gập người né, khó khăn lắm mới né được một thương kia, lộ ra đường cong trắng nõn sau cổ khiến động tác Trần Minh Quang hơi dừng lại, thương phong chặt đứt dây buộc tóc của Diệp Tống. Tức khắc suối tóc đen chảy xuống

Cằm nàng chảy ra một chút máu, nhưng dù nàng rất chật vật, nhiều chỗ bị thương nhưng không ai có thể bắt bẻ được điều gì.

Nhân lúc Trần Minh Quang ngưng lại, Diệp Tống khẽ cười rồi lập tức né tránh. Vương Đại Truy đã lấy được nỏ của nàng nhưng lại không biết cách sử dụng, Diệp Tống cũng đã sớm có phòng bị, trước đó đã rút ra bao đựng mấy mũi tên, dù Vương Đại Truy có biết sử dụng cũng không thể dùng được.

Diệp Tống muốn đi qua đoạt lại, Vương Đại Truy nhanh chóng tránh ra. Quầy binh khí đổ "rầm" xuống. Diệp Tống đứng ở đầu này thấy Vương Đại Truy lộ ra biểu tình đắc ý, trên mặt như muốn nói: Có giỏi tới đây mà bắt ta a.

Diệp Tống bĩu môi, roi sắt bay lên cao, trói vây Vương Đại Truy phía sau quầy binh khí, lúc quầy binh khí đổ, đao kiếm đều hướng về phía hắn. Hắn nhảy tán loạn bị Diệp Tống lựa chọn thời cơ quấn lấy đại chùy của hắn ném xuống đài.

Diệp Tống thong thả đi tới. Vương Đại Truy một khi không có đại chùy coi như đã mất đi phân nửa trợ lực, từng bước lui về phía sau. Diệp Tống ném roi sắt trong tay, tùy tiện nhặt trên mặt đất một cây gỗ nhỏ búi tóc lên nói: "Tới đi."

Trần Minh Quang khinh thường việc đánh lén sau lưng người khác, chỉ đứng phía sau liên tục thở dốc. Mấy vết máu trên người hắn đều là do Diệp Tống đánh. Diệp Tống bỗng nhiên quay đầu lại, cười sáng lạn: "Chờ đó, lát nữa ta sẽ đấu với ngươi."

Mỹ nhân kế quả thật là hữu dụng...Trần Minh Quang phục hồi lại tinh thần cư nhiên hỏi: "Có muốn ta giúp ngươi đánh hắn không, sau đó chúng ta sẽ đấu với nhau."

Nhưng vừa nói xong đã thấy Diệp Tống cùng Vương Đại Truy đánh nhau. Ở phương diện quyền cước, Diệp Tống được Diệp Tu tự mình dạy dỗ, quyền pháp rất mềm dẻo, nhưng nắm tay của Vương Đại Truy cũng rất cứng, nhất thời hai người ngang tài ngang sức. Vương Đại Truy đoạt nỏ của Diệp Tống, nên bị vướng tay, thấy Diệp Tống tới đoạt, hắn liền ném nỏ đi, Diệp Tống xoay người đón lấy liền bị Vương Đại Truy đánh tới tấp, rốt cuộc thành nửa quỳ trên mặt đất.

Máu từng giọt từng giọt mà nhỏ xuống mặt đất. Sợi tóc từ đầu vai chảy xuống, che khuất măt nàng.

Nàng nắm nỏ trong tay, thong thả đứng lên, khóe miệng gợi lên ý cười. Nàng móc trong tay áo một mũi tên mộc, một bên lắp vào nổ, một bên thản nhiên nói: "Ngươi không biết cách sử dụng đúng không, vậy nhìn đây, ta dạy ngươi."

Vương Đại Truy đang định tiến tới đánh một kích cuối cùng, chỉ tiếc đúng lúc này, Diệp Tống nhắm ngay vai hắn nhẹ nhàng ấn một cái, mũi tên mộc phóng vụt đi bắn thủng vai Vương Đại Truy. Vương Đại Truy không kịp ý thức được chuyện gì đã xảy ra liền ngửa đầu phun máu, ngã xuống. Diệp Tống đi đến bên người hắn, mặt vô biểu tình đá hắn xuống đài.

Trên dưới đài đều im lặng, gió thổi ngày càng dữ dội, cát vàng khiến tầm mắt con người ta có chút mờ mịt. Mặc dù cách nhau hơn mấy trượng nhưng Diệp Tống cùng Trần Minh Quang vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của nhau.

Trong mắt Trần Minh Quang đều là không thể tin tưởng, nhìn Diệp Tống xoay người đi tới phía hắn. Một nữ nhân mà có thể đánh đến mức này, không hề kém so với nam nhân chút nào. Hắn mở miệng nói: "Ngươi rất muốn giành vị trí quán quân sao?"

Hết chương 134

Mai sẽ cố gắng bù chap cho anh em nhé. Cùng hóng kết quả của trận chiến và kết cục của Nam Xu nào. Có vẻ Diệp Thanh bị bắt cóc rồi nhỉ?