Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Q1 - Chương 111: Chịu đòn nhận tội

Tô Nhược Thanh trầm giọng nhấn mạnh hai chữ: "Tô, Thần."

Nữ tử mà hắn luôn đặt trên đầu quả tim yêu thương chăm sóc lại luôn bị Tô Thần gây thương tích đầy mình. Ban đầu đã sai rồi, người Diệp Tống nên gặp phải là hắn mới đúng, người nàng nên thích đầu tiên, không phải Tô Thần, mà là Tô Nhược Thanh.

Nếu như vậy sẽ không có chuyện như ngày hôm nay.

Tô Nhược Thanh đứng yên trong mật thất hồi lâu, trong không khí là mùi máu của Diệp Tống, hắn chưa bao giờ mất nhiều thời gian để tự bình tĩnh lại như vậy, nhưng lần này hắn phải cố lắm mới có thể trở lại bình tĩnh.

Lúc ra ngoài, sắc mặt đã trở lại bình thường như không có việc gì. Hắn phất tay áo đi qua người Tô Thần, nhàn nhạt nói: "Chuyện Ninh Vương cầm tù Ninh Vương phi, tốt nhất hãy cho trẫm câu trả lời thích đáng. Còn Đại tướng quân, tội dĩ hạ phạm thượng không thể tha thứ, trẫm niệm tình Đại tướng quân tuổi già, Ninh Vương phi lại trọng thương nên cho về đóng cửa ăn năn, chờ ngày giáng tội."

Có Ngự lâm quân vây quanh, Diệp tướng quân không thể không lui binh. Vương phủ khắp nơi lộn xộn giống như vừa trải qua thảm họa.

Ngự lâm quân hộ tống Tô Nhược Thanh trở về, hắn phân phó Quy Dĩ: "Đi gọi toàn bộ Thái y trong Thái Y Viện đến tướng quân phủ, nếu Diệp Tống không qua khỏi, bảo bọn hắn mang đầu đến gặp."

"Vâng."

Hôm nay, Ninh Vương phủ có quân đội đi tới đi lui vô cùng náo nhiệt, thái y ra ra vào vào tướng quân phủ cũng vô cùng náo nhiệt. Bá tánh trong kinh thành không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tự phỏng đoán. Ninh Vương phủ và tướng quân phủ có một liên hệ duy nhất đó là Ninh Vương phi, nhị tiểu thư tướng quân phủ Diệp Tống, nhìn cảnh tượng này, chẳng lẽ là Diệp Tống xảy ra chuyện?

Tin tức này nhanh chóng được chứng thực. Tướng quân phủ không hề che giấu thông tin, nói Ninh Vương phi bị Ninh Vương cầm tù tra tấn, sống chết chưa rõ.

Diệp Thanh đang ở nhà nôn nóng chờ đợi tin tức liền thấy Diệp Tu ôm một người đầy máu tiến vào, sắc mặt trắng bệch, lập tức bay mất ba hồn bảy vía. Diệp Tu đặt Diệp Tống lên giường, Xuân Xuân không đành lòng nhìn cảnh tượng này, tay chân nhanh nhẹn giúp Diệp Tống cắt bỏ từng phần áo dính máu, không nhịn được rơi lệ: "Tâm Ninh Vương làm bằng sắt sao?"

Trị bệnh cứu người quan trọng, đại phu không dám mạo phạm đều ở bên ngoài chờ lệnh, Quy Dĩ vội đưa thái y vào phòng. Những người đó đều là thái y kinh nghiệm lão làng, mặc kệ là nam hay nữ ở trong mắt họ cũng giống nhau. Cũng không màng phi lễ chớ coi, mấy người phối dược còn mấy người nhanh chóng xử lý vết thương cho Diệp Tống.

Diệp Tống giống như một người đã chết, không có chút phản ứng nào. Trên đầu vai nàng bị trúng tên, miệng vết thương đã thâm tử sắc, thịt xung quanh bắt đầu thối rữa, thái y nhìn thấy đều liên tục lắc đầu. Tuy mũi tên đã bị chặt đứt nhưng vẫn còn lưu lại tàn dư trong thân thể Diệp Tống.

Thái y dùng dao nhỏ sắc bén hơ lên lửa, khoét mảng da thịt ở đầu vai nàng, máu chảy đầm đìa để lấy mũi tên ra. Diệp Thanh sống chết cũng không chịu ra ngoài, che miệng vành mắt đỏ bừng, cố gắng không khóc ra tiếng.

Quy Dĩ ở phía sau nàng đứng yên lặng trong chốc lát, rũ mắt nhìn Diệp Thanh, có chút không rõ ràng. Đã một thời gian không gặp, hắn không thể tưởng tượng được cả đời này Diệp Thanh sẽ phải ngồi trên xe lăn.

Cuối cùng Quy Dĩ an tĩnh khuyên nhủ: "Chúng ta ra ngoài chờ đi."

Diệp Thanh lắc đầu, không dám lớn tiếng khóc cũng không dám nói chuyện, nàng rất sợ quấy rầy đến các thái y đang trị liệu cho Diệp Tống.

Quy Dĩ không khuyên nữa, trực tiếp đẩy xe lăn ra ngoài. Diệp Thanh gắt gao bám trụ xe lăn, hoảng sợ nói: "Ta không ra! Ta không muốn đi ra ngoài!"

Khó khăn lắm mới đẩy đến cửa, Quy Dĩ tưởng đã đẩy được ra ngoài liền thấy Diệp Thanh trừng mắt phẫn hận nhìn hắn, ngay sau đó dịch thân mình từ trên xe lăn ngã xuống, ra sức bò vào trong.

Quy Dĩ từ phía sau bế nàng lên, nàng vừa đánh hắn vừa khóc mắng: "Cút ngay! Ta không cần ngươi lo!"

Có đôi khi nàng cũng hận chính mình, tay trói gà không chặt. Rất hận chính mình sao lại để người khác đánh gãy hai chân, không thể bước đi, không thể giúp Diệp Tống, vì sao hiện giờ muốn canh giữ bên giường Diệp Tống cũng làm không được! Vậy nàng còn có thể làm cái gì?

Quy Dĩ không khách khí khiêng nàng lên, mặt vô biểu tình nói: "Ngươi ở đây vướng chân vướng tay, cái gì cũng không làm được."

Diệp Thanh cắn lên vai hắn, nghẹn ngào noi: "Ta biết ta không làm được gì, vậy ta không đi nữa, ta giữ ở cửa thôi được không?" Quy Dĩ dừng một chút, Diệp Thanh khóc không thành tiếng, "Nàng là nhị tỷ của ta! Ta từ nhỏ đến lớn là cô nhi, hiện tại cũng chỉ có một nhị tỷ này! Nàng là nhị tỷ ta a! Ngươi không thể tàn nhẫn như vậy!"

Quy Dĩ ngừng lại nói: "Ngươi nhìn sẽ thấy khó chịu."

"Nhưng nếu ta không nhìn, ta sẽ sống không bằng chết a!"

Quy Dĩ đặt nàng trên hành lang, khom người dựng xe lăn lên, sau đó đặt Diệp Thanh lên xe lăn, yên tĩnh canh giữ ở cửa.

Từ ban ngày cho tới đêm tối, lại từ đêm tối tới ban ngày. Nàng tựa như cây si, người ra người vào vội vàng không kịp liếc nàng một cái, trong bóng đêm chỉ cần không chú ý sẽ không phát hiện ra nàng.

Tờ mờ sáng, Quy Dĩ nhanh nhẹn xuất hiện ở đầu đường, thân ảnh có chút hiu quạnh, hắn vội vàng vào cờ quán. Trong nhã gian, lư hương đã sớm nguội lạnh, Tô Nhược Thanh ngồi trên bàn, bất động thanh sắc cầm cờ.

Thế cờ kia vô cùng hỗn độn. Có thể nhìn ra được, hắn một đêm chưa chợp mắt, ở chỗ này chờ tin tức.

"Thế nào?" Quy Dĩ vừa tiến lên Tô Nhược Thanh liền hỏi.

Quy Dĩ nói: "Tình huống của Diệp tiểu thư không tốt. Hiện tại cũng chỉ dựa vào canh sâm để giữ lại hơi thở, thái y nói, Diệp tiểu thư hình như không có ý chí tiếp tục sống."

Tô Nhược Thanh nắm chặt quân cờ trắng trong tay, lúc buông ra quân cờ đã hóa thành bột mịn. Hắn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phất tay áo đứng dậy, đi ra ngoài nói: "Hồi cung."

Sắp lâm triều.

Hôm nay lâm triều không có gì đặc biệt, quan viên vẫn như cũ đúng giờ tiến vào điện. Chỉ là những chuyện trong Ninh Vương phủ và tướng quân phủ, giấy không thể gói được lửa, còn sử dụng quân đội, bá tánh truyền miệng nhau, ồn ào huyên náo.

Nhưng sự tình cụ thể như thế nào, chờ hôm nay lâm triều sẽ thấy. Đại tướng quân cùng Ninh Vương xung đột, đây không phải chuyện nhỏ.

Những quan viên ngày thường hay lâm triều muộn nay cũng phá lệ tới sớm. Đại để muốn xem trò hay đi.

Nói thì chậm mà đến thì nhanh, còn chưa lâm triều, bên ngoài điện ra vang lên tiếng trống đập thình thình tựa như sấm sét, khiến mọi người giật mình. Lúc đó Tô Thần một thân huyền sắc mạ vàng, khó khăn lắm mới đi vào cửa cung, nghe được thanh âm kia, bước chân tạm dừng một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Văn võ bá quan vội vàng chạy ra xem, kết quả nhìn thấy dưới thời tiết lạn giá, một người trên lưng đeo một cành mận gai, trong tay cầm dùi trống, ra sức đánh.

Búi tóc sau đầu đã bạc, nhưng thân thể vẫn vô cùng cường tráng, đánh trống càng lúc càng mãnh liệt, hận không thể đánh nát cái trống kia.

Một quan viên nhận ra người kia, kinh thanh hô: "Đại tướng quân!"

Đúng lúc, Tô Nhược Thanh vừa bước vào triều, tiến lên long ỷ ngồi xuống, công công bên người xướng lên: "Lâm triều---"

Các quan viên còn đang khuyên Đại tướng quân, nghe tiếng công công liền sửa sang lại tay áo, cung kính cúi đầu tiến điện, quỳ xuống hô: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Chúng ái khanh bình thân." Tô Nhược Thanh nâng tay, làm động tác miễn lễ, tiếng trống bên ngoài còn chưa dừng, hắn biết rõ còn cố tình hỏi, "Bên ngoài là người nào đang gióng trống?"

Có triều thần đáp: "Bẩm Hoàng Thượng, là Đại tướng quân đang chịu tội gióng trống."

Tô Nhược Thanh phân phó công công bên người: "Đi mời Đại tướng quân vào."

Tô Thần đứng đầu thần sắc yên lặng. Hiền Vương chẳng mấy khi thấy lâm triều, hôm nay cũng tới. Hắn nhìn Tô Thần, lại nhìn bên ngoài, trên mặt tựa như viết mấy chữ: "Ta tới xem kịch."

Thực mau, Đại tướng quân cầm theo dùi trống bước vào triều đình, trên lưng còn đeo cành mận gai, ông tiến vào quỳ xuống, thanh âm như chuông lớn lại chứa đầy oan khuất: "Thần, có tội!"

Tô Nhược Thanh hỏi: "Đại tướng quân là có tội gì?"

"Bởi vì tư oán mà thần cho người xông vào Ninh Vương phủ, tổn hại tín nhiệm của thánh thượng! Nay thần chịu đòn nhận tội, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội!" Đại tướng quân quỳ rạp trên đất, sau đó lại nói, "Thần làm nhiễu sự thanh tịnh của Hoàng Thượng, quần áo không nghiêm chỉnh lại vào triều, xin Hoàng Thượng giáng tội!" Ông nói năng có mười phần khí phách, "Nhưng, thần có oán!"

Tô Nhược Thanh lại biết rõ những vẫn cố hỏi: "Oán gì?"

"Nữ nhi của thần Diệp Tống, một lòng ái mộ Ninh Vương, gả cho Ninh Vương làm Ninh Vương phi, Diệp Tống con thần vẫn luôn an phận thủ thường ở trong Ninh Vương phủ chịu đủ ủy khuất. Đầu năm nay, lão thần không thấy nàng về nhà thăm viếng, hỏi thì Ninh Vương phủ nhận nàng không ở Ninh Vương phủ, liên tiếp mất tích mấy ngày. Thần sốt ruột, bất đắc dĩ tự mình tới cửa tìm nàng, nhưng không thể tưởng tượng được Diệp Tống lại bị Ninh Vương giam giữ trong mật thất nhận đủ loại tra tấn, toàn thân không chỗ nào lành lặn, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh chưa rõ sống chết. Xin Hoàng Thượng minh giám, vì lão thần làm chủ! Nếu có thể vì nữ nhi lấy lại công đạo, lão thần xuống suối vàng mới có thể nhắm mắt!"

Hôn mê bất tỉnh, chưa rõ sống chết.

Tám chữ này làm sắc mặt Tô Thần trắng bệch, đầu nặng chân nhẹ.

Tô Nhược Thanh nghe xong liền giận giữ, chất vấn Tô Thần: "Ninh Vương, lời Đại tướng quân nói, có phải là thật không?"

Tô Thần quỳ xuống, trầm mặc thật lâu sau mới nói: "Bẩm Hoàng Thượng, Ninh Vương phi gϊếŧ hài tử chưa xuất thế của thần."

Đại tướng quân cười lạnh hai tiếng nói: "Hài tử chưa xuất thế? Ý là đứa bé của thϊếp thất Ninh Vương kia sao? Chuyện nhà Ninh Vương, thần không dám quản, nhưng có ai không biết, Nam thị thϊếp thất Ninh Vương xuất thân ti tiện, sao xứng sinh ra con nối dõi cho hoàng gia làm bẩn huyết thống hoàng gia! Huống hồ, Ninh Vương có tận mắt nhìn thấy con ta gϊếŧ hài tử Nam thị không?" Nếu muốn tới giằng co, đương nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng, ngoại trừ đương sự, người bên ngoài tận mắt nhìn thấy cũng chỉ có một mình Xuân Xuân, mà Xuân Xuân hiện đang ở tướng quân phủ. Tô Thần không đáp, Đại tướng quân lại nói, "Ninh Vương không mở miệng vậy chứng thực không tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng lời nói một bên của Nam thị vì sao Ninh Vương lại tin tưởng chắc chắn là con ta làm? Chẳng lẽ Ninh Vương không hiểu chuyện ngươi lừa ta gạt sao? Nếu đúng là như thế, chức Đại Lý Tự Khanh của Ninh Vương, thần cho rằng cần phải chọn người khác, nếu không dựa theo tư duy của Ninh Vương, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu án oan nữa!"

Tô Thần nghiêng đầu nhìn Đại tướng quân hỏi: "Là ai nói cho ngươi biết? Diệp Tống sao?"