Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Q1 - Chương 41: Nàng ăn nhiều

Thật lâu sau, Tô Nhược Thanh dùng thanh âm trầm ổn mang theo một tia ôn nhu không dễ phát hiện, vươn một bàn tay ra nói: "Vào đây."

Diệp Tống cười, ngay sau đó đem tay mình đặt vào trong tay hắn, để hắn đỡ vào xe ngựa. Vừa ngồi xuống, người hầu liền mang bánh trôi vào, đặt lên án kỷ trong xe ngựa. Hương thơm ngọt ngào bay bổng trong không khí, vô cùng hấp dẫn.

Tô Nhược Thanh dùng thìa đảo đều, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi thích ăn cái này?"

Diệp Tống chống cằm: "Ừm, ăn rất ngon, huynh nếm thử xem."

Tô Nhược Thanh xúc một miếng nhỏ cho vào miệng, chưa nói ngon dở, lại múc thêm một thìa nữa đưa đến bên miệng Diệp Tống: "Còn muốn ăn nữa sao?"

Phái Thanh không phải là một người bát quái, nhưng âm thanh trong xe ngựa rất dễ dàng truyền đến tai nàng, không đợi Diệp Tống đồng ý hay từ chối, nàng lo lắng nói: "Tô công tử ngàn vàn lần đừng để tiểu thư ăn nữa, nàng đã ăn ba bát, lát nữa lại không tiêu hóa được."

Nghe vậy Tô Nhược Thanh thu tay, ăn nhiều bánh trôi đúng là sẽ khó tiêu, Diệp Tống đột nhiên bắt lấy tay hắn, kéo thìa bánh trôi cho vào miệng. Nàng hài lòng mà nhai, híp mắt nói: "Nhiều hơn một hay ít hơn một cũng không khác biệt lắm."

Tô Nhược Thanh như có như không cười một chút, ăn nốt phần còn lại, Diệp Tống hỏi hắn hương vị thế nào, hắn nói: "Có chút đặc biệt."

Tới cờ quán, tiểu nhị dắt xe ngựa đi hậu viện, mấy người như cũ đi tới nhã gian, chẳng qua khi Tô Nhược Thanh cùng Diệp Tống bước vào phòng, đầu gỗ liền kéo Phái Thanh sang phòng bên cạnh. Phái Thanh bất mãn, trừng mắt nói: "Ngươi kéo ta sang đây làm gì, ta phải về hầu hạ tiểu thư!"

Đầu gỗ kiên định đứng chắn ở cửa, nói: "Hiện tại tiểu thư nhà ngươi không cần ngươi, công tử sẽ chiếu cố nàng."

"Trai đơn gái chiếc sao có thể ở chung một phòng!" Phái Thanh đầy căm phẫn nói.

Đầu gỗ nhìn chính mình rồi lại nhìn nàng, làm bộ biểu tình như lâm đại dịch nói: "Vậy có phải ngươi nên lo cho bản thân mình trước hay không?"

"Hỗn đản! Ta không nghĩ ngươi là loại người này!" Phái Thanh cố gắng đẩy hắn ra nhưng không dịch chuyển được, giận đỏ mặt, liên tục mắng.

Tô Nhược Thanh cùng Diệp Tống chơi cờ trong nhã gian. Tô Nhược Thanh vẫn thi thoảng chỉ điểm cho nàng một vài nước, Diệp Tống cũng miễn cưỡng hạ cờ theo, dường như không có việc gì hỏi: "Đợt trước huynh bận việc gì vậy?"

Tô Nhược Thanh nghĩ một chút, nói: "Việc nhà. Ngươi thì sao?"

Diệp Tống cười hai tiếng nói: "Thật trùng hợp, ta cũng có chút việc nhà." Dừng một chút lại nói, "Huynh nói xem có phải con người luôn có lòng tham, khi có được những thứ tốt đẹp, lại mong muốn nhiều hơn nữa, muốn chiếm hữu làm của riêng. Mặc kệ là người hay vật, một khi đã có ý niệm như vậy, liền thời thời khắc khắc đều nhớ thương.

Tô Nhược Thanh bỗng nhiên nói: "Xin lỗi."

Ngón tay Diệp Tống run rẩy, nâng mắt lên, vân đạm phong khinh nói: "Huynh không cần xin lỗi, ta là nói chính bản thân mình."

Tô Nhược Thanh sửng sốt, phát hiện trán nàng nhăn lại, tay xoa bụng liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Tống cảm thấy bụng đột nhiên trướng lên khó chịu, ngày càng đau đớn, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự là do ăn nhiều quá nên không tiêu hóa được, nàng lớn vậy rồi vẫn chưa gặp chuyện mất mặt như này a, cố nói: "Không sao, chỉ cảm thấy không thoải mái một chút, hôm nay đến đây thôi, ta về trước."

Tô Nhược Thanh nhất châm kiến huyết: "Ăn nhiều bánh trôi quá?"

Diệp Tống không trả lời hắn, đứng lên định rời đi. Ai ngờ Tô Nhược Thanh từ phía sau kéo lấy nàng, đem cả người nàng ôm chặt vào ngực, thân thể Diệp Tống cứng lại không biết nên phản ứng như thế nào. Lúc này Tô Nhược Thanh mới thong thả ung dung bế ngang người nàng lên, Diệp Tống mất trọng tâm gắt gao bám chặt vào vai hắn.

Lúc này nàng không còn tâm tình vui đùa: "Chẳng lẽ huynh muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?"

Tô Nhược Thanh ôm nàng từ cửa sổ nhảy xuống, ngoài cửa sổ là một con hẻm nhỏ vô cùng an tĩnh, hắn vững vàng đáp xuống đất, Diệp Tống không cảm nhận được chút xóc nảy nào, sau đó hắn ôm nàng trực tiếp đi trên đường lát đá xanh nói: "Để sau ta sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, giờ đi gặp đại phu đã."

Đi được một lúc, Tô Nhược Thanh đột nhiên nhàn nhạt hỏi: "Vì sao lại muốn trốn tránh ta?"

Diệp Tống dựa vào hắn, cảm thấy thực an bình, hương thơm trên người hắn rất dễ chịu, nàng nhích lại gần ngực hắn thêm một chút, nói: "Ta muốn bình tĩnh suy nghĩ lại một chút."

"Vậy hiện tại ngươi đã nghĩ kĩ chưa?"

Diệp Tống cười: "Khả năng đã nghĩ kĩ cũng có thể chưa nghĩ kĩ."

Cánh tay Tô Nhược Thanh ôm thật chặt, không nói nửa chữ. Hắn ôm Diệp Tống tới một y quán gần đó, lão đại phu thấy người bệnh tới vội bảo Tô Nhược Thanh đặt Diệp Tống lên ghế ngồi xuống, hỏi: "Vị công tử này thấy không thoải mái chỗ nào?"

Tô Nhược Thanh ngữ khí ôn nhu: "Nàng ăn nhiều đầy bụng."

Lão đại phu bắt mạch cho Diệp Tống, vừa sờ mạch tượng liền biết giới tính nàng, hỏi nàng ăn cái gì, lúc biết nàng ăn ba chén bánh trôi không khỏi oán trách nói: "Ngươi tưởng mình là nam tử nên có thể ăn nhiều như vậy sao? Bánh trôi là nhu tính, không dễ tiêu hóa. Huống hồ ngươi âm hư, tì vị không tốt." Nói xong liền nhìn Tô Nhược Thanh đang đứng bên cạnh, "Nàng là phu nhân của ngươi, sao không để ý lại để nàng ăn nhiều như vậy."

Sắc mặt Tô Nhược Thanh hơi biến, Diệp Tống hừ hừ hai tiếng, nói: "Ta ăn ba chén bánh trôi rồi hắn còn đút cho ta thêm một miếng to nữa."

"Khó trách", lão đại phu xoay người lấy thuốc tiêu thực, đưa cho Tô Nhược Thanh, nói: "Nơi này của ta có sẵn lò sắc thuốc, tì vị của phu nhân ngươi không chờ được, ngươi đi sắc thuốc cho nàng luôn đi."

Tô Nhược Thanh tiếp nhận thuốc liền tính đi sắc thuốc cho Diệp Tống. Chỉ là loại chuyện này hắn chưa làm bao giờ nên có chút luống cuống tay chân. Diệp Tống ôm bụng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, thấy trong nồi chỉ có thuốc không có nước, Tô Nhược Thanh còn dùng lửa lớn như vậy, cười như không cười nhắc nhở hắn: "Sắc thuốc không phải nên cho nước vào sao, chẳng lẽ ngươi định chiên thuốc?"

Tô Nhược Thanh phản ứng lại, vội vàng duỗi tay lấy ấm thuốc. Diệp Tống thấy thế, lanh tay lẹ mắt bắt lấy tay hắn, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười: "Tay ngươi làm bằng sắt a, không sợ bỏng?" Nàng thưởng thức cánh tay Tô Nhược Thanh, đường cong tuyệt đẹp, đầu ngón tay được giữ gìn sạch sẽ, thoáng nhướng mày: "Nếu bị phỏng thì thật đáng tiếc."

Tô Nhược Thanh yên lặng dùng tay còn lại múc nước đổ vào ấm thuốc, cánh tay đang bị Diệp Tống bắt lấy dịch chuyển nâng cằm nàng, không buông, hỏi: "Ngươi thích?"

"Lòng yêu cái đẹp ai cũng có." Diệp Tống trả lời không thể bắt bẻ được.

Thuốc sắc xong, Tô Nhược Thanh đổ ra chén, đợi nguội một chút mới đưa cho Diệp Tống. Thuốc tiêu thực khác so với các loại thuốc khác, mùi không khó ngửi mà có chút chua chua ngọt ngọt, uống lên cũng là vị chua chua ngọt ngọt, dược hiệu rất tốt, Diệp Tống dần cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bụng cũng không bị trướng đau nữa.

Lão đại phu đưa thêm cho Tô Nhược Thanh mấy gói thuốc, nói: "Trở về uống thêm hai thang nữa là được."

Tô Nhược Thanh thanh toán tiền, lại như cũ ôm Diệp Tống trở về như lúc đến. Diệp Tống nói: "Kỳ thật là ta có thể tự đi trở về a."

Tô Nhược Thanh trả lời không liên quan: "Về sau không được ăn món có nhu tính như vậy nữa." Ngữ khí trầm ổn nhưng lại ẩn chứa một chút độc hữu bá đạo. Tới cờ quán hắn thả Diệp Tống xuống.

Phái Thanh và đầu gỗ phát hiện hai người không có ở cờ quán, đang chuẩn bị đi tìm, không nghĩ tới lại gặp ở cửa lớn. Phái Thanh mắt sắc, thấy trên tay Tô Nhược Thanh cầm gói thuốc, khẩn trương nói: "Tiểu thư người làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái a?"

Tô Nhược Thanh lời ít ý nhiều: "Nàng ăn nhiều."

Bởi vì bụng không thoải mái, Diệp Tống liền trở về sớm. Nàng không để Tô Nhược Thanh đưa, tự mình trở về.

Tô Nhược Thanh ở nhã gian, nhìn qua cửa sổ bóng dáng Diệp Tống đi ra ngõ nhỏ, hòa vào dòng người đang đi trên đường. Diệp Tống đi được một lúc, phía sau một chiếc xe ngựa đi theo, nàng đi chậm, xe ngựa cũng đi chậm theo. Nàng đi hết các con phố, xe ngựa vẫn như cũ đi sau hai nàng.

Phái Thanh cảnh giác, nói: "Tiểu thư, xe ngựa phía sau có chút kỳ quái, chúng ta đi nó cũng đi, chúng ta dừng nó cũng dừng, có phải đang đi theo chúng ta không?"

Diệp Tống sắc mặt so với ngày thường tái nhợt hơn một chút, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, lấy quạt gõ lên đầu Phái Thanh, nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật chẳng lẽ có biếи ŧɦái cuồng theo dõi sao?" Sau đó nhìn đường phố rộng lớn, hoàn toàn có đủ không gian để xe ngựa đi qua, Diệp Tống suy nghĩ một chút nói: "Chẳng lẽ là ghét bỏ vì chúng ta chặn đường?"

Diệp Tống cùng Phái Thanh đi vào một hàng quán nhỏ, quay đầu nhìn xe ngựa kia, cảm thấy phu xe có chút quen mắt.

Diệp Tống thấy đối phương không đi theo, liền xua tay nói: "Chắc là người tới tản bộ tiêu thực thôi."

Phái Thanh nhìn kỹ phu xe kia thêm chút, nghi hoặc nói: "Tiểu thư, phu xe kia hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải."

"Ta cũng có cảm giác này."

Hai người lòng tràn đầy nghi hoặc trở về vương phủ, đến đại môn, quay đầu nhìn lại, trùng hợp là xe ngựa cũng đến đại môn. Linh quang Phái Thanh chợt lóe, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ: "Phu xe này không phải của vương phủ chúng ta sao?"

Diệp Tống bĩnh tĩnh nói: "Muội cũng cảm thấy như vậy, ta cũng nhìn ra rồi."

Phu xe đi xuống, vén mành lên, Ninh Vương từ trong xe ngựa khí định thần nhàn bước ra, đứng trên mặt đất, dáng người thon dài đĩnh bạt.

Thì ra đều là người một nhà cùng vào một đại môn a.

Diệp Tống nhếch khóe miệng, nghiễn ngẫm một chút rồi cười nói: "Đây không phải Vương gia sao, đi sao chúng ta cũng không biết cho chúng ta đi cùng, thật đúng là không có ý tứ."

Tô Thần phất phất góc áo, vặt vô biểu tình đi qua người nàng, lúc sát qua vai ghé mắt liếc nàng một cái, thanh âm thiên lãnh: "Bổn vương cũng định như thế, nhưng lại nghĩ rằng Vương phi có lẽ sẽ vào Tố Hương lâu dạo một phen, nên không hỏi nữa."

Hết chương 41

Các bạn trẻ đừng ăn quá nhiều kẻo bị đầy bụng khó chịu nha.

Dù sao thì...Đây cũng là lần đầu Tô Nhược Thanh ăn chung một thìa với ai đó...Lần đầu lo lắng cho ai đó mà tự mình đưa nàng đi gặp đại phu...Lần đầu sắc thuốc cho ai đó...