Phượng Hoàn Triều: Vương Gia Yêu Nghiệt Xin Tránh Đường

Q1 - Chương 1: Xuyên qua, đại hôn

Bên ngoài vương phủ, chiêng trống rung trời, đội ngũ đón dâu kéo dài từ đầu đường tới cuối phố. Bá tánh vây xem đầy hai đường phố, đều vì Ninh vương gia cưới thϊếp mà còn làm to đến mức này.

Ninh vương cưới thϊếp, thế nhưng lại dùng nghi thức như cưới Vương phi.

Toàn thành nghị luận xôn xao, nhớ trước đây thời điểm Ninh Vương cưới Ninh Vương phi, phô trương thật chỉ có thể dùng hai chữ "giản tiện" để hình dung, toàn bộ đội ngũ đón dâu tính thêm cũng không đủ mười người.

Vậy mà lần cưới thϊếp này lại thành toàn thành cùng khánh.

Đi phía trước đội ngũ rước dâu là Ninh Vương, hắn một thân hỉ phục đỏ thẫm đang cưỡi một con tuấn mã, dáng người thon dài, tuấn lãng bất phàm, bình thường mặt lúc nào cũng như núi băng nay cũng hiện lên ý cười tràn đầy nhu tình, bàn tay nắm chặt dây cương, từng bước ưu nhã đi về phía vương phủ.

Đến vương phủ, hắn tự mình đi tới vén mành hỉ kiệu lên, ôn nhu dắt tân nương tử vào đại môn. Tiếng pháo, tiếng chiêng trống náo nhiệt phi phàm.

"Giờ lành đến!"

Tân lang tân nương đứng phía trước đại đường, tựa như là một đôi được trời đất tạo nên.

"Đợi đã!"

Không đợi mọi người reo hò, nhất bái thiên địa còn chưa bái hạ, có người hít ngược một ngụm khí lạnh, đại đường tức thì an tĩnh từ trên xuống dưới. Từ nội đường, một nữ tử chậm rãi đi ra, một thân hồng thường, khuôn mặt nhỏ tuyệt mĩ, không cần trang điểm cầu kì cũng hiện lên tướng mạo khuynh thành. Chỉ là sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đi không vững lắm, phải nhờ đến nha hoàn đỡ mới có thể một đường đi tới trước đại đường.

Ninh Vương phi - Diệp Tống.

Ninh Vương theo mắt, khách khứa cùng xoay người lại, hắn nhìn thấy nàng, ý cười thoáng chốc biến mất, chuyển sang biểu tình lạnh như hàn băng.

Diệp Tống không kiêu ngạo không siểm nịnh đi lên vị trí chủ vị ngồi xuống.

Ninh Vương nhấp môi, lạnh lùng nói: "Không phải nói trong người không thoải mái sao? Ngươi không ngoan ngoãn ở hậu viện điều dưỡng, tới đây làm gì?"

Diệp Tống bưng lên một chén trà nhỏ nhấp một ngụm, trong mắt nhàn nhạt ý cười, nói: "Vương gia hôm nay đại hỉ, thần thϊếp cho dù chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng cũng phải bò dậy để chúc mừng Vương gia. Bắc Hạ có quy củ, phu quân nạp thϊếp, nếu không được chính thất chúc phúc, sẽ không lành. Cho nên, thần thϊếp phải vì vương gia mà tới chủ hôn."

Mọi người ồ lên. Hầu hết khách khứa tới dự phần lớn đều là quan trong triều, phàm là có chuyện bát quát mọi người đều biết, Ninh Vương phi Diệp Tống ở vương phủ đối với vương gia tình cảm sâu đậm, hẳn là ngày hôm nay phải cực kì không thoải mái, không ngờ Ninh Vương đại hôn nàng lại chủ động đến.

Ninh vương sắc mặt trầm xuống, yên lặng nhìn chằm chằm Diệp Tống trên ghế chủ vị, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư nàng qua cặp mặt đang mở to vô tội kia, muốn biết nàng đến tột cùng là đang muốn làm gì.

"Một khi đã như vậy, làm phiền ngươi." Chỉ cần Diệp Tống dám giở trò gì, hắn đảm bảo sẽ khiến nàng chết thực thảm.

Diệp Tống cười cười, chống cằm, bĩu môi lại nói: "Bắc Hạ còn có cái quy củ, thϊếp thất vào cửa, Vương gia cũng phải ngồi trên này."

Ninh Vương đến nhìn cũng lười, nắm tay tân thϊếp nói: "Không cần, bổn vương bồi Nam thị. Bắt đầu bái đường đi."

Tân thϊếp họ Nam, tên một chữ Xu.

"Cũng được."

Hỉ bà hô to bái đường, đôi nam nữ kia tình tứ hạnh phúc mà bái thiên địa. Trong mắt trừ nhau ra, không còn chứa ai khác.

Thời điểm kính trà, hỉ bà bưng tới một chén trà nóng đưa cho Nam Xu, Nam Xu hướng Vương phi kính thượng, giọng nói êm ái: "Mời tỷ tỷ dùng trà."

Diệp Tống đưa tay ra đón, do bị chóng mặt nhức đầu một thời gian khiến nàng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cười nói: "Về sau đều là người một nhà, muội muội nhất định phải hảo hảo hầu hạ Vương gia cho tốt."

"Muội muội nhớ kỹ."

Chỉ là, khi hai tay vừa chạm vào chén trà, bỗng nhiên có tiếng hô nhỏ, không biết là do bên nào cầm không tốt, chén trà chợt nghiêng sang môt bên, nước trà nóng bỏng đổ vào mu bàn tay Diệp Tống.

Ninh Vương chạy nhanh qua nắm lấy tay Nam Xu, khẩn trương hỏi: "Thế nào, tay nàng có bị bỏng không?"

Nam Xu lắc đầu, khóc nói: "Là thϊếp thân không cẩn thận, quấy nhiễu tỷ tỷ."

Ninh Vương dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn Diệp Tống, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được, gằn từng chữ một: "Diệp Tống, đừng tưởng rằng bổn vương không dám động ngươi."

Khuôn mặt lãnh khốc tuyệt tình, ánh mắt băng lãnh, rõ ràng coi Diệp Tống là kẻ thù.

Diệp Tống cũng không giận, cười tủm tỉm, cúi đầu nhìn Nam Xu: "Thật ngại quá, là do tỷ tỷ không cẩn thận, để tỷ tỷ bồi muội. Phái Thanh, mang thêm một ly trà tới."

Nha hoàn bên cạnh vội dâng lên ly trà mới để Nam Xu một lần nữa kính trà. Phái Thanh gắt gao cắn môi, rũ mi mắt, đem hết thảy phẫn nộ cùng không cam lòng giấu ở đáy mắt.

Kính trà kết thúc, Nam Xu được đưa đi động phòng.

Ninh Vương lập tức nói: "Người đâu, Vương phi trong người không khỏe, đỡ Vương phi xuống nghỉ ngơi."

Diệp Tống cùng Phái Thanh vân đạm phong khinh xoay người, trong thanh âm có một tia lười biếng: "Không cần, thần thϊếp tự mình trở về, đa tạ vương gia quan tâm. À đúng rồi," đi được vài bước quay đầu lại, nhìn Ninh Vương mỉm cười chớp chớp mắt. "Tốt xấu gì cũng là đại hôn của ngài, đừng quên sai người đưa một bàn rượu thịt tới viện của ta, ta cũng thật là cao hứng a~"

Dứt lời nghênh ngang mà đi.

Thân ảnh màu đỏ kia bình thường vẫn thấy, vậy mà so với áo hỷ còn diễm lệ hơn vài phần. Rõ ràng thân thể nhu nhược, dáng đi lại đĩnh đạc thẳng tắp.

Trên đường trở về, Phái Thanh vỗ về vệt đỏ trên mu bàn tay Diệp Tống, vừa đau lòng vừa căm phẫn: "Tiểu thư, nô tỳ rõ ràng nhìn thấy Nam thị kia cố ý làm nghiêng chén trà, tại sao người lại không nói?"

Diệp Tống liếc nàng một cái, cười như không cười: "Nói ra có người tin sao?"

"Đáng giận!"

Diệp Tống nhéo nhéo Phái Thanh: "Ta không vội ngươi gấp cái gì, vừa nhớ tới Tô Thần kia mặt bị nghẹn khuất ta liền vui sướиɠ, đi, trở về uống rượu."

Phái Thanh bị Diệp Tống vỗ vai đẩy về phía trước, trộm liếc mắt nhìn nàng một cái, chẹp miệng: "Tiểu thư...người hình như không giống với trước kia..."