Tà Băng Ngạo Thiên

Chương 121

Đạo thanh âm này dọa Tà Băng kinh hãi thiếu chút nữa nhảy khỏi lòng Tuyết Ảnh, cũng vì hiện tại thân thể Tà Băng đang bị thương, vừa động một chút liền đau đến cứng miệng, vẫn bị Tuyết Ảnh trừng mắt một cái, Tà Băng ủy khuất mắt nhìn Tuyết Ảnh. (diepbangcung.wordpress.com)

Theo Thiên Địa quy tắc hàng lâm. Lời thề của Hỏa Dực bắt đầu có hiệu lực, mà theo như lời thề này, thân phận của Hỏa Dực đối với Tà Băng mà nói, chính là một Thủ Hộ Giả, Hỏa Dực đứng lên, mỉm cười nhìn Tà Băng, có thể trọng sinh, hắn cũng không có bất kỳ ngạc nhiên, có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã biết Tà Băng sẽ không để cho hắn chết, mà hắn cũng thề tận đáy lòng, nếu như có thể sinh tồn, hắn nhất định phải đi theo Tà Băng, vì chính mình mà sống, vì nàng mà sống.

Hỏa Dực tuyên thệ làm cho cả Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc ngốc ngây ngẩn cả người, mắt thấy Thiên Địa quy tắc hàng lâm, bọn họ chính là giận mà không dám nói gì, vua của bọn hắn vẫn lạc, Hỏa Dực đã có được máu huyết cùng ba ngàn năm Hồn Lực của Vương, bây giờ lại thề muốn đi theo một nhân loại? !

Nhưng không ai dám nói ra một chữ không, bọn hắn thiếu nợ Hỏa Dực nhiều lắm, tin tưởng Vương cuối cùng đem Phượng Hoàng máu huyết giao cho Tà Băng, hắn cũng đã nghĩ tới sự lựa chọn của Hỏa Dực.

“Tiểu Dực, cái này cho ngươi.” Hỏa Hoàng nhắm mắt lại điều chỉnh tốt tâm tình, đưa tay ra, một vòng ánh sáng đỏ hiện lên, một chiếc lông vũ màu đỏ rực rỡ xuất hiện trong tay Hỏa Hoàng, đi đến bên cạnh Hỏa Dực, thần sắc còn có một chút lạnh lùng.

Nhưng mấy người Tà Băng cùng Hỏa Dực đồng thời thấy được đáy mắt Hỏa Hoàng mờ mịt, Hỏa Hoàng quan tâm Hỏa Dực tuyệt không giả dối, nàng đã từng có thể chỉ là một cái tỷ tỷ, nhưng hiện tại nàng là Vương của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc.

Hỏa Dực nhìn thấy lông vũ trên tay Hỏa Hoàng, thần sắc sững sờ, sau đó có chút khó hiểu cùng ngoài ý muốn, càng không thể tin được, đồng thời đáy lòng ấm áp, ôn hòa. Hắn dường như thiếu chút nữa đã quên, trước đây thật lâu hàng đêm tỷ tỷ ôm mình thút thít nỉ non; dường như thiếu chút nữa quên, mỗi lần mình uống dược vật gia tăng thực lực, lúc đó thân ảnh kia ở bên ngoài đang run rẩy.

“Tỷ tỷ…” Thanh âm Hỏa Dực có chút nghẹn ngào, hai chữ này đã bao lâu không được kêu lên?

Hỏa Hoàng lập tức ngơ ngẩn, Tiểu Dực, Tiểu Dực gọi nàng là gì…

Tiểu Dực gọi nàng là tỷ tỷ rồi, Tiểu Dực gọi nàng là tỷ tỷ rồi…

Thân hình Hỏa Hoàng bắt đầu run rẩy, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục rơi,nhưng lần này là nước mắt vui vẻ, nước mắt hạnh phúc.

“Tiểu Dực…” Hỏa Hoàng cũng không nhịn được nữa, tiến lên ôm Hỏa Dực vào lòng, giống như thật lâu trước đây, nàng cũng ôm Tiểu Dực vào lòng như thế này. Cảm thụ được chân tình thân ái của Hỏa Hoàng, Hỏa Dực đưa tay ôm Hỏa Hoàng, tỷ tỷ của hắn, vẫn rất yêu hắn , nhưng trở ngại thân phận lại không thể nhìn, hắn lại vì chuyện này mà hận tỷ tỷ lâu như vậy, tỷ tỷ thống khổ cũng không ít hơn hắn.

Nhìn xem Hỏa Dực cùng Hỏa Hoàng đang ôm nhau, Tà Băng chuyển mắt nhìn bằng hữu quanh mình, nhìn Tuyết Ảnh đang ôm mình, khóe miệng gợi lên một nụ cười hoàn mỹ, nàng ở thế giới này, cuối cùng đã có hạnh phúc… (diepbangcung.wordpress.com)

Hỏa Hoàng buông Hỏa Dực ra, đem lông vũ đặt vào tay Hỏa Dực sau khi liếc nhìn Hỏa Dực cùng Tà Băng thật sâu, quyết tuyệt xoay người, lưng hướng về phía mấy người Hỏa Dực.

“Tà Băng, tiễn đưa Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta đi ra ngoài đi.” Thanh âm của Hỏa Hoàng lần nữa đã khôi phục lại sự đam mạc, bóng lưng cũng một lần nữa trở nên thẳng tắp cao quý, hiện tại nàng không còn là một cái tỷ tỷ, nàng là nữ vương của Hỏa Phượng Hoàng nhất tộc!

Tuyết Ảnh nhìn thoáng qua Tà Băng, sau đó vung tay lên, mọi người đã xuất hiện trong phòng băng, Hỏa Hoàng thủy chung không có lại quay đầu lại nhìn Hỏa Dực, trực tiếp đi ra phòng băng, nàng sợ nàng sẽ không nỡ rời xa đệ đệ của mình.

Nhưng Hỏa Hoàng biết rõ, Hỏa Dực đi theo Tà Băng sẽ sống tốt, ít nhất những người bên cạnh Tà Băng, từng người đều rất hạnh phúc không phải sao?

“Tiểu Dực, Vũ thúc cũng phải đi rồi, về sau nhất định phải biết chăm sóc bản thân.” Minh Vũ đi đến bên người Hỏa Dực, cố gắng nở ra một nụ cười, nhưng không thể che dấu hết vẽ mẹt mỏi, chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Hỏa Dực.

“Vũ thúc. Cám ơn ngài.” Hỏa Dực nghiêm sắc mặt, xoay người cúi đầu thật sâu bái tạ Minh Vũ, Vũ thúc, mấy trăm năm chiếu cố, mấy trăm năm bảo vệ, Hỏa Dực đến chết cũng không quên.

Cuối cùng Minh Vũ cũng lộ ra thần thái vui vẻ thư thái, đi đến trước mặt Tà Băng, mở miệng nói ra: “Nếu rảnh có thể đến Thiên Sơn, ta đại biểu gia tộc của ta hoan nghênh ngươi.”

Thiên Sơn? Tà Băng đôi mắt lóe lóe, nhẹ gật đầu: “Thiên Sơn sao? Ta muốn ta sẽ đi , chỉ cần ngài đừng rãnh rỗi đem phiền toái cho ta là tốt rồi.”

Minh Vũ đạt được câu trả lời của Tà Băng, cười cười, lần nữa nhìn thoáng qua Hỏa Dực, quay người liền biến mất không thấy gì nữa. (diepbangcung.wordpress.com)

Thiên Sơn ở đâu, Tà Băng không biết. Hoặc có thể nói toàn bộ đại lục cũng không có người nào biết, một địa phương hoàn toàn thuộc về truyền thuyết, theo truyền thuyết Thiên Sơn là một tuyết sơn mênh mông, cũng có truyền thuyết Thiên Sơn là nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Còn có truyền thuyết Thiên Sơn là một cái địa phương vô cùng khủng bố.

Mà bây giờ Tà Băng lại càng tin tưởng Thiên Sơn là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Thiên Sơn? Tà Băng có dự cảm, nàng nhất định sẽ tìm được Thiên Sơn đấy! Hơn nữa chỗ đó dường như có một đồ vật quan trọng đang chờ đợi mình.

“Hỏa Dực, ngươi…” Tà Băng chứng kiến sự tình đã được giải quyết hoàn mỹ, mở miệng muốn giới thiệu mọi người cho Hỏa Dực, lại không nghĩ vừa mới nói ba từ, cả người đã đạt tới cực hạn, bất tỉnh ngã xuống trong lòng ngực Tuyết Ảnh.

“Băng nhi!”

“Tỷ tỷ!”

“Băng Băng!”

Âm thanh lo lắng bùng nổ, mấy người Tuyết Ảnh không dám chậm trễ, trực tiếp tiến nhập vào ngọc giới, Hỏa Dực cũng theo sau mọi người tiến vào ngọc giới, chứng kiến bộ dáng Tà Băng, trong nội tâm của Hỏa Dực không ngăn được thương cảm cùng ôn hòa. (diepbangcung.wordpress.com)

Thương tâm chính là thương thế trên người Tà Băng nghiêm trọng hơn, ôn hòa chính là Tà Băng đã vì mình.

Hỏa Dực nhìn Tà Băng đang hôn mê, bỏ qua sự lười nhác cùng sẵng giọng hằng ngày, hiện tại Tà Băng giống như một búp bê, một búp bê không có một chút huyết sắc làm cho mọi người đau lòng.

“Tà Băng,nàng sẽ không có việc gì đúng không?” đáy lòng Hỏa Dực đang tự trách, đều là vì hắn Tà Băng mới bị chịu nhiều tổn thương như vậy.

“Yên tâm đi, lần này Tà Băng không có việc gì, trái lại thực lực của nàng có lẽ sẽ tăng lên.” Tuyết Ảnh đưa tay lau những vết máu khô trên mặt Tà Băng, sau đó xuất ra một đạo Hồn Lực màu trắng bao bọc Tà Băng, Tà Băng đương nhiên không có việc gì, Băng nhi sao có thể có việc gì?

Tuyết Ảnh nói đúng, trước kia Tà Băng nhẫn tâm với bản thân, hủy hết kinh mạch trong cơ thể, hũy hết Hồn Lực, lúc này Tà Băng giống như Hỏa Dực, Niết Bàn trọng sinh, bất quá trọng sinh chính là kinh mạch, là Hồn Lực. (diepbangcung.wordpress.com)

Là Thất Thải Hồn Lực cực kỳ tinh khiết, là kinh mạch cực kỳ cứng rắn!

Tuy Tà Băng đang nằm nghỉ, nhưng hồn lực trong cơ thể đã bắt đầu tự chủ vận chuyển , Thất Thải Hồn Lực bao phủ kinh mạch Tà Băng tiến hành tự chủ chữa trị.

Không chỉ kinh mạch của Tà Băng đang được cải tạo. Tinh túy trong cơ thể Tà Băng kể cả xương cốt cũng đồng loại được tiến hành cải tạo, lúc này đây chính là cải tạo cả người Tà Băng, lần này sau khi cải tạo thành công, năng lực thừa nhận của thân thể Tà Băng càng thêm cường hãn!

Nếu nói là trước kia Tà Băng hoàn toàn có thể dùng lực lượng thân thể đi ngạnh kháng một gã Hồn Tông! Thì bây giờ nàng có thể tiếp nhận được một kích mạnh nhất của một gã Hồn Thánh! Riêng về sự cường hãn của thân thể, tuyệt đối toàn bộ Áo Tạp Tư đại lục không ai có được đấy!

Cho nên, lân này Tà Băng chịu nhiều thống khổ, nhưng là nàng lấy được cũng nhiều hơn!

Cái này chính là thiên tài, phía sau ánh hào quang, sự trả giá của họ người thường không thề tưởng tượng được. Thực lực của nàng tiến bộ hoàn toàn không phải toàn bộ nhờ thiên phú của nàng!

Nếu Tà Băng không cố gắng, không tàn nhẫn với bản thân thì thực lực hiện tại nàng tối đa cũng chỉ bình thường thôi. (diepbangcung.wordpress.com)

Mọi người cùng ngồi cạnh Tà Băng, đã năm ngày trôi qua.

“A….” Tà Băng phát ra một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, Hồn Lực tự động chữa trị đã tiến nhập một bước cuối cùng, cảm giác ấm áp, ngưa ngứa khiến cho Tà Băng nhịn không được rêи ɾỉ lên tiếng.

Mọi người thấy Tà Băng đã hôn mê năm ngày cuối cùng đã có phản ứng, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn xem Tà Băng. Cuối cùng đã muốn tỉnh, nàng cuối cùng là không có việc gì rồi.

Tà Băng không có mở to mắt. Nhưng thân thể đã khoanh chân ngồi, Thất Thải Hồn Lực tạo một vòng hộ thể quanh thân Tà Băng, sắc mặt Tà Băng đã không còn tái nhợt, đã khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt.

“Băng Băng, Băng Băng muốn lên cấp…” Bối Bối nhìn bộ dạng Tà Băng, nhịn không được mở miệng hô lên.

Mà những người khác thì là một vẻ mặt đương nhiên, không thấy bất kỳ kinh ngạc. Bọn hắn ngây ngốc bên người Tà Băng lâu rồi, đối với Tà Băng yêu nghiệt sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hiện tại cho dù Tà Băng trực tiếp nhảy đến cấp bậc Hồn Đế đi nữa, bọn hắn cũng chỉ biết cười cười nói một câu, Tà Băng càng ngày càng biếи ŧɦái nữa à.

“Lục giai Hồn Tôn…” Bối Bối nhìn trên người Tà Băng xuất hiện sáu cái Hồn Hoàn màu xanh lóng lánh, mở miệng nói ra.

“Không đúng, là thất giai, thất giai Hồn Tôn.” Tiểu Tử mắt thấy trên người Tà Băng lần nữa xuất hiện cái Hồn Hoàn thứ bảy, khó có thể tin mở miệng hô lên.

“Móa! Cái gì thất giai, đó là bát giai!” Tuyết Táp thật sự có chút chịu không được Tà Băng biếи ŧɦái, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nha đầu kia, vẫn còn là một cái Hồn Thánh cấp thấp a, bây giờ lại…trời ạ. Nha đầu kia sinh ra là để đả kích người khác đấy.

“Bát giai? Cắt, rõ ràng bát giai đỉnh phong! Chỉ thiếu chút nữa là được đột phá Cửu giai Hồn Tôn!” Thiên Tài nhìn trên người Tà Băng đã ẩn ẩn có thể thấy được cái Hồn Hoàn màu xanh thứ chín, bĩu môi mở miệng nói ra. (diepbangcung.wordpress.com)

“A…, Băng nhi vốn chính là cái yêu nghiệt.” Hoa Thần Dật nhìn Tà Băng, khóe mắt vui vẻ rõ ràng! Băng nhi càng cường đại. Hắn càng cao hứng. Đồng thời cũng âm thầm thề muốn càng thêm cố gắng tu luyện, Băng nhi, Hoa Thần Dật không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cần có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, có thể dùng tánh mạng của mình đi thủ hộ ngươi, cuộc đời này chỉ cần như vậy.

“Băng nhi, vẫn là một người xuất sắc.” Đông Phương Mộc Vũ rốt cục lộ ra một nụ cười ôn nhuận, thế kỷ hai mươi mốt nàng đã rất xuất sắc,càng không cần nói đến ở Áo Tạp Tư đại lục lại rất thân thuộc với Băng nhi, có đôi khi Đông Phương Mộc Vũ thậm chí cảm thấy, dường như Tà Băng chính là thuộc về Áo Tạp Tư đại lục này.

Mà hắn, chỉ cần có Tà Băng, ở nơi nào đều giống nhau, nếu không có Tà Băng, sự tồn tại của Đông Phương Mộc Vũ không còn ý nghĩa nữa.

Thực lực Tà Băng dần dần củng cố, không đến mười sáu tuổi bát giai đỉnh phong Hồn Tôn!

“A….” Theo một tiếng thở nhẹ, lông mi Tà Băng khẽ run lên, dần dần mở ra đôi mắt như lưu ly.