Nỗi khϊếp sợ trong lòng Tà Băng thực không thể diễn tả bằng lời, không thể ngờ Thiên Lang tộc lại dùng cách này để từ biệt nàng, Tà Băng cong cong khóe miệng, mắt nhìn cảnh vật hùng vĩ phía dưới, sau đó quay người lại nhìn về phía Thiên Lang đế, đôi mắt thâm thúy vô cùng.
“Ngươi, Quân Tà Băng, là đối thủ đầu tiên mà ta tôn trọng!” Thiên Lang đế ngước đôi mắt màu xanh lá nhìn Tà Băng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng không phải là chiến đấu ngay bây giờ, mà là tương lai! Hắn đợi làm rõ bí mật của mình rồi nhất định sẽ cùng nàng đại chiến một lần.
Bởi vì là đối thủ đầu tiên hắn tôn trọng nên Thiên Lang đế mới tập trung tộc nhân của mình, dùng Thiên Lang Tiếu Nguyệt đến tiễn biệt Quân Tà Băng.
“Được lắm!” Cuộc chiến kia của Tà Băng và Thiên Lang đế, vì Hồn Lực chạm vào nhau nên xem như là ngang bằng, nhưng Tà Băng hiểu rõ, hiện tại nàng không phải là đối thủ của Thiên Lang đế, vậy thì lần gặp tới, họ sẽ tiếp tục trận chiến chưa kết thúc kia.
“Ha ha ha…” Nghe câu trả lời của Tà Băng, Thiên Lang đế ngửa mặt lên trời cười một tràng, tiếng cười ngập tràn sự sảng khoái của kẻ đã gặp được đối thủ xứng tầm.
“Ha ha, cảm ơn ngươi, Thiên Lang Tiếu Nguyệt!” Tà Băng vừa nói xong, liền phi thân rời khỏi, lời cảm tạ vẫn còn vang vọng giữa không trung hồi lâu chưa tiêu tán.
Thiên Lang đế, Quân Tà Băng, sinh ra đã định là kẻ thù của nhau!
Đi đường ban đêm, cuối cùng, Tà Băng tới một chỗ vắng vẻ thì dừng lại, tìm được một cây đại thụ, chọn chỗ thoải mái dựa vào và ngồi xuống, khẽ nhắm mắt lại, trong lòng chưa xác định được là đã chạy tới nơi nào.
Dùng cách khuếch tán thần trí của mình để dò xét một vài tình hình xung quanh, cũng may là thần thức của Tà Băng lúc này vẫn nghe sự điều khiển của nàng và bắt đầu khuếch tán, hướng khuếch tán vô tình lại đúng là vùng sương trắng dày đặc, là Thất thải hồ.
Tà Băng liền sốt ruột, vội khoanh chân ngồi, định thu hồi thần trí của mình lại, nhưng không ngờ tới là thần trí không nghe theo lệnh của nàng mà vẫn tùy ý khuếch tán như cũ, hơn nữa, lại giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
Đã không thu hồi lại được, Tà Băng liền điều động Hồn Lực của mình để ổn định thần trí, ngay khi Tà Băng không thấy có chút dấu hiệu nào thì bỗng nhiên trong thần thức đột ngột xuất hiện một bóng người, một bóng người vô cùng cuồng ngạo.
Sương trắng theo thần thức tản ra, Tà Băng lập tức kinh hãi. Cái bóng người cuồng ngạo kia, cái sắc mặt tái nhợt kia, khóe miêng dù còn vết máu vẫn đang đứng thẳng một cách ngông cuồng kia không phải Hoa Thần Dật thì là ai?
Thần thức Tà Băng tự động thu hồi lại trong nháy mắt, phảng phất giống nhu tất thảy vừa rồi chỉ là giấc mộng. Tà Băng mở to mắt, đôi mắt đen sáng ngời lúc này bỗng ươn ướt, trong Bạch Vụ sâm sương trắng dày đặc như vậy, không biết hắn có gặp nguy hiểm gì không? Hồn thú chi lĩnh đã làm gì hắn sao?
Tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Tại sao lòng nàng lại đau đớn đến ngu ngốc như vậy?
Tà Băng không chút do dự, lập tức phi thân về phía Bạch Vụ Sâm. Hoa Thần Dật, cho dù lúc này tu vi đã lợi hại hơn bao nhiêu, cho dù lúc đó là Tà Băng nàng nhìn không rõ ràng đi nữa thì tại nơi đó sương trắng dày đặc không nhìn thấy được gì đó, hẳn cũng đang gặp không ít trắc trở.
Tà Băng bay thẳng qua lãnh địa của Vương lang tộc, rồi lại tiếp tục bay qua phía trên Thất Thải hồ. Ngu ngốc, ngu ngốc, Hoa Thần Dật là kẻ địa ngu ngốc! Nàng đã từng nói qua cửa ải này, cuối năm nàng sẽ trở về, cớ gì còn muốn mạo hiểm đến Hồn Thú chi lĩnh….
Sau khi Tà Băng bay ra Hồn Thú chi lĩnh, tại nơi sâu thẳm của Hồn Thú chi lĩnh vang lên một tiếng thở dài, nha đầu này, thực sự đã xem nặng tình cảm quá rồi.
Tà Băng chưa từng nóng vội như hiện nay, nhưng Hoa Thần Dật lúc này đang ở trong màn sương trắng dày đặc kia, dù Tà Băng nhìn từ xa nhưng đã thấy rất rõ ràng, nếu chỉ lạc đường hay mệt mỏi thì sẽ không xuất hiện Hồn Thú, nhưng lại là một Hồn Thú tương xứng với thực lực của hắn như vậy…( có nghĩa là anh này mới đánh nhau với hồn thú xong đó)
Điều khó nghĩ nữa là Hoa Thần Dật cũng nhất định muốn đi đến Thất Thải Hồ, tiến vào Hồn Thú chi lĩnh, hắn muốn được tận mắt nhìn thấy Tà Băng không có chuyện gì, chỉ cần nàng không có chuyện gì là hắn an tâm rồi. Trước đây, Hoa Thần Dật không biết rằng Tà Băng ở trong lòng hắn lại có vị trí như vậy.
Lúc hay tin Tà Băng tiến vào Bạch Vụ Sâm, đi vào trong Hồn Thú chi lĩnh, lòng đột nhiên nhói đau, khi ấy, Hoa Thần Dật mới biết rõ, đời này kiếp này trong lòng hắn chỉ có Tà Băng mà thôi. Đã yêu rồi thì cứ oanh oanh liệt liệt mà yêu thôi.
Hắn đã yêu Quân Tà Băng sao? Hoa Thần Dật vẫn là kẻ cuồng ngạo, khi đã hiểu rõ lòng mình, thì sẽ dùng hành động để theo đuổi người mình yêu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì thế mà mang đến bất cứ phiền não gì cho nàng, hiện tại chỉ cần ở cạnh nàng là đủ rồi.
Thế nhưng, vì sao mà cảnh sắc trước mặt lại càng lúc càng mơ hồ? Tại sao hắn đi bộ một hồi thì lảo đảo, không duy trì được sao? Không được, sao có thể như vậy? Hắn còn phải đi tìm Tà Băng, sao hắn có thể ngã tại đây được, không thể….
Hành động của Hoa Thần Dật lúc này hoàn toàn chỉ còn dựa vào suy nghĩ này, nhất định phải tìm được Tà Băng, nhất định phải xác định nàng không có việc gì, sau đó, sau đó…..
Thân thể Hoa Thần Dật không thể chịu đựng thêm được nữa, ngay khi vừa muốn ngã xuống thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm vẫn thường nhung nhớ, mùi hương quen thuộc ấy, là Tà Băng, là Tà Băng sao?
Hoa Thần Dật cố gắng hết sức mở to mặt, nhìn thấy đúng là Tà Băng với khuôn mặt tuyệt mỹ ngập tràn lo lắng, khóe miệng bất giác mỉm cười, là mộng sao? Hay là ảo giác?
Bất luận là gì, có thể gặp lại Tà Băng chẳng phải là đã đủ rổi sao?
“Ngu ngốc!” Tà Băng nghẹn ngào thấp giọng nói, sau đó lấy từ trong ngọc giới ra một viên đan dược, nhét vào miệng Hoa Thần Dật lúc này đã hôn mê. Tình hình của Hoa Thần Dật lúc này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của nàng.
Hồn Lực trong cơ thể dường như đã khô héo, bên hông có một vết thương thẫm máu. Hơn nữa, dường như là đã mất máu quá nhiều vì trên người có rất nhiều thương tích. Tà Băng quả thực không dám tin là Hoa Thần Dật làm thế nào mà có thể chạy từ Bạch Vụ sâm để đến đây.
Tà Băng băng bó hết vết thương cho Hoa Thần Dật xong thì đan dược trong người Hoa Thần Dật cũng bắt đầu phát huy tác dụng, Hồn Lực cũng dần dần khôi phục. Tà Băng lúc này mới cảm thấy an tâm, nàng định đưa Hoa Thần Dật về ngọc giới thì thần thức của tà Băng lại khuếch tán đi ra một lần nữa.
Tà Băng nhíu mày, hiện tại nàng tựa hồ cảm thấy thần trí mình đã ổn định, vừa nảy còn giúp nàng tìm được Hoa Thần Dật, nay sao lại?
Tà Băng ngồi khoanh chân xuống bên cạnh Hoa Thần Dật, tùy ý khuếch tán thần thức, lần này thời gian rất ngắn, ngay khi thần thức lan tràn tới hướng Thất Thải Hồ, Tà Băng lại nghi nghi hoặc hoặc, đầu óc bỗng thấy mơ hồ.
Bóng áo trắng nhẹ nhàng, mềm mại trong thần thức của Tà Băng chính là nam tử ôn nhu như ngọc tử nhưng không còn nét bình tĩnh ngày xưa nữa, gương mặt lúc này tràn đầy phẫn nộ và gào thét, trước mặt hắn là một Cự Mãng, thực lực cường đại sắp ép hắn tới đường chết.
Tà Băng thu hồi thần niệm, hung hăng nắm chặt nắm đấm, đưa Hoa Thần Dật trở lại ngọc giới để Tiểu Tử chăm sóc, rồi lập tức phi thân hướng về nơi vừa mới cảm nhận thấy, Đông Phương Mộc Vũ, ngươi cũng là kẻ ngu ngốc!
Thì ra nam tử bóng áo trắng thư sinh kia đúng là Đông Phương Mộc Vũ, là Đông Phương Mộc Vũ đã tới Thất Thải hồ, cũng chính là Đông Phương Mộc Vũ đem Hồn Lực của mình tiêu hao, khô héo đi. Chính là Đông Phương Mộc Vũ kiếp trước lẫn kiếp này không hề thay đổi, luôn im lặng đứng sau lưng Tà Băng bảo vệ nàng.
Tà Băng dùng tốc độ nhanh nhất để bay tới chỗ Phương Đông Mộc Vũ đang đại chiến với Cự Mãng, xung quanh hai người, Hồn Lực đã bị tan nát không còn rõ hình dáng. Lúc này, đuôi của Cự Mãng đã sắp quét đến người Đông Phương Mộc Vũ.
Nếu đánh trúng Mộc Vũ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết ngay tại chỗ!
Ánh mắt của Đông Phương Mộc Vũ hiện lên tia nhìn kiên định, Băng nhi, chờ ta, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, nhất định phải chờ ta…
Phản kích dồn dập! Con người khi ở bên bở vực sống chết sẽ có khả năng phát ra những năng lượng mạnh mẽ kinh hồn.
“Đừng!” Tà Băng hét lớn rồi lập tức đến bên Đông Phương Mộc Vũ, một tay kéo Mộc Vũ qua, một tay mạnh mẽ phóng Thất Thải Hồn Lực hướng về phía Cự Mãng đang đánh tới.
Đông Phương Mộc Vũ bỗng nhiên giật mình sửng sốt, luồng khí tức quen thuộc này, là Tà Băng, là Băng nhi, là Băng nhi…..
Đàn ông không thể dễ dàng rơi nước mắt, nhưng ngay tại thời khắc Mộc Vũ đang tuyệt vọng, lại thấy Tà Băng, thấy người trong lòng mình, Mộc Vũ không kìm được khóe mắt rưng rưng. Đây là mộng sao? Chia cách cùng nàng mười lăm năm, gặp mặt cũng vội vàng, xa cách lại lâu như thế, Băng nhi, là nàng thật sao?
“Băng..” Mộc Vũ còn chưa nói hết liền bị ánh mắt Tà Băng làm cho e sợ phải im lặng.
“Hãy ăn đan dược này trước, giải quyết xong loài bò sát tiểu tốt này đã rồi nói sau.” Tà Băng có chút bất đắc dĩ và tức giận nhìn Mộc Vũ. Nếu hôm nay không phải thần thức của nàng dẫn dắt thì hai kẻ ngu ngốc này chẳng phải đã mồ yên mả đẹp nơi đây rồi sao?
Hai tên ngu ngốc, thực là đại đại ngu ngốc.
Đông Phương Mộc Vũ nhận lấy đan dược từ Tà Băng, không còn vẻ phẫn nộ hay tuyệt vọng như vừa rồi nữa mà chỉ ngập tràn mừng rỡ. Băng nhi không sao, Băng nhi không sao là tốt rồi. có trời mới biết được khi không có tin tức gì của Tà Băng, trong lòng hắn đã nhói đau tới mức nào. Khi ấy Đông Phương Mộc Vũ hắn tưởng chừng như sắp chết.
Đông Phương Mộc Vũ, Hoa Thần Dật, hai cái tên ngốc không biết suy nghĩ cho chính mình này, bảo Tà Băng phải làm sao để đối mặt với tình cảm của bọn hắn đây? Trốn tránh? Tà Băng sao có thể không biết đến tình cảm hiện tại bọn hắn dành cho nàng? Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể trống tránh. Bí mật của nàng, con đường tương lai đầy những hiểm nguy, tất thảy những điều đó không cho phép nàng được thảnh thơi để nghĩ tới tình cảm của mình.
Nàng nhăm mắt lại để gạt những suy nghĩ đó đi rồi mở to mắt, nhìn về phía Cự Mãng. Bối Bối rời khỏi Thất Thải hồ, ở đây hẳn đã có thứ gì đến càn quấy rồi. Cự Mãng nhỏ nhoi đến càn rỡ còn chưa tính, sao có thể làm Mộc Vũ bị thương?
“Băng Băng, Băng Băng, đây là Thất Thải hồ, ngươi khiến ta phải rời bỏ… á… một giống bò sát bé nhỏ cũng dám đến địa bản của Bối Bối ta để càn quấy” Ngay lúc Tà Băng chuẩn bị ra tay thì một âm thanh êm ái, tinh tế vang lên bên tai. Không phải Bối Bối thì là ai?
Dù tâm tình không tốt nhưng nghe được tiếng của Bối Bối cũng đủ khiến cảm xúc của Tà Băng ổn định lại. Nàng chăm chú nhìn Cự Mãng ở phía đối diện, một ngón tay chỉ về phía sau, Bối Bối liền bước ra từ trong ngọc giới, ôm nhào lấy Tà Băng.
Sau đó, nó liền quay đầu khinh khỉnh với Cự Mãng ngũ sắc: “ Bối Bối ta mới rời đây vài ngày, cái Thất Thải Hồ này là của ta súc sinh như ngươi có cái gì mà lại dám đến đây càn quấy rồi hả? Hôm nay Bối Bối ta sẽ vì địa bàn của mình mà tiêu diệt loài bò sát nhỏ bé nhà ngươi!”