Editor: Diệp Băng Băng
Nghe được câu này,mắt mọi người lập tức co rút lại , bọn hắn có nghe lầm không? Tuyết Táp vừa nói cái gì? Mạc, nam tử kia, chết rồi sao?
Cái nam tử cao ngạo kia, cái nam tử luôn mặc y bào đen tuyền,tóc dài đen mực tùy tiện xõa qua vai đã biến mất tại thế giới của bọn họ rồi sao? Không người nào dám tin vào sự thật này, bọn hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người nào sẽ rời khỏi, chưa từng nghĩ trong bọn hắn sẽ có người chết đi,cho dù nghe được Tuyết Táp nói,bọn họ cũng không dám tin đã mất đi một đồng bạn?
Không có ai thấy được lúc này từ khóe mắt của Tà Băng chảy ra một giọt nước mắt, giọt nước mắt rơi trong vô thức(*không có ý thức), nước mắt trong suốt chảy theo khuôn mặt Tà Băng rồi rơi trên mặt đất,hiện tại Tà Băng vẫn như cũ không có một điểm ý thức.
Đôi mắt màu lam của Tuyết Ảnh nhìn đệ đệ đang bi thống chật vật,lại nhìn vị trí bên cạnh hắn trống không, Tuyết Ảnh không biết đang tự hỏi cái gì, chỉ biết là trong lòng của hắn rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, người duy nhất tương đồng với hắn,cái nam tử luôn mặc hắc bào kia đã…
Tiểu Tử,Yêu Hoa ở cùng Mạc không lâu,bởi vì Tà Băng nên bọn hắn mới quen biết nhau, bọn hắn cường đại giống nhau, cao ngạo giống nhau, miệt thị thiên hạ giống nhau, dường như ông trời đã sắp đặt cho bọn hắn ở cùng một chỗ chiến đấu cùng nhau,cùng nhau phấn đấu, nhưng bây giờ, một người trong số bọn hắn lại…
Hiện tại bọn hắn đã trở thành một chỉnh thể, thiếu đi một đồng bọn,bọn hắn làm sao còn là chỉnh thể?
“Chuyện gì xảy ra?” thanh âm Tuyết Ảnh rất nhạt, nhạt đến nỗi làm cho người khác nghe không ra cảm xúc gì, nhưng mọi người đều cảm nhận được trong lời nói của Tuyết Ảnh ẩn chứa cuồng phong, Tuyết Ảnh càng bình tĩnh, thì càng nguy hiểm.
Hai mắt Tuyết Táp vẫn còn nhắm chặt, nắm đấm hung hăng nện xuống đất,thân thể vẫn quỳ không có đứng lên, từng câu từng chữ kể lại mọi chuyện.
Nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nhớ lại hắn và Mạc lần lượt bị đánh bay rồi lại đứng lên, nhớ lại Mạc lần lượt đem hắn ngăn ở phía sau, nhớ lại Thiên Ma cường đại, nhớ lại thanh âm xé ruột gan của Mạc lúc cuối cùng, nhớ lại ánh mắt cuối cùng của Mạc, nhớ lại lời nói cuối cùng của Mạc…
Chiếu cố tốt Băng nhi…
Mạc và Băng nhi chỉ vừa gặp nhau mấy ngày ngắn ngủn, nhưng những ngày này, có lẽ là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của Mạc, Mạc không sợ chết,hắn sợ nhất chính là không được tận mắt nhìn thấy Băng nhi khỏe mạnh , không thể tận mắt nhìn Băng nhi hạnh phúc, đối với hắn, Băng nhi chính là tất cả.(ô ô…cảm động quá ah….)
Chiếu cố tốt Băng nhi, có bọn Tuyết Ảnh ở đây,Mạc biết rõ Băng nhi nhất định sẽ không có việc gì, bọn hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt Băng nhi, cho dù không có mình, Băng nhi cũng sẽ sống tốt.
Tuyết Táp không dùng ngữ khí mãnh liệt để thuật lại mọi chuyện,thanh âm trầm trầm không mang một tia cảm xúc nhưng lại khiến tim của mấy người Tuyết Ảnh đập nhanh liên hồi,triệt để đau lòng, hiện tại, cho dù Mạc đã từng làm chuyện có lỗi với Băng nhi, thì sao? Hắn luôn luôn dùng hành động của mình bày tỏ sự sám hối, luôn luôn thủ hộ Băng nhi đó thôi?
Nghe được lời cuối cùng của Tuyết Táp, tất cả mọi người đều trầm mặc, Mạc buông tha cho tính mạng của mình,dùng chút khí lực còn lại đem Tuyết Táp quăng ra ngoài kết giới, không có một chút Hồn Lực, không có một chút lực lượng,hắn làm sao có thể đối mặt với năng lượng công kích cường đại,kinh thiên động địa như lời Tuyết Táp kể?
Trầm mặc, triệt để trầm mặc, không có người mở miệng, không có người nói chuyện(tất nhiên), thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được, hiện tại mấy người bọn họ mới cảm nhận được cái gì gọi là hít thở không thông, đã mất đi một cái đồng bạn bên trong một chỉnh thể,giống như bọn hắn mất đi một cánh tay, đau nhức, hít thở không thông cùng đau nhức.
Bích Thanh và Bích Hoằng căn bản không có nghĩ tới sẽ làm cho Mạc mất đi tánh mạng, khiến cho chủ nhân mất đi một cái hảo đồng bạn, chủ nhân bị thương là vì cứu Vương Lang nhất tộc bọn họ, Mạc tử vong ở cấm địa,hiện tại trong tâm hai người không biết là cái tư vị gì.
Cảm xúc bây giờ của Tuyết Táp thật sự rất không ổn định, Tuyết Ảnh bọn hắn không có chứng kiến tình cảnh lúc ấy như là Tuyết Táp, kể lại mọi chuyện khiến cho Tuyết Táp tái diễn tình cảnh ấy một lần nữa trong đầu,có khác gì đang xát muối vào vết thương của hắn đâu?
Yêu Hoa và Tiểu Tử không ngừng rơi nước mắt, bỗng nhiên Yêu Hoa rất muốn kéo Tà Băng dậy hung hăng đập một trận, hiện tại nếu như Tà Băng không có bị trọng thương, không có hôn mê, Yêu Hoa thật sự muốn nắm cổ áo nàng hỏi một chút.
Nàng có biết địa vị của nàng trong lòng bọn họ như thế nào không, nàng có biết hay không mỗi lần nàng bị thương, người thống khổ nhất là ai?
Nàng có biết hay không bởi vì lần này nàng bị thương, khiến cho bọn họ phải trả một cái giá lớn?
Tuyết Ảnh đem một nửa sinh mệnh lực truyền cho nàng,hiện tại Tiểu Tử đã không còn đơn thuần như lúc trước, Tuyết Táp trọng thương, còn Mạc…sống chết không rõ, nếu là nàng không chặt đứt liên hệ giữa bọn họ thông qua khế ước, nếu là lúc ấy mấy người Tuyết Ảnh có thể lập tức đi ra ngoài, nếu là…
Thế nhưng nào có nhiều nếu là như vậy, hết thảy đã xảy ra, Yêu Hoa đối với Tà Băng, giống như một tỷ tỷ dạy dỗ muội muội không hiểu chuyện của mình, tuy kinh nghiệm lịch duyệt của Yêu Hoa không nhiều, nhưng thông qua truyền thừa trí nhớ của tổ tiên Yêu Hoa, nàng sáng suốt hơn Tà Băng rất rất nhiều.
Cho đến bây giờ mấy người Tuyết Ảnh cũng không trách Tà Băng, vĩnh viễn sẽ không trách Tà Băng, hơn nữa bọn hắn cũng không tin cái nam tử cường đại,Mạc,sẽ chết như vậy? mấy người bên cạnh Tà Băng, ngoại trừ vẻ ngoài Tiểu Tử đơn thuần, những người khác ai không có bí mật? Ai không có sự tình riêng của mình?
Thiên chi nam, lĩnh chi bắc, sinh tử thiên vân hội…
Mạc, ngươi là đang ám chỉ Tà Băng cái gì sao?
Mấy người Tuyết Ảnh nhắm mắt lại, che khuất đau xót nơi đáy mắt, lần nữa mở mắt ra, đáy mắt chỉ có thống hận(bi thống cùng hận thù), đối với Mạc là đau lòng, đối với Thiên Ma là hận, đả thương đồng bọn của bọn họ, bọn họ làm sao để cho hắn sống khá giả?
Tuyết Ảnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Tà Băng, lại nghĩ tới Tà Băng lúc ấy vì Vân Á hóa thân thành ma, hóa thân thành Tu La, huyết hồng đôi mắt, dáng cười yêu dị làm đau lòng người, không dám nghĩ tới, nếu Tà Băng biết Mạc đã chết,sẽ biến thành cái dạng gì nữa đây trời…
Băng nhi, lúc nào ngươi mới biết, ngươi không phải một người, người cùng chúng ta là một cái chỉnh thể, vĩnh viễn cũng không thể phân tách.
Tiểu Tử đi đến bên người Tà Băng, chứng kiến Tà Băng bị Tuyết Ảnh ôm vào trong lòng, bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt của Tà Băng,mắt to màu tím giờ phút này thâm thúy vô cùng, trong nội tâm Tiểu Tử không ngừng tái diễn một câu.
Tỷ tỷ, Tiểu Tử sẽ không để tỷ tỷ bị thương nữa, sẽ không bao giờ nữa, càng sẽ không để cho người nhà ngọc giới chúng ta lại gặp chuyện không may.
Tiểu Tử đã từng không hiểu chuyện, luôn được tỷ tỷ cùng Tuyết ca ca mấy người bảo vệ, nhưng sau này, hãy để cho Tiểu Tử bảo hộ tỷ tỷ, thủ hộ người nhà của chúng ta được không?
Không có ai biết, Tử Kim Cự Long nhất tộc, là Vương giả nhất mạch truyền thừa chủng tộc, nhưng từ ngàn năm trước cho tới bây giờ, Tử Kim Cự Long nhất tộc chưa từng có cái Cự Long nào có thể sống qua Vương giả truyền thừa, Tiểu Tử từ nhỏ chính là Tử Kim Cự Long tộc mệnh định Long Vương!
Còn có một thân phận không có bất kỳ người nào biết, chính là Vương giả nhất mạch Chí Tôn Vương giả!
Tiểu Tử đem thân phận bí mật này chôn sâu đáy lòng, mệnh định Vương giả, phải tiếp nhận chín mạch truyền thừa, Tử Kim Cự Long tộc không ai có thể sống qua nhất mạch truyền thừa, huống chi là chín mạch truyền thừa, Tiểu Tử không quan tâm sinh tử, nhưng là hắn muốn ở bên cạnh tỷ tỷ.
Mà bây giờ chứng kiến tỷ tỷ đang trọng thương, chứng kiến Tuyết Táp chật vật, Mạc ca ca tử vong, Tiểu Tử cũng đã không thể chịu được thực lực bây giờ của hắn, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn tiếp nhận chín mạch truyền thừa, hắn muốn trở thành Vương giả nhất mạch,Chí Tôn Vương giả! Hắn muốn thủ hộ người tỷ tỷ đã bảo bệ hắn mười năm, thủ hộ người nhà bên trong ngọc giới.
Chín mạch truyền thừa, tên như ý nghĩa, tiếp nhận truyền thừa của chín vị Chí Tôn Vương Giả trong Vương giả nhất tộc, hàng năm truyền thừa một lần, mỗi lần một tháng, tiếp nhận chín lần, muốn chín năm, muốn chịu được chín tháng khoét cốt, xuyên tim, tẩy tinh, phạt tủy, hủy toàn bộ kinh mạch rồi cải tạo…
Bất kỳ một trình tự nào của truyền thừa cũng có thể lấy đi tánh mạng yếu ớt của Tiểu Tử, Tiểu Tử nhìn khuôn mặt Tà Băng, tỷ tỷ, yên tâm, Tiểu Tử sẽ không chết , chỉ là hàng năm một tháng mà thôi, chỉ là một tháng mà thôi, vì tỷ tỷ, những thống khổ kia thì có là gì?
Tiểu Tử biết rõ mỗi tiếp nhận nhất mạch truyền thừa, thực lực của hắn tăng trưởng căn bản không phải là gấp đôi gấp ba, Chí Tôn Vương giả truyền thừa, sao lại có thể đơn giản. Cho nên, tỷ tỷ, Tiểu Tử sẽ cường đại , sẽ có đủ thực lực bảo hộ tỷ tỷ.
Tuy Tuyết Ảnh không biết Tiểu Tử đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được sự quyết tâm của Tiểu Tử, đó là nhất định phải cường đại , nhất định phải bảo hộ Tà Băng.
Tuyết Táp, Yêu Hoa, Thiên Tài, Bích Thanh, Bích Hoằng, đôi mắt mỗi người đều không đành lòng nhìn Tiểu Tử, bọn hắn không muốn nhìn thấy quyết tâm này của Tiểu Tử, nếu là hiện tại Tà Băng có thể tỉnh lại, nếu là hiện tại Tiểu Tử không thương cảm cùng quyết tâm sâu sắc như vậy,tất cả có phải hay không tốt hơn?
Yêu Hoa nhịn xuống đau xót ở đáy lòng, nhìn Tuyết Táp đang thương tâm gần chết,thần sắc chật vật, từng bước một đi tới bên người Tuyết Táp, vươn tay đem Tuyết Táp ômvào lòng, nàng không biết vì cái gì nàng lại làm động tác này, không biết vì cái gì nhìn thấy Tuyết Táp,nam nhân bình thường nàng ghét nhất, thương tâm, trong lòng của nàng lại đau nhức. hiện tại nàng thầm nghĩ phải đè xuống đau nhức trong lòng,giúp Tuyết Táp xoa dịu nỗi đau.
Tuyết táp cảm nhận được khí tức quen thuộc, cảm nhận được cái ôm ấm áp đầy hoài bão, thân thể vốn là ngơ ngác một chút, nhưng lại không có động, không có mở miệng, chỉ lẳng lặng bị Yêu Hoa ôm vào lòng, trong nội tâm dường như có cái gì đang phát sinh.
Thiên Tài nhìn mấy người trước mặt, nghĩ đến người đệ đệ vô tội của mình, nghĩ đến cái gia tộc không có tình thương kia, dường như đây mới chính là một gia đình ấm áp. Mỗi người bọn hắn ở chỗ này đều rất vui vẻ,rất hạnh phúc,thật là một gia đình ấm áp.
Thiên tài nhìn về phía Tà Băng, nàng, đáng giá để bọn hắn dùng tánh mạng đối đãi, Thiên Tài đã quyết định, sẽ không lại để cho người cởi bỏ phong ấn của hắn, người thiếu nữ giúp hắn lại có một gia đình,sẽ bị thêm một tổn thương nào nữa, cái này chính là hứa hẹn của Thiên Tài.(mấy anh hứa thì hứa,tỷ ấy vẫn bị thương như thường..)
Bên trong ngọc giới, khắp nơi tràn ngập khí tức thương cảm, mà ngay cả linh dược,linh hoa trong hoa viên, lúc này cành lá cũng đã rũ xuống, bọn hắn hiện tại cũng ở đang thương cảm sao? Bên hồ gió nhẹ lay động cành dương liễu, bạch liên trong hồ lại không có nở rộ.
Trầm mặc, yên tĩnh, thương cảm, tê tâm liệt phế đau đớn.
Lúc này,ngón tay Tà Băng ngón tay nhúc nhích nhẹ, lông mi cũng nhẹ nhàng rung động, hồi lâu, tại Tuyết Ảnh nhìn chăm chú, chậm rãi mở mắt.
Đó là một đôi,không có bất kỳ cảm tình,huyết đồng…