Chỉ thấy trước mặt Tà Băng là một nam tử, chính xác mà nói, là một cái yêu nghiệt nam tử cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng! Tay chân nam tử đều bị thiết liên* thật to vòng quanh người khóa lại,do cúi đầu nên nhìn không rõ gương mặt nam tử, nhưng nhìn theo những sợi tóc hỗn độn đi xuống có thể thấy được góc cạnh gương mặt hoàn mỹ!
(* thiết liên: dây xích sắt)
Đây là lần đầu tiên Tà Băng nhìn thấy một con người có khí chất mâu thuẫn nhưng lại hoàn chỉnh, nam tử mặc y mặc phát, rõ ràng là khí chất lãnh khốc, lại làm cho Tà Băng cảm giác được trong đó ẩn chứa khí chất yêu nghiệt, tuy rằng không có nhìn rõ gương mặt hắn!
Hơn nữa thời điểm Tà Băng nhìn thấy nam tử, có một cổ cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời, giống như Tà Băng nhìn đến một vài bức ảnh giống nhau, tuy là xem không hiểu, nhưng lại có cảm giác rất là quen thuộc,nam tử này, cũng là giống như vậy!
Nam tử dường như cảm giác được ánh mắt của Tà Băng, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen như mực nhìn đến Tà Băng trong nháy mắt ánh mắt sáng rực lên một chút, bỗng nhiện lại ảm đạm!
Nhưng chính là cái liếc mắt này, lại làm cho Tà Băng ôm lấy ngực mình, nơi này, sao lại đau như thế? Vì sao nhìn đến khuôn mặt của nam tử, ánh mắt của nam tử, lòng của nàng lại đau như vậy? Tà Băng nhíu mày, đem sự đau đớn kia bỏ đi, mở miệng đối với nam tử hỏi: “ Ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao?”
Nam tử giống như thật lâu đã không nói gì, nhìn Tà Băng, giật giật môi bạc, nhưng không có nói cái gì, hồi lâu sau, vài từ từ trong miệng nam tử phát ra: “Có lẽ là có quen biết đi.”
Thanh âm của nam tử có chút ám ách, nhưng kỳ lạ là rất dễ nghe, thanh âm rất là quen thuộc…. Ngươi rốt cục là ai? Có nhận thức sao sao? Tà Băng chút trào phúng nhếch miệng,
“Nhận thức hay không thì có ý nghĩa gì đâu?” Nam tử thanh âm tiếp tục truyền ra, lần này so với thanh âm lúc trước thì dễ nghe hơn, nam tử nhắm chặt đôi mắt, lông mi run rẩy, không biểu hiện thần sắc gì, khiến Tà Băng nhìn không thấu suy nghĩ của nam tử.
Lông mày Tà Băng nhíu chặt lại với nhau, nắm đấm cũng gắt gao nắm chặt, nàng không hiểu, vì cái gì trong nội tâm sẽ đối với nam tử này sinh ra mãnh liệt oán niệm, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, mang theo oán niệm càng lúc càng lớn!
Hiện tại Tà Băng cảm giác suy nghĩ của mình muốn nổ tung! Nàng rõ ràng không biết những cái đồ án kia, tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc ? Nàng rõ ràng không biết nam tử này, đáy lòng oán niệm cùng cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến? Nàng là ai? Và là bọn hắn là ai?
Nàng là Tà Tôn! Là hắc bạch lưỡng đạo thế kỷ hai mươi mốt, là lão đại Quân Tà Băng! Nàng là Quân Tà Băng, là tiểu công chúa của Áo Tạp Tư đại lục Thượng Cổ Quân gia! Không phải người khác, nàng chính là nàng, là tiếu ngạo quần hùng Quân Tà Băng
Nghĩ không ra vấn đề, toàn bộ vứt nó tận trời cao a! Những bí mật này? Đi con mẹ nó bí mật! Hiện tại nàng chỉ muốn bảo vệ tốt người nhà của mình để họ tại Áo Tạp Tư đại lục sẽ không bị chịu bất cứ tổn thương gì! Nàng thầm nghĩ sống tiêu dao tự tại qua hết kiếp này, những sự tình phiền lòng đều cút ra khỏi suy nghĩ của nàng!
Tà Băng ngẩng đầu nhìn nam tử, ngữ khí lạnh lùng chưa từng có, đối với nam tử nói ra: “Ta không cần biết ngươi là ai, bất luận đã từng là quen nhau hay không, hiện tại ta Quân Tà Băng trịnh trọng nói cho ngươi biết, ta không biết ngươi! Còn có phía sau mấy vị cũng xem đã đủ rồi a!”
Tâm trạng Tà Băng lúc này rất kém, chính bản thân nàng cũng không biết vì sao tâm trạng lại kém như vậy, nàng ghét nhất chính là không khống chế được tâm trạng của mình! Mấy người đi sau lưng nàng một mực cho rằng nàng không biết sao?
Hiện tại nàng không muốn cùng bọn họ chơi đùa cái khảo nghiệm vô vị này! Về phần sư phụ nói phải thông qua? Đã không muốn động não liền trực tiếp dùng bạo lực giải quyết! Nếu là nàng đoán đúng, mấy người phía sau có lẽ chính là đến kiểm tra khảo nghiệm của nàng, bọn hắn không cho thông qua, vậy thì đánh tới khi bọn hắn cho thông qua mới thôi!
Bình thường tính kiên nhẫn của Tà Băng rất cao, muốn chơi nàng sẽ bồi bọn hắn chơi, nhưng là hiện tại, nàng không muốn chơi! Đối với cái đồ bỏ kinh hỉ mà sư phụ nói cũng không có tâm tình, giải quyết xong chuyện này nàng liền lập tức đi Hồn Thú chi lĩnh.
Giọng điệu cứng rắn của Tà Băng vừa nói xong, mấy Hắc y nhân đã lách mình tiến đến trước mặt Tà Băng, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn Tà Băng, không ai mở miệng nói chuyện. Tà Băng cũng không có mở miệng, hiện tại điều nàng muốn biết chính là Hắc y nhân này muốn làm gì!
Mấy Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Tà Băng, mấy người liếc nhau, một lão giã trong đám người hướng Tà Băng nói ra: “Nếu như muốn muốn thông qua khảo nghiệm, phương pháp đơn giản nhất chính là đả bại chúng ta.”
Lão giả thanh âm thập phần máy móc, ngữ khí càng là lãnh đạm,Tà Băng sau khi nghe được nhíu nhíu mày, những người này sao lại có bộ dạng này? Không có một tia đích sinh khí, tựa như, không có linh hồn …
Mà cái nam tử bị trói nghe đến lão giả lời mà nói…, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Tà Băng, hiện tại thực lực của nàng còn quá yếu, có thể thông qua khảo nghiệm sao? Tà Băng cảm nhận được nam tử ánh mắt, nhưng cũng không quay đầu lại nhìn hắn.
Tà Băng nghiêng đầu, vuốt vuốt nắm đấm của mình, đối với mấy người nói ra: “Có bản lãnh gì liền sử dụng toàn bộ đi a! Cùng tiến lên đi!” Tà Băng chưa bao giờ ưa thích 1 vs 1 đánh, muốn đánh thì bọn hắn cùng tiến lên, giải quyết một lần duy nhất! Dù cho Tà Băng biết rõ thực lực của bọn hắn rất cường hãn!
Mấy Hắc y nhân nghe lời Tà Băng vừa nói xong…, không hề do dự, mấy người bày ra một cái trận pháp đối với Tà Băng mà bắt đầu công kích! Tà Băng hừ một tiếng, nàng hiện tại không dựa vào Tuyết Ảnh bọn họ,cũng có thể cùng đám hắc y nhân này đánh ngang tay!
Tuyết Ảnh, Tuyết Táp, Yêu Hoa cùng tiểu Tử, bốn người hiện tại ở bên trong ngọc giới từng phút từng giây chăm chú nhìn Tà Băng, chỉ cần Tà Băng có một tia nguy hiểm, bọn hắn đều lao ra! Không có người chú ý tới tay của mặc y nam tử bị trói đã thoát ly khỏi khóa sắt, lấy ra một thứ gì phóng trong tay, lần nữa đáp lên khóa sắt.
Có thể nói, nam tử này hoàn toàn có thể tùy ý thoát ly khỏi khóa sắt, rời khỏi cái địa phương không thấy mặt trời nay, nhưng là hắn không có…
Nam tử giờ phút này cũng khẩn trương chăm chú nhìn xem Tà Băng cùng mấy vị Hắc y nhân đối chiến!
Lúc này, Tà Băng đã đem Hồn Lực của mình điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, nhìn xem đối diện có hồn kỹ đánh úp lại, tạo thêm một cái Quy Nguyên tráo,rồi trực tiếp phi thân lên, tránh thoát Đạo Hồn kỹ kia, Tà Băng không có dừng lại chút nào, Quy Nguyên Phần Thiên Quyết chiêu thức liền xuất ra!
“Quy Nguyên Phần Thiên thức thứ nhất: vũ rơi đốt hoa!” Theo Tà Băng hét lớn một tiếng, hồn kỹ cường đại vũ rơi đốt hoa thẳng tắp theo hướng phía đối diện mấy người mà đi! Tà Băng trước sử xuất thức thứ nhất, liền là vì kiểm tra thực lực mấy vị Hắc y nhân này!
Còn phía trước mấy cái Hắc y nhân chứng kiến chiêu thức Tà Băng đánh tới , thần sắc như cũ không có một tia biến hóa, mấy người liếc nhau,liền một từ cũng không có, một cái quầng sáng lóng lánh phát quang liền đem mấy người gắn vào bên trong! Mà hồn kỹ của Tà Băng lúc này cũng đánh vào quang quầng sáng phía trước!
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tà Băng , hồn kỹ vũ rơi đốt hoa hoàn toàn bị ngăn cách tại bên ngoài! Đúng lúc này, mấy người đối diện này không để ý một chút nào đến hồn kỹ của Tà Băng, nguyên một đám ánh mắt ngoan lệ theo hướng Tà Băng sử xuất hồn kỹ!
Mấy người cùng Tà Băng qua lại liều mạng mấy lần về sau, cũng không thấy song phương có bất kỳ thương vong, bất đắc dĩ, Tà Băng tựu muốn xuất ra bản thân Quy Nguyên Phần Thiên Quyết thức thứ tư, ngay tại Tà Băng muốn ra tay một khắc này, lập tức, Tuyết Ảnh theo ngọc giới trong đi ra!
Tuyết Ảnh kéo Tà Băng tay, nói ra: “Không cho phép sử dụng thức thứ tư!”
Tên ngu ngốc này,chẳng lẽ không biết Quy Nguyên Phần Thiên Quyết thức thứ tư sẽ lần nữa rút cạn Hồn Lực của nàng sao? Hắn là người khế ước với nàng cũng không phải để trang trí! Như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Tà Băng lần nữa sử dụng cái thức thứ tư mà hắn không thích này? Lần trước hai ngày hai đêm mới khôi phục, lúc này đây sẽ là bao lâu a?
Tà Băng chính là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tuyết Ảnh, cảm nhận được suy nghĩ của Tuyết Ảnh, khóe miệng câu dẫn ra, nhẹ gật đầu, duỗi ra tay của mình phóng ở giữa không trung, nói ra: “Tốt, ta không cần, chúng ta cùng một chỗ đả bại bọn hắn!”
Tuyết Ảnh nghe được Tà Băng lời mà nói…, thần sắc lúc này mới thay đổi, duỗi tay phải của mình, “Ba!” Một tiếng thanh thúy , hai cánh tay đập đến cùng một chỗ, bọn hắn tựu cùng một chỗ đả bại mấy Hắc y nhân lợi hại này!
Tuyết Ảnh vừa xuất hiện, mấy Hắc y nhân đối diện rõ ràng cảm nhận được uy áp khổng lồ đến từ tuyệt thế cường giả kia, trong nội tâm chỉ có một suy nghĩ, nam tử này, cường! Quá mạnh mẽ!
Mà mặc y nam tử chứng kiến Tuyết Ảnh xuất hiện, thần sắc trước là có chút kinh ngạc, sau đó thở dài một hơi, cuối cùng ánh mắt có chút ảm đạm nhìn thoáng qua Tà Băng về sau, cúi đầu.
Tuyết Ảnh cũng chú ý tới cái này mặc y nam tử, giương mắt nhìn lên về sau, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nam tử này thực lực, rất cường hãn, ít nhất cùng mình cũng không kém là bao nhiêu, đến tột cùng là địch là bạn? Hiện tại cần nhất là xử lý mấy Hắc y nhân trước mặt đã!
Vấn đề Mặc y nam tử bọn hắn sẽ thảo luận sau! Trực giác nói cho Tuyết Ảnh biết, nam tử này không đơn giản, hơn nữa có lẽ nhận thức Tà Băng!
Tà Băng chứng kiến bộ dạng của mấy người trước mặt, đã biết rõ trận đấu này thực chất đã không có tiến hành đi xuống tất yếu rồi, Tà Băng kỳ thật cũng rất nghi hoặc, Tuyết Ảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ít nhất đến bây giờ, còn không có có nhìn thấy người Tuyết Ảnh không có thể đối phó!
Tà Băng cùng Tuyết Ảnh hiện tại không nghĩ buông tha mấy người trước mặt này, thua cũng phải để bọn họ tâm phục khẩu phục!
Ngay tại hai người muốn cùng một chỗ phát ra hồn kỹ thời điểm, trong đó đối diện một người bỗng nhiên nói ra: “Ngừng!”
Tà Băng cùng Tuyết Ảnh liếc nhau, ngừng lại, nhìn xem đối diện mấy người, chỉ thấy một Hắc y nhân mở miệng nói ra: “Nếu là muốn thông qua khảo nghiệm, phải theo dựa vào thực lực của mình!”
“Ah? Khế ước đồng bọn cũng không thể ra tay?” Không đợi Tà Băng nói chuyện, Tuyết Ảnh tựu cười lạnh đối với mấy người nói ra, tại Áo Tạp Tư đại lục, hắn như thế nào chưa nghe nói qua đánh nhau không thể theo dựa vào chính mình khế ước đồng bọn hay sao?
“Khế ước đồng bọn? Vậy cũng dùng!” Hắc y nhân thần sắc rốt cục đã có một tia biến hóa, mở miệng nói ra.
“Không phải là được rồi!” Cái này mấy người, Tuyết Ảnh thật sự chính là không có để vào mắt, có lẽ khắp thiên hạ, có thể bị Tuyết Ảnh để vào mắt cũng chỉ có mấy cái! Mà trước mặt mấy vị nhưng lại kém đến quá xa rồi, không có một chút tư cách!
Tà Băng khóe miệng nhếch lên một cái, đối với mấy người nói ra: “Các ngươi đã nói như vậy, vậy hãy để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục!”
Hiện tại Tà Băng muốn đả bại đối diện năm người, chỉ có thể sử dụng thức thứ tư, cho dù sau này còn phải khôi phục lần nữa, hiện tại nàng phải để cho bọn họ cam tâm tình nguyện để cho nàng thông qua khảo nghiệm này! Tà Băng muốn cho bọn hắn biết rõ, dẫu không có Tuyết Ảnh, nàng vẫn có thể đả bại bọn hắn!
Tà Băng trong ánh mắt kiên định, khiến cho Tuyết Ảnh muốn nói ra lại nuốt trở về, lắc đầu, thở dài, mà thôi, tính tình Tà Băng hắn còn không hiểu sao? Hắn cũng chỉ có thể cam đoan Tà Băng an toàn!
Tà Băng chứng kiến biểu lộ của Tuyết Ảnh, cười cười, cũng không nói gì thêm, có lẽ là không cần nói cái gì a. Chuyển mắt thấy đối diện là mấy cái lão giả, ánh mắt tựu trở nên ác liệt !
Mấy người đối diện nghe thấy lời nói của Tà Băng…, đáy mắt hiện lên một tia sai biệt, lại có một chút lãnh đạm, mấy người đem quầng sáng vây quanh chính mình củng cố thêm vài vòng, sau mới ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tà Băng!
Tà Băng khép con mắt lại, mở ra một đôi mắt xinh đẹp, về sau trực tiếp phi thân lên, nhìn mấy người phía đối diện, khóe miệng Tà Băng câu dẫn ra. Hét lớn một tiếng: “Quy Nguyên Phần Thiên thức thứ tư: đốt hoa mây tản!”
Hồn kỹ khổng lồ từ sau lưng Tà Băng tuôn ra, hướng về phía đối diện mấy Hắc y nhân hung hăng địa nện tới! Mà Hồn Lực Tà Băng có lập tức bị rút cạn, ngay cả một chút khí lực để đứng vững cũng không có, liền ăn một khỏa đan dược, nhìn về phía đối diện!
Mà cái hồn kỹ của Tà Băng quả nhiên không phụ cô, cô vì nó mà hồn lực bị rút sạch, chỉ thấy hồn kỹ đánh tới quầng sáng của mấy hắc y một khắc này, cái phòng ngự quầng sáng kiêu ngạo của bọn hắn trực tiếp bị Tà Băng cho nện trở thành những mảnh vỡ!
Mấy vị Hắc y nhân liền trốn như cũng không kịp, đã bị hồn kỹ Tà Băng cho nện nằm trên đất!
Cường! Không thể không nói, Quy Nguyên Phần Thiên Quyết thức thứ tư của Tà Băng quá cường hãn, cường hãn hoàn toàn không có có đạo lý!
Mấy cái Hắc y nhân khó khăn lắm đứng người lên về sau, thần sắc cung kính nhìn về phía Tà Băng, phủi tay chưởng, sau đó xuất hiện trước mặt là hai vị hắc y lão giả, đi theo phía sau hơn một ngàn tên Hắc y nhân, đồng loạt hướng phía Tà Băng nửa quỳ xuống, thanh âm vang dội truyền khắp bạch vụ sâm!
“Thuộc hạ, tham kiến Tà chủ!”