Tà Băng Ngạo Thiên

Chương 27: Gặp lại sau mười năm!!

“Ah? Nói nói xem, yêu cầu là gì?” Tử Kình nhìn xem đệ tử của mình, cười hỏi. . “Ân, ta muốn tự do được tiến vào đồ thư quán, những điều khác còn chưa có nghĩ ra…” Tà Băng nhẹ nhàng phất phất tay, ta chỉ muốn ở đây có thể có đặc quyền, còn lại ta đây thiết nghĩ chuyện đến rồi hãy nói sau.

“Cái này thì không có vấn đề gì, ta đây liền đáp ứng cho ngươi, đã có vật này thì trong học viện này ngươi có thể tự do ra vào chứ đừng nói đến chỉ một cái đồ thư quán.” Tử Kình nói xong, tiện tay ném cho Tà Băng một tấm lệnh bài, Tà Băng tiếp nhận lệnh bài, nói cảm tạ, đặt lệnh bài vào trong ngọc giới.

“Nha đầu kia, thánh đường học viện ngươi cũng nên biết qua vài nơi chứ, ngày mai ngươi đi thánh đường a, bất quá nha, ta tin tưởng ta đồ đệ, ha ha…” Tà Băng cam đoan, nghe được lời nói của Tử Kình này lúc, cái lão hồ ly kia trong mắt biểu hiện đầy gian trá!

Tà Băng nhẹ gật đầu, cùng lão sư Tử Kình cáo biệt, ôm lấy ‘Vật nhỏ’ đi ra ngoài

“Tiểu Băng nhi, ngươi cuối cùng cũng đã đi ra!” Tà Băng vừa đi ra cửa, chợt nghe tiếng của Bắc Ngạn Phong có chút lo lắng, Tà Băng không khỏi đưa con mắt lên hướng phía Bắc Ngạn Phong nhìn, xem xét lại, nàng lập tức sững sờ ngay tại chỗ.

Hắn… Cũng tới. Vẫn như cũ áo đỏ bay múa, vẫn như cũ lãnh khốc cuồng vọng, vẫn như cũ trắng nõn tuấn dật, chỉ là vì sao, đôi mắt kia trong tròng mắt đen lại có hằng lên vết mệt mỏi, chỉ là vì sao, đôi mắt kia trong tròng mắt đen lúc này mờ mịt lấy điểm một chút hồ quang.

Vì sao lúc này ngươi lại để cho ta như thế này đau lòng? Vì sao lúc này ngươi lại để cho ta như thế lo lắng? Tà Băng chậm rãi đi vào, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng xoa đôi mắt người nọ, nhẹ nhàng nói, “Ta đã đến, ta đã đến tìm các ngươi…”

Hoa Thần Dật sở hữu tất cả mệt mỏi, sở hữu tất cả khổ đau, tại thời khắc này toàn bộ hóa thành hư ảo, duỗi ra cánh tay dùng lực đem Tà Băng chăm chú ôm trong ngực, đem mặt chôn ở cần cổ Tà Băng.

Băng nhi, Băng nhi, trong mộng mười năm liền luôn thầm gọi tên nàng người, bây giờ nàng lại đang ở trong ngực của ta…

Băng nhi, ngươi cũng biết, mười năm qua, ta đã đến cỡ nào muốn ngươi sao?

Tà Băng cảm nhận được cảm xúc của Hoa Thần Dật lúc bấy giờ, không khỏi vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy người trước mắt, vỗ vỗ lưng Hoa Thần Dật, nhằm muốn xoa dịu đi phần nào mệt mỏi của hắn mà người làm ra sự mệt mỏi đó lại là chính nàng.

Cảm nhận được cảm xúc bấy giờ của hai người, Bắc Ngạn Phong bất đắc dĩ chỉ biết cười khổ, vì cái gì mà trong nội tâm hắn lại sẽ chua xót đến như vậy? Quay người rời đi, lúc này Bắc Ngạn Phong là như thế cô đơn thì chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ nhất…(windy :tội nghiệp Phong ca quá, hjxhjx, thôi anh à chỉ hk chịu còn có em đây mà kakaka)

Từng ngọn gió mát khẽ đưa qua hai con người đang ôm nhau dưới cây, một đỏ một trắng, hai con người tuyệt sắc trong nhân gian, không thể nào có thể mieu tả được sự hài hòa đẹp mắt này. Hồi lâu sau, Hoa Thần Dật buông Tà Băng ra, nhẹ nhàng xoa Tà Băng lông mày, đôi mắt…(windy : haiz tình wá đi ak` nha, ta ganh tị đó)

Cảm giác ở ngón tay nói cho hắn biết, đây hết thảy không phải là mộng cảnh, mà là thực tại, hắn nhung nhớ một bộ dáng mười năm bây giờ đã thật sự xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhẹ nhàng há to miệng, lại không biết nói cái gì đó, thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này chỉ hóa thành vẻ mĩm cười.

Mà Tà Băng lúc này lại là trừng lớn con mắt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý!

“Chuyện gì xảy ra? Như thế nào hội Hồn Lực khoảnh hóa, ai, đến tột cùng là ai? !” Tà Băng lúc được Hoa Thần Dật ôm mình cũng cảm giác được người trước mắt mạch đập giống như bất ổn, không nghĩ tới vừa mới dùng nội công tìm hiểu, quả là Hồn Lực khoảnh hóa! Như thế nào nàng lại không tức giận cho được, như thế nào nàng lại không muốn gϊếŧ người chứ!

Hồn Lực khoảnh hóa, nói trắng ra là Hồn Lực dần dần xói mòn, Hồn Lực khoảnh hóa sẽ không khiến cho Hoa Thần Dật tử vong, nhưng lại hội thời thời khắc khắc giày vò lấy Hoa Thần Dật, cho đến khi hắn tất cả hóa thành hư ảo, cuối cùng sẽ là… Hồn phi… Phách tán!

Hoa Thần Dật giờ phút này lại không có một điểm lo lắng, nhìn xem Tà Băng là vì chính mình lo lắng trông dáng vẻ lại có phần phẫn nộ, không khỏi nhớ tới mười năm trước, khi đó Tà Băng cũng là vì mình mà gϊếŧ chóc, mà phẫn nộ.

“Băng nhi, tin tưởng ta, ta không có chuyện, đây không phải là Hồn Lực khoảnh hóa!” Hoa Thần Dật không khỏi một lần nữa dang tay ôm Tà Băng vào trong ngực, hắn nói đến đây đều là sự thật.

“Không phải Hồn Lực khoảnh hóa, đó là cái gì, Dật? !” Tà Băng có chút sốt ruột lớn tiếng chất vấn! Hồn phi phách tán, hồn phi phách tán! Coi như mình tìm được Minh giới đi, cũng không có khả năng để cho Hoa Thần Dật phục sinh, nghĩ đến khả năng này, Tà Băng không khỏi tồn tại cảm giác hoảng hốt.

“Băng nhi, tin tưởng ta, cái này đối với ta hoàn toàn không có một tia tổn thương đâu!” Hoa Thần Dật nhẹ nhàng từ trong lòng ngực lôi Tà Băng ra, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía đôi mắt lo lắng kia, không phải là ta không giải thích, chỉ là ta thật sự không biết nói từ đâu, sự tình như vậy ly kỳ, chính mình cũng khó có thể tin được!

“Ta tin tưởng ngươi, Dật, có cái gì không đúng phải lập tức báo cho ta ngay.” Tà Băng thấy Hoa Thần Dật ánh mắt kiên định, tâm thần cũng đã ổn định được phần nào, nhưng vẫn là có chút không yên lòng.

“Ân, Băng nhi yên tâm. Ta còn sống chưa có đủ đây.” Đúng vậy a, có ngươi ở cái thế giới này, ta như thế nào lại rời đi trước đâu này? Mạng của ta Hoa Thần Dật, là ông trời cũng không thể lấy đi được!

Tà Băng ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình_Hoa Thần Dật, không khỏi âm thầm mắng câu, yêu nghiệt! Mười năm trước đã tuấn mỹ không giống người thường, mà bây giờ lại càng bất phàm hơn người bởi có thêm vài phần thành thục cùng đạm mạc, một bộ áo đỏ, liều lĩnh không bị cản trở! Đệ nhất mỹ nam tử thật sự là đẹp đến không thể tả nổi mà!

“Dật được kêu là đệ nhất mỹ nam, thật sự là hoàn toàn xứng đáng ah!” Có lẽ là vì cảm xúc khẩn trương vừa rồi, Tà Băng là đang muốn buông lỏng chính mình, hoặc là chọc cười Hoa Thần Dật nên nói một câu.

“Đệ nhất mỹ nam tử? Hiện tại đoán chừng chắc phải nhường lại cho ngươi rồi Mặc Trần tiểu thiên tài àk!” Hoa Thần Dật khẽ cười một tiếng, lại nhìn Tà Băng đang mặc một bộ nam trang.

Nghe xong lời Hoa Thần Dật mà nói…, Tà Băng sờ lên cái mũi nhỏ, ngẩng đầu nói ra, “Đúng thế, bổn công tử là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đấy!”

“PHỐC…” Hoa Thần Dật nhịn không được, nở nụ cười lên tiếng, tiểu nha đầu này, sao còn lại như vậy tự kỷ! Cười xong, lôi kéo Tà Băng hướng cửa học viện đi đến.

Đô thành phố xá luôn phồn hoa như lúc ban đầu, lúc này đang là mùa xuân về làm hoa nở, trên đường cái mỗi lần đều có mùi thơm ngát bay tới, gió xuân nhẹ nhàng thổi lất phất người đi đường khuôn mặt, ôn hòa thích ý.

Đầu đường, một cái áo đỏ tuyệt mỹ nam tử lôi kéo một vị áo trắng như tiên thiếu niên, hai người vừa đi, vừa cười, vừa nói hướng phố xá đi đến, hai cái người tuyệt mỹ thân ảnh đan vào nhau cùng một chỗ, tựa như một bộ bức họa xinh đẹp, lại để cho người đi đường không khỏi ngừng chân mà nhao nhao, nhìn chăm chú hai cái nhân vật tuyệt sắc này.

Hai người tuy là đi dọc theo đường, cũng rất nhanh cũng đã không thấy tăm hơi thân ảnh của hai người, mọi người chỉ là nháy mắt có một cái, đã không thấy tung tích của hai người.

“Ta vừa rồi là không phải trông thấy thần tiên a?”

“Thần Tiên? Không đúng, ngươi xem mới vừa rồi là nam tử mặc áo đỏ, rõ ràng đó là đệ nhất thiên tài Hoa Thần Dật của Áo tạo tư đại lục a, ta trước kia đã gặp qua hắn , sẽ không sai đâu.”

“Vậy thì còn người kia thì là ai à?”

“Ah! Ta đã biết, người đó là Mặc Trần, hai ngày trước báo danh ở học viện, một tuyệt sắc thiên tài_Mặc Trần!”

Tất cả mọi người vừa nghe đến đây liền giật mình một cái, trời, một là thanh danh thiên tài đã lâu, một là tân thiên tài của đại lục, mà hai người cái người này lại…

Hoa Thần Dật nhìn trước mắt mình Tà Băng đang đi cùng một chỗ, khóe môi câu dẫn một vòng dáng tươi cười, “Băng nhi, ta mang ngươi đi đến nơi này!”

Tà Băng không nói gì cười nhạt, khẽ gật đầu.

Hai người dần dần đi ra ngoài thành, vượt qua một ngọn núi, lập tức, Tà Băng hai mắt tỏa sáng, trước mắ hiện ra là một hồ nước sáng bóng, trong hồ nước lại có một chút Bạch Liên tỏa ra mùi hương thơm ngát, không nghĩ tới giữ đế đô ồn ào này cũng có một cảnh đẹp đến như thế.

“Nơi này là ta ngẫu nhiên phát hiện , rất đẹp đúng hay không?” Hoa Thần Dật vừa nói vừa nhìn Tà Băng nói. Hắn biết rõ Tà Băng là ưa thích yên tĩnh, không thích ồn ào, từ khi phát hiện chỗ này, thì đã biết rõ Tà Băng nhất định sẽ rất thích nơi đây.

“Ân, rất đẹp.” Tà Băng đi đến bên hồ, nhẹ nhàng ngồi xuống, Hoa Thần Dật cũng ngồi bên cạnh Tà Băng.

Không cần quá nhiều lời hay ý đẹp hai người chỉ là lẳng lặng hưởng thụ lấy khung cảnh an nhàn này, hưởng thụ lấy sự nhẹ nhàng của gió mát thổi qua, lắng nghe từng nhịp hô hấp của đối phương.