Tà Băng Ngạo Thiên

Chương 4: Cả đời tướng tùy, đồng sinh cộng tử

Con ngươi đen trong suốt nhìn chằm chằm vào cặp mắt to tròn trong suốt màu lam, dường như có chút cả kinh, lại có chút bần thần, không dám tin vào mắt mình.

Nàng đường đường là thiên tài thế kỷ 21, trên Aucas đại lục là tiểu công chúa của Thượng cổ Quân gia, thế nhưng tận mắt nhìn thấy Trứng hồn thú nở ra rõ ràng lại là một “NGƯỜI” ? Tà Băng nhìn đứa trẻ hai ba tuổi trước mặt, đôi mắt màu lam, không nói gì chỉ chớp chớp mắt mấy cái. .

Được rồi, nàng thừa nhận là mình đã bị hù dọa một phen!

_”Chủ nhân của ta, ta là Tuyết Ảnh, tên của ngươi là gì?” Tuyết Ảnh nhìn chủ nhân trước mắt mình, thản nhiên mở miệng dò hỏi.

_”À, Tuyết Ảnh? Quân Tà Băng, là tên ta!” .Tà Băng trấn tĩnh lại, nhìn thẳng Tuyết Ảnh giới thiệu tên của mình.

_”Tà Băng, bởi vì ta đã hấp thu chân nguyên trong cơ thể của ngươi, nên khế ước của chúng ta đã tự động trở thành Thượng Cổ Huyết khế ước , từ nay về sau, nguyện tướng tùy trọn đời, đồng sinh cộng tử!” Tuyết Ảnh nhìn Tà Băng, gằn từng tiếng nói thật mạnh!

( tướng tùy : tức là làm người dưới quyền cả đời )

_” Trọn đời bên nhau, đồng sinh cộng tử! Tuyết Ảnh, từ nay về sau chúng ta chính là đồng đội, là bằng hữu!” .Tà Băng ánh mắt chân thành kiên định nhìn Tuyết Ảnh, đồng thời giơ tay phải mình ra!

Tuyết Ảnh nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen chân thành, tha thiết, châm rãi đưa tay mình ra, hay tay nắmchặt nhau….

Trọn đời bên nhau! Đồng sinh cộng tử! Vĩnh viễn không thay đổi! Từ hôm nay trở đi, Tà Băng, Tuyết Ảnh, kề vai chiến đấu, sinh tử không rời.

_”Tà Băng, ta muốn đến không gian tu luyện của hồn thú , có việc thì kêu ta.” Tuyết Ảnh mỉm cười,chuẩn bị đi đến không gian hồn thú.

_”Đúng rồi, Tuyết Ảnh, ngươi không cần đi Không Gian hồn thú , ta dẫn ngươi đến chỗ này tốt hơn, ở nơi này tu luyện nhất định tốt hơn những chỗ khác !” .Tà Băng bỗng nhiên nghĩ tới ngọc giới chỉ của mình, linh khí trong ngọc giới chỉ hơn hẳn 10 lần bên ngoài, sau khi công lực của mình tăng trưởng đã có thể tự điều khiển tỷ lệ thời gian bên trong ngọc giới chỉ, Tà Băng không khỏi tán thưởng ngọc giới chỉ thần kỳ này.

Trong đôi mắt lam xinh đẹp của Tuyết Ảnh ánh lên một tia nghi hoặc, nơi tốt nhất để hồn thú tu luyện không phải là không gian hồn thú sao? Chẳng lẽ lại còn có chỗ tốt hơn? Thế nhưng, Tuyết Ảnh cũng không nói gì thêm, gật gật đầu với Tà Băng. Khi đến nơi chắc chắn sẽ biết thôi. Tà Băng đưa Tuyết Ảnh tiến vào bên trong ngọc giới chỉ của mình.

Vừa mới nhập vào trong ngọc giới, linh khí trong đó vọt về hướng hai người khiến cả người có một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái.

Tuyết Ảnh vừa tiến đến cảm giác đầu tiên là nơi này linh khí nồng đậm, ngước mắt nhìn, liền giật mình.Trước mặt là hai hàng cổ thụ xanh biếc dọc theo bờ hồ, trong hồ nước chen chúc rất nhiều những đóa sen trắng, còn bên hồ nước phía xa xa là mấy cánh đồng hoa, lại có cả biệt thự đồ sộ, bên trên là đồng cỏ xanh mênh mông. Phong cảnh rất đơn giản nhưng lại rất đẹp, nơi này thanh nhã và cao quý, tiên cảnh nhân gian chắc cũng không thể hơn được phong cảnh nơi đây.

_”Đây là không gian bên trong ngọc giới chỉ của ta, ở trong này tu luyện tuyệt đối hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với không gian hồn thú, Tuyết Ảnh, ngươi có thích không?” Tà Băng nháy mắt tinh nghịch với tiểu hài tử nọ, nhìn Tuyết Ảnh có chút ngây ngốc thì trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Tà Băng là chủ nhân của ngọc giới, đương nhiên có thể tùy ý thay đổi cảnh sắc bên trong ngọc giới, hiện tại lại có người thưởng thức thành quả của nàng, làm sao có thể không vui mừng chứ.

_”Ừm, nơi này thật là nơi tu luyện tốt!” Tuyết Ảnh nhìn Tà Băng khẽ cười nói. Tà Băng vừa nghe xong liền mở phòng bảo bối của mình ra trước mặt hai người, nói với Tuyết Ảnh:

_ “Tuyết Ảnh, ngươi xem ngươi có cần những thứ kia không?”

Tuyết Ảnh nhìn một đống đan dược xuất hiện ở trước mặt, Công Pháp – Tinh Thạch – Vật trang bị… ánh mắt liền hiện lên một tia ôn hòa:

_ “Mấy thứ này đối ta không có tác dụng gì, thế nhưng, Tà Băng, những thứ này đưa ra ngoài kia lúc nào cũng có thể gây ra náo động lúc đó!” Tuyết Ảnh nhìn Tà Băng trêu chọc.

_”Không có tác dụng cho ngươi sao … Á? Tuyết Ảnh, mẫu thân tới tìm ta , ngươi ở trong này tu luyện hay đi ra ngoài?” Tà Băng còn đang định nói thêm thì bỗng nhiên phát hiện mẫu thân đã đi gần đến tiểu viện của mình, liền quay qua hỏi Tuyết Ảnh.

_”Ta không ra ngoài đâu, ta ở tại đây tu luyện, Tà Băng, có nguy hiểm thì lập tức kêu ta!”. Tuyết Ảnh nhắc nhở Tà Băng, nhìn tiểu chủ nhân của mình, trong lòng Tuyết Ảnh đã hoàn toàn đã tiếp nhận cổ huyết khế ước này rồi, hơn nữa khi vẫn còn là một mai hồn thú xấu xí, nghe được âm thanh non nớt thanh thúy “Về sau chúng ta chính là đồng bọn, cùng nhau kề vai chiến đấu!” thì cũng đã thầm tiếp nhận nàng rồi!

Nghe Tuyết Ảnh nói như vậy, Tà Băng cũng không nói thêm gì, mỉm cười gật gật đầu, sau đó mới đi ra ngoài ngọc giới. Tuyết Ảnh nhìn Tà Băng đi rồi, liền khoanh chân ngồi xuống tu luyện !

Mới vừa ra khỏi ngọc giới, Tà Băng liền mở cửa đón mẫu thân Liễu Tố Ngưng:

_ “Mẫu thân?”

_”Băng nhi, bảo bối của ta!” Liễu Tố Ngưng nhẹ nhàng ôm lấy Tà Băng, ôn nhu nói:

_ “Băng nhi, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, con có đói bụng không?”

Tà Băng sờ sờ bụng mình, mẫu thân vừa nói nàng mới để ý quả thực là hơi đói :

_ “Hì hì, dạ hơi đói rồi!” Liễu Tố Ngưng khẽ cười một tiếng, ôm Tà Băng đi về phía sảnh đường. Vừa đến đại sảnh thì mọi người đã ngồi đầy đủ chỉ chờ hai người đến, hai người ngồi xuống cùng mọi người thưởng thức bữa cơm an vui, hòa thuận!

Ăn cơm trưa xong, đại ca Tà Trần xoa đầu Tà Băng:

_ “Băng nhi, tí nữa chúng ta định ra ngoài đi dạo, muội có muốn đi không?” Nhị tỷ cùng ca ca nhìn Tà Băng chờ đợi.

_”Đi dạo phố? Đương nhiên muốn đi rồi! Chuyện vui như vậy sao lại thiếu ta được chứ!” .Tà Băng vừa nghe ra ngoài đi dạo phố, nhất thời hứng khởi, năm năm qua Tà Băng cũng chưa từng ra ngoài đi dạo,hôm nay có cơ hội, làm sao có thể không hứng khởi được!

_”Ha ha… tiểu muội chúng ta cùng đi đi!” Tà Tư vui vẻ nói xong. Ở bên cạnh, Tà Vân cũng vỗ ngực mình nói:

_”Muội muội thích cái gì cứ việc nói ca ca biết!”

Bốn người đợi người nhà đồng ý xong, liền chậm rãi đi về phía Cẩm Thành! Công tử áo lam, thiếu nữ áo vàng nhạt ai nấy đều vô cùng xinh đẹp, mặt quan như ngọc, phấn điêu ngọc mài như tiên đồng, phía sau còn bốn vị hồn tông đi theo làm hộ vệ, một nhóm tám người thật sự thu hút mọi ánh nhìn!

Dọc theo đường đi, Tà Băng và nhị tỷ Tà Tư thích thú nhìn cái này sờ cái kia, hễ thích là lấy, xưa có câu nữ nhân trời sinh đã có bản tính thích đi dạo phố, phía sau họ, Quân Tà Trần và Quân Tà Vân thực sự đã cảm nhận sâu sắc được chân lý này , chẳng còn cách nào khác, hai người họ chỉ biết theo sau trả tiền. Bọn họ một bên trả tiền còn một bên đi dạo phía trước mua này chọn nọ, theo sau cùng là bốn hộ vệ đại ca!

_”A? Nhị tỷ, ngươi xem phía trước sao lại nhiều người như vậy? Chúng ta cùng đi xem đi!” .Nhìn một đám người xúm lại ở phía trước, Tà Băng liền kéo nhị tỷ đi về phía đám người kia!

Mới vừa đi đến bọn họ chợt nghe tiếng một người la mắng:

_”Mẹ nó, tiểu tạp chủng nhà ngươi! Dám trừng mắt với ta! Hôm nay không đánh chết ngươi không được!”

Nghe thấy hai chữ “Tạp chủng”, con ngươi đen láy của Tà Băng hiện lên một tia tàn nhẫn, kiếp trước Tà Băng căm hận nhất chính là hai chữ “Tạp chủng”này, những kẻ mắng nàng hai chữ này đều phải trả giá gấp trăm lần!

Chen vào bên trong đám người, hai người họ nhìn thấy một thiếu niên khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi đứng trên mặt đất chửi bậy, trước mặt là bốn, năm hộ vệ đang đấm đá một nam hài nhi chừng tám chín tuổi.

Tà Tư vốn thích bênh vực kẻ yếu bèn quay về phía thiếu niên vừa mới chửi bậy, quát một tiếng.