Không Thể Kiềm Chế

Chương 76. Phiên ngoại 6

Năm nay tết Âm lịch so với năm rồi chậm một ít, rơi vào giữa tháng hai, mà giữa tháng hai cũng là ngày dự sinh của Hứa Tinh Không.

Càng tới ngày sinh, trong lòng Hứa Tinh Không càng nhớ nhà. Cho nên Hoài Kinh cố gắng xử lý công việc ở công ty, mang Hứa Tinh Không trở về Hoài Thành.

Cũng may gần tới tết Nguyên đán, công việc trong công ty không phải rất bận rộn.

Lần trước truy theo Hứa Tinh Không đến Hoài Thành, Hoài Kinh ngoại trừ mua lại mảnh đất hoang kia còn mua một bộ phòng ở. Phòng ở cách nhà Hứa Tinh Không không xa, khoảng cách tới quán Lâm Mỹ Tuệ cũng gần, chờ đến khi trang hoàng xong, Hứa Tinh Không liền nói Lâm Mỹ Tuệ dọn đến ở.

Ban đầu Lâm Mỹ Tuệ còn không đồng ý, nhưng Hứa Tinh Không nói cho bà biết đó là phòng của cô và Hoài Kinh, chỉ là bà ở tại đó trước một thời gian, lúc này Lâm Mỹ Tuệ mới chịu dọn vào.

Vì chiếu cố Lâm Mỹ Tuệ một người quá cô đơn, Hoài Kinh cố ý mua không quá lớn. Phòng ở là ba phòng, 150 mét vuông, phía trước tiểu khu có quảng trường, buổi tối bà còn có thể cùng lão thái thái đối diện hàng xóm đi quảng trường khiêu vũ, cuộc sống mỗi ngày vừa dễ chịu lại phong phú.

|Editor: tác giả nên tìm hiểu diện tích một chút, căn hộ 150 mét vuông là rất lớn|

Khi Hứa Tinh Không mang thai nói cho Lâm Mỹ Tuệ, bà nghe được liền khóc. Bà biết con gái mình không dễ dàng, mong sao mong trăng cuối cùng mong được tới đứa nhỏ này.

Sau khi khóc xong, bà lau nước mắt, trở nên thập phần vui vẻ. Đi ra chợ mua một ít vải vóc chỉ đan, chuẩn bị quần áo, giày dép cho đứa trẻ.

Hứa Tinh Không cùng Hoài Kinh vừa đến, Lâm Mỹ Tuệ liền bưng một khay quần áo vào giày nhỏ ra tới. Mặt trên đã có một chồng nhỏ đã làm xong, bên cạnh còn không ít đồ đang làm dở dang.

"Vừa mới có hai dì giúp đỡ ở quán, thật vất vả mới làm mẹ được rảnh rỗi, mẹ lại bắt đầu làm cái này." Hứa Tinh Không cười nói, tiếp nhận đồ đan trong khay từ tay Lâm Mỹ Tuệ. Tay bà không khỏe, không dùng được nhiều sức.

Nghe Hứa Tinh Không trở về, Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng cũng từ xưởng lại đây. Hoài Kinh lúc ấy mua mảnh đất, trực tiếp làm thành xưởng sửa chữa Hơi Tu Thành.

Lúc mới khai trương không có khách mấy, hoạt động thật ít. Nhưng sau đó ô tô Hoài Thành dời tới gần, hơn nữa giao thông tiện lợi, chỉ trong vòng nửa năm, kinh doanh của Hơi Tu Thành đã khởi sắc.

Hứa Tinh Viễn tay nghề giỏi, trước kia cũng có được không ít khách quen thuộc. Sau đó Chu Đồng Đồng cũng nghỉ việc ở cửa hàng quần áo, trở về chuyên tâm làm kế toán cho xưởng.

Vợ chồng son cần lao, có khả năng lại kiên định, hiện giờ cuộc sống mỗi ngày cũng thật tốt.

Đối với sự trợ giúp của Hoài Kinh, Hứa Tinh Viễn vẫn luôn luôn cảm kích, ban đầu cũng có chút mâu thuẫn, cảm thấy chính mình không thể chiếm tiện nghi của người khác. Nhưng sau đó Hứa Tinh Không nói cho cậu, người một nhà không nên làm như vậy, sự kiên trì kia của Hứa Tinh Viễn mới dần dần giảm đi.

Điều kiện Hoài Kinh tốt, khẳng định sẽ trợ giúp bọn họ, bọn họ nếu là quá keo kiệt, người khác cũng sẽ nói Hoài Kinh không phải. Hơn nữa, như vậy cũng sẽ làm khó Hứa Tinh Không.

Nếu đã là người một nhà mà quá mức câu nệ, thân tình sẽ đạm bạc không ít.

Hứa Tinh Viễn vừa tới, Hoài Kinh vừa giúp Hứa Tinh Không ngồi xuống, cậu cũng duỗi tay giúp đỡ, khay đan này tuy rằng chỉ là quần áo trẻ em nhưng không hề nhẹ.

"Làm không ít." Hoài Kinh nhìn khay quần áo, trừ bỏ vải dệt, còn có đồ đan. Một đôi giày nhỏ màu vàng, dệt thành hình con vịt, thập phần đáng yêu.

Anh nói xong, cầm một cái đưa cho cô nhìn.

Hứa Tinh Không nhìn, nhớ lại khi còn nhỏ, Hứa Tinh Viễn cũng có một đôi giày như vậy. Lâm Mỹ Tuệ vĩnh viễn không chịu ngồi yên, chiếu cố nuôi nấng hai chị em cô lớn lên, hiện tại lại nhọc lòng em bé trong bụng cô.

Hứa Tinh Không tuy rằng chưa sinh nhưng cũng đã cảm nhận được ý tưởng trong lòng mẹ. Người khác cản là không được, Lâm Mỹ Tuệ làm thật vui vẻ, chỉ cần bà không mệt, vậy cứ theo ý bà.

"Cảm ơn mẹ." Hứa Tinh Không tiếp nhận giày nhỏ, Hoài Kinh đưa một cái yếm, Hứa Tinh Không giương mắt nhìn khay đan, cười nói: "Đây thật là nhiều."

"Không nhiều đâu, trước là để con của con dùng, sau này lại cho con của Tinh Viễn dùng." Lâm Mỹ Tuệ cười tủm tỉm mà an bài.

Bên cạnh, Hứa Tinh Viễn phun một hớp nước trà, Chu Đồng Đồng mặt đã đỏ.

"Chúng con......" Hứa Tinh Viễn xoa xoa miệng, nói: "Chúng con còn chưa vội."

"Như thế nào không vội?" Lâm Mỹ Tuệ hỏi một câu.

"Ai!" Đề tài bất tri bất giác liền dẫn tới trên người vợ chồng son bọn họ, Hứa Tinh Viễn một chút gấp đỏ mặt lên, buột miệng thốt ra: "Chúng con còn trẻ."

Lời này thật ra là đúng.

Hứa Tinh Không cười nhìn Hứa Tinh Viễn cùng Chu Đồng Đồng, bọn họ hai người năm nay bất quá mới 24-25. Hứa Tinh Viễn là mối tình đầu, hai người quen biết nhau liền kết hôn, còn chưa đủ sinh hoạt thế giới riêng cho hai người.

Cho nên cũng chưa vội sinh con.

"A?"

Hứa Tinh Viễn vừa dứt lời, Hoài Kinh bên cạnh liền chuyển tầm mắt lên người cậu.

Anh ngồi trên sô pha, tay còn cầm một đôi giày đan màu nâu. Ngón tay tròng vào chiếc giày nhỏ, giày chỉ che được cỡ nửa ngón tay của anh.

"A?" Hứa Tinh Viễn nghe được Hoài Kinh nói, ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhưng sau khi nhìn, trong lòng lại thấy rùng mình. Nhưng ngẫm lại lời mình vừa nói, cũng không có gì nha.

Không biết Hoài Kinh đột nhiên lại như vậy, Hứa Tinh Không nâng khuỷu tay chọc chọc anh, cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu sáng một nửa khuôn mặt Hoài Kinh. Anh nhìn Hứa Tinh Không, hơi mím môi, trong mắt mang theo ý cười ấm áp.

"Không có việc gì."

Bởi vì muốn cùng với Hứa Tinh Không ở Hoài Thành đến sau tết Âm lịch, hai vợ chồng mang không ít hành lý. Sau khi cả nhà ăn cơm trưa, Hứa Tinh Không và Hoài Kinh đi phòng ngủ sắp xếp hành lý.

Nói là hai người nhưng cơ bản là Hoài Kinh chính mình thu thập.

Càng đến gần ngày sinh, tinh thần Hứa Tinh Không càng có chút không tốt. Phòng ngủ chính đầy ánh mặt trời, đệm giường sạch sẽ, Hứa Tinh Không nằm trên giường, được phơi ấm đến híp híp mắt.

"Vừa rồi anh và Tinh Viễn là làm sao vậy?" Hứa Tinh Không cười cười, nhìn Hoài Kinh đem đồ của cô từ hành lý bày ra.

Trong phòng ấm áp không lạnh chút nào, Hứa Tinh Không chỉ mặc một cái váy ngủ rộng thùng thình. Hoài Kinh thu thập đồ đạc xong xuôi, cầm một cái lọ lại gần. Đi đến mép giường, anh ngồi xuống cạnh người Hứa Tinh Không.

Bụng cô càng ngày càng lớn, vì phòng ngừa bị rạn, Hoài Kinh mỗi ngày đều sẽ xoa cho cô một lần dầu sáp.

Chờ anh lại gần, Hứa Tinh Không đã tự giác kéo áo lên. Hoài Kinh hơi rũ mắt xuống, đổ một ít dầu ra lòng bàn tay, áp lên bụng Hứa Tinh Không.

Hiện tại thai nhi trong bụng Hứa Tinh Không mỗi ngày đều sẽ động, hơn nữa nhìn từ bên ngoài bụng, thậm chí còn có thể thấy thời điểm thai nhô lên.

Lúc xoa dầu cho Hứa Tinh Không, Hoài Kinh giương mắt nhìn cô, nói: "Bọn họ tuổi trẻ cho nên không nóng lòng sinh con, vậy ý tứ là chúng ta hai người đã già?"

Hoài Kinh vừa nói ra, Hứa Tinh Không liền không ngừng được nở nụ cười, lúc cô cười rộ lên, cái bụng cũng động theo. Hoài Kinh nhìn cô, nói: "Làm sao vậy?"

Qua Tết Âm Lịch Hứa Tinh Không liền 30 tuổi, nhìn Hoài Kinh trước mặt sắp 35 tuổi, cô nhấp môi ngừng cười, nói: "Em ấy nói không đúng sao?"

"Đương nhiên không đúng." Hoài Kinh ôn nhu mà cho xoa dầu, vừa xoa vừa nói: "Anh xác thật là già rồi, nhưng em vẫn còn là thiếu nữ."

Anh vừa nói xong, trong nháy mắt bụng Hứa Tinh Không cũng giật lên, cô nhẹ giọng "ai" một tiếng.

Hoài Kinh ngước mắt cười nhìn cô, nhẹ nhàng chọc chọc cái bụng, nói: "Em xem, con cũng cho rằng như thế."

Hứa Tinh Không lại nở nụ cười.

Thai phụ phải chú ý nghỉ ngơi, đồng thời cũng muốn chú ý vận động, Hứa Tinh Không ngủ trưa xong, Hoài Kinh liền dẫn cô đi ra quảng trường phía trước tiểu khu đi dạo.

Còn chưa tới giờ cơm chiều, trên quảng trường nhỏ đã náo nhiệt. Có phơi nắng, có chiếm bãi, càng có rất nhiều trẻ con tới tới lui lui chạy chơi.

Nơi này nhiều trẻ em, cũng sinh ra một ít quầy bán hàng rong. Có cái bán đồ chơi, có cái bán ít đồ ăn vặt...

Hứa Tinh Không rất thích xem bọn nhỏ chạy qua lại, nhưng hiện tại cô đã lớn bụng, chỉ dám đứng bên ngoài quảng trường nhìn, an an tĩnh tĩnh.

Cô nhớ rõ lần đó lúc gặp Hoài Kinh, cô cũng đang nhìn trẻ em trên quảng trường. Nhưng khi đó biết chính mình không thể sinh con, trong ánh mắt cô là hâm mộ.

Hiện tại, tâm cảnh hoàn toàn bất đồng.

Hứa Tinh Không cười sờ sờ bụng, nhìn đám con nít cầm gậy nhựa thật dài vớt bong bóng, đón gió chạy lên, bong bóng xà phòng thật lớn từ gậy nhựa chảy ra, dưới ánh mặt trời loáng ánh cầu vồng.

Trẻ em đối với bong bóng xà phòng là không thể chống cự, nhớ rõ khi họ còn nhỏ cũng chơi rất nhiều. Nhiều năm như vậy, bong bóng xà phòng dù thay đổi cách thổi vẫn là bong bóng xà phòng.

Hứa Tinh Không nhìn nhìn, mê man.

Cô mặc nhiều đồ, trên người ấm áp dễ chịu, tay được Hoài Kinh nắm chặt, tay anh cũng ấm áp. Lúc cô đang nhìn, tay đột nhiên bị kéo một chút, Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn Hoài Kinh.

"Muốn chơi sao?" Hoài Kinh rũ mắt nhìn cô, hỏi.

Hứa Tinh Không cười, gật gật đầu, nói: "Muốn chơi, nhưng hiện tại em không thể chạy."

Nghe cô nói, Hoài Kinh kéo cô sang hướng chỗ bán hàng rong, vừa đi vừa nói: "Chạy cái gì, không phải có súng bắn bong bóng sao."

Súng bong bóng là cầm ở trong tay, là có thể bắn ra bong bóng xà phòng, Hoài Kinh thật ra biết được rất nhiều. Hứa Tinh Không cười cười, bước chân nhẹ nhàng mà đuổi theo.

Những người bán hàng rong tụ tập ở lối vào quảng trường. Bán đồ ăn đồ chơi, có hai ba xe hàng. Vừa đến chỗ bán hàng rong, Hứa Tinh Không chỉ xem súng bắn bong bóng, còn chưa chọn được màu sắc mình thích, cô nghe được có người kêu một tiếng.

"Hứa Tinh Không?"

Hứa Tinh Không giương mắt nhìn qua. Sau xe ba bánh bán hàng rong có người đang nhìn cô. Đó là một cặp đầu tóc đã hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, có lẽ đến sáu bảy chục tuổi.

Hứa Tinh Không nhìn thấy bọn họ, súng bong bóng cũng không muốn mua nữa, cô đứng thẳng lên.

Hai ông bà già này là cha mẹ Vương Thuấn Sinh, lúc ấy vì nối dõi tông đường, cổ vũ con trai mình nɠɵạı ŧìиɧ, ly hôn với cô mà cưới cô sinh viên kia.

Bọn họ ích kỷ, nhưng Hứa Tinh Không còn phải cảm tạ, bởi vì bọn họ ích kỷ làm cô thoát khỏi hố lửa kia mà gặp được Hoài Kinh.

Vừa mới kêu cô là cha Vương Thuấn Sinh, Vương Chí Duy. Ông ta kêu cô một tiếng, nhìn thoáng qua bụng Hứa Tinh Không, sửng sốt một hồi.

Bên cạnh là mẹ Vương Thuấn Sinh, Hồng Hợp Tịnh, biểu tình phức tạp mà nói một câu: "Con như thế nào có thể mang thai?"

"Tôi vì sao không thể mang thai?" Hứa Tinh Không nhìn thoáng qua Hồng Hợp Tịnh, tâm bình khí hòa mà trả lại.

Cô nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng ngữ khí cùng với lúc trước đã là hai người khác nhau, kiên cường đáng sợ.

Hồng Hợp Tịnh sắc mặt thay đổi, trời lạnh như vậy làm cảm xúc bà ta cũng có chút táo bạo, vừa muốn nói gì, đã bị Hứa Tinh Không nói tiếp.

"Định nói con là không phải của tôi?" Hứa Tinh Không nhàn nhạt nói.

Hồng Hợp Tịnh trợn mắt lên.

Ngước mắt nhìn bà ta, Hứa Tinh Không vẫn bình tĩnh, cô nhìn bà ta, nói: "Con của con trai bà chưa chắc là của anh ta, nhưng con trong bụng của tôi khẳng định là của tôi."

Lời của Hứa Tinh Không hiển nhiên đã chọc giận cặp vợ chồng già, Hồng Hợp Tịnh từ xe ba bánh đứng lên, chỉ vào mặt Hứa Tinh Không, run rẩy nói: "Cô... cái người này..."

Bà ta còn chưa mắng ra, người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh Hứa Tinh Không đột nhiên nói một câu.

"Còn muốn con trai bà ra ngoài không?"

Giọng thanh âm trầm thấp mà như ngọn gió thổi đánh thẳng vào màng tai hai vợ chồng già, chấn lên ngực bọn họ.

Bọn họ dời tầm mắt lên người Hoài Kinh, nhìn anh nắm tay Hứa Tinh Không, liếc một cái đã hiểu rõ quan hệ của họ.

Vì chuyện của công ty mà Vương Thuấn Sinh bị phán mấy năm tù, trong nhà tài sản toàn bộ bị đông lại, còn thiếu một đống nợ. Hai vợ chồng già hiện tại cũng không có chỗ ở, tiền vay mượn không có, mỗi ngày phải nhặt rác rưởi bán lấy tiền, sau đó tích cóp được mua một chiếc xe ba bánh, bán đồ vật kiếm tiền sống, mỗi ngày thật quá đau khổ.

Lúc Vương Thuấn Sinh bị bắt có nói cho bọn họ, mình là bị người vu hãm. Nhưng bọn họ chỉ nghĩ tới trong kinh doanh chơi nhau cái loại này chứ không nghĩ đến hướng khác.

Lời này của Hoài Kinh làm hai người sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Mà Hoài Kinh cũng không tỏ ra có biến hóa gì. Anh nắm tay Hứa Tinh Không, vừa đi vừa nói chuyện: "Đi qua bên cạnh mua đi, không thể làm bọn họ lấy tiền của chúng ta."

Nguyên bản Hứa Tinh Không còn đang nhìn cha mẹ Vương Thuấn Sinh, như cái bong bóng bị sự ôn nhu của Hoài Kinh chọc thủng. Bong bóng vỡ đi dưới ánh mặt trời trở về hư vô, như Hứa Tinh Không lại quay về như trước đây.

Cảm thụ được độ ấm trong tay Hoài Kinh, Hứa Tinh Không thể xác và tinh thần đều nhẹ nhàng, cô gật đầu: "Được, em muốn một cái màu xanh."

Cái tiểu nhạc đệm này trong nháy mắt đã bị Hứa Tinh Không quên đi. Nhưng buổi tối, Lâm Mỹ Tuệ đi nhảy xong từ quảng trường trở về, sắc mặt không được tốt.

Bà kéo tay Hứa Tinh Không hỏi: "Mẹ nghe Đại Tề nói, chiều nay các con đυ.ng phải cha mẹ Vương Thuấn Sinh?"

Lại nói, thật là quái, cha mẹ Vương Thuấn Sinh ngày đầu tiên lại đây bày quán đã bị bọn họ gặp được. Mà sau khi gặp bọn họ, cha mẹ Vương Thuấn Sinh liền thu thập đồ vật bỏ đi, Lâm Mỹ Tuệ cũng không thấy.

Trên tay là quả táo vừa gọt vỏ, Hoài Kinh đưa cho Hứa Tinh Không, lên tiếng thay cho cô.

"Phải."

Xem trên sô pha con gái con rể, thần sắc nhàn nhạt tựa hồ không bị ảnh hưởng gì, nhưng Lâm Mỹ Tuệ còn có chút sốt ruột, bà nhìn thoáng qua bụng Hứa Tinh Không, hỏi: "Con không tức giận chứ?"

"Không có." Hứa Tinh Không cắn một ngụm táo, cô cười nhìn Lâm Mỹ Tuệ, nói: "Con tức giận cái gì, mẹ cảm thấy có Hoài Kinh ở đây, con có thể nóng giận sao?"

Được khích lệ một câu, Hoài Kinh ngước mắt nhìn thoáng qua Hứa Tinh Không. Hứa Tinh Không cắn quả táo, khóe mắt cười đến cong cong.

"A." Lâm Mỹ Tuệ đã biết qua cách nói chuyện của Hoài Kinh, đối với Hoài Kinh bà vẫn là phá lệ yên tâm. Nghĩ đến đây, Lâm Mỹ Tuệ gật gật đầu, nói: "Mẹ còn sợ con tức giận, lại động thai khí......"

Hứa Tinh Không: "......"

Lâm Mỹ Tuệ lo lắng hoàn toàn là vô cớ, thai khí của Hứa Tinh Không thật ổn, cho tới ngày 30 Tết.

Năm nay ăn Tết, Hoài Kinh cùng Hứa Tinh Không là ở Hoài Thành. Sáng sớm, Lâm Mỹ Tuệ vui vẻ thu xếp việc nhà, mà bọn Hứa Tinh Không tự nhiên được an bài đi dán câu đối xuân.

Trong quá khứ là Hứa Tinh Không cùng Hứa Tinh Viễn, hiện tại là Hứa Tinh Không cùng Hoài Kinh, Hứa Tinh Viễn cùng Chu Đồng Đồng.

Hứa Tinh Không mang bụng to, chỉ huy Hoài Kinh điều chỉnh góc độ, đưa cho anh chút băng dán. Cánh tay Hoài Kinh dài dài, ngón tay linh hoạt, đem câu đối dán thật chắc.

Ngón tay dán câu đối xuân thon dài đè trên giấy đỏ rực, cứng cáp hữu lực để cùng với màu bút lông đen, càng làm ngón tay anh thật tinh xảo.

Hứa Tinh Không nhìn ngón tay anh mà phát mê, Hoài Kinh quay đầu lại, nhìn cô, ngón tay gõ gõ trên giấy đỏ một chút, gõ đến khi Hứa Tinh Không hoàn hồn lại.

Mặt đỏ lên theo bản năng, Hứa Tinh Không cười rộ lên, cô thu hồi tầm mắt, nhìn câu đối xuân "Thái vận hồng khai thịnh vượng trạch, tiền vô như nước hưng thịnh gia", cười cười nói: "Ba em năm đó là từ trên những câu đối mà nghĩ ra tên em và Tinh Viễn."

Cô đã không nhớ rõ câu đối đó là gì, nhưng nhắc tới chuyện này, Hứa Tinh Không cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, nói:

"Anh còn chưa nói với em, anh muốn đặt tên con là gì."

Trước khi có con, Hứa Tinh Không cảm thấy chữ Hán có rất nhiều tổ hợp làm ra tên đều đặc biệt thật mỹ miều. Mà tới khi muốn chọn tên cho con, lại khó khăn không biết lấy tên nào.

Tương phản, Hoài Kinh ngay từ đầu đã nói Hứa Tinh Không không cần nhọc lòng, nói anh đã suy nghĩ kỹ. Nhưng cô hỏi anh bao nhiêu lần, anh vẫn luôn không nói.

Hôm nay nhắc tới, Hứa Tinh Không lại hỏi. Cô cho rằng Hoài Kinh vẫn sẽ không nói, nhưng không nghĩ tới anh duỗi tay ra đè lên mu bàn tay của cô, nói ba chữ.

"Hoài Mộ Không."

Lông mi khẽ run, Hứa Tinh Không giương mắt nhìn Hoài Kinh, suy nghĩ như là bị tan chảy, chậm rãi hòa tan vào trong lòng. Hoài Kinh chỉ nói ba chữ, không viết ra, nhưng cô liền biết ngay ba chữ kia là viết như thế nào.

Trong cổ họng có chút sáp, cảm xúc Hứa Tinh Không dâng lên, cô cười cười, hỏi: "Vậy nhũ danh muốn kêu Không..."

"Mộ là con." Hoài Kinh nhìn Hứa Tinh Không, nói.

Hoài là Hoài Kinh, Không là Hứa Tinh Không, con của hai người sẽ dưới sự che chở và bảo vệ của hai người mà trưởng thành.

Hứa Tinh Không cúi đầu, cười nói: "Nghe khá tốt."

Dán xong câu đối xuân, đã đến lúc ăn cơm tất niên. Ăn xong cơm tất niên, qua đêm trừ tịch này là Tết Âm lịch.

Đêm trừ tịch buông xuống, 12 giờ, nhà nhà vang lên tiếng pháo, ăn mừng tân niên.

Hứa Tinh Không vốn dĩ đã ngủ sớm, trong chốc lát được tiếng pháo đánh thức, cô mặc quần áo đi từ phòng ngủ ra, Hoài Kinh đang giúp Hứa Tinh Viễn một lát xuống lầu đốt pháo.

Bên cạnh Chu Đồng Đồng cùng Lâm Mỹ Tuệ bưng sủi cảo nóng hầm hập đi ra ngoài. Hứa Tinh Không xem Chu Đồng Đồng bưng đồ, vừa muốn đi qua giúp, lúc cô vừa nhấc chân ra cửa, trong nháy mắt bụng truyền đến một trận quặn đau.

Cô nắm chặt cửa phòng.

Ngoài cửa tiếng pháo rung trời, trong nhà cơ hồ không nghe thấy bất luận động tĩnh gì, vậy mà Hoài Kinh lại rõ ràng chính xác nghe được tiếng Hứa Tinh Không bắt lấy cửa, anh quay đầu lại nhìn, hai chân Hứa Tinh Không đã dần dần khuỵu xuống.

Hoài Kinh buông đồ trong tay ra, đi đến trước phòng ngủ ôm lấy Hứa Tinh Không.

"Làm sao vậy?" Hoài Kinh tiếng nói phát run.

Hứa Tinh Không đau đến chau mày, trên trán cô đã nổi lên một tầng mồ hôi, cô bắt lấy Hoài Kinh, nhỏ giọng nói: "Muốn...... Muốn sinh."

Bế Hứa Tinh Không lên, cằm Hoài Kinh căng chặt, trong TV truyền ra tiếng chuông tân niên, anh như ngọn gió mà bay ra cửa.

Thằng nhãi ranh này, không chờ được hai ngày.