Không Thể Kiềm Chế

Chương 35

Bất kể sinh viên hay đã có công việc ổn định, kỳ nghỉ luôn là điều khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc.

Trước giờ tan ca vài phút, sự yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, nhưng vừa đúng giờ tan ca, thì mọi người trong văn phòng lâp tức ồn ào đứng lên. Ai ai cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, túi xách nối đuôi nhau ra khỏi văn phòng.

Sau khi tạm biệt Trần Uyển Uyển, Hứa Tinh Không bắt taxi trở về nhà. Meo Meo nghe thấy tiếng cô trở về, thì cào cào vào cửa. Cô mở cửa ra, Meo Meo liền ngẩng lên nhìn cô kêu một tiếng "meo", đôi mắt xanh biếc lấp lánh niềm vui.

Hứa Tinh Không mỉm cười, khe khẽ nói một câu "Chị về rồi đây", sau đó bế nó lên.

Hôm qua, Hoài Kinh nói, trong thời gian cô về quê, anh sẽ chăm sóc Meo Meo thay cô, nhưng thời gian anh tan ca không cố định, hôm nay không có thời gian đến đây. Hứa Tinh Không định đưa Meo Meo đến bệnh viện thú cưng trước, đợi khi nào Hoài Kinh có thời gian sẽ ghé qua bệnh viện đón nó về.

Hứa Tinh Không vừa ôm Meo Meo vừa thu dọn đồ đạc của nó. Sau khi Meo Meo chuyển đến, cô đã mua thêm không ít đồ cho nó. Hồi mới mang nó từ nhà Hoài Kinh về, chỉ cần một cái túi to đã đựng hết đồ đạc, hiện tại túi to túi nhỏ cũng phải ba cái mới đựng hết.

Hứa Tinh Không chuẩn bị đồ đạc xong xuôi liền bế Meo Meo ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô vội quay vào nhà, lấy thêm hai túi thức ăn cho mèo.

Bằng này thức ăn hẳn sẽ đủ cho Meo Meo đến khi cô quay lại Hạ Thành, nếu như Hoài Kinh không cố ý ăn hϊếp nó như lời anh nói, Meo Meo chắc chắn sẽ không bị đói.

Hứa Tinh Không ôm Meo Meo đứng trước cửa chờ thang máy. Cô dùng dây đeo đeo Meo Meo trước người như bế em bé. Hứa Tinh Không cúi đầu nhìn Meo Meo, vẻ mặt dịu dàng căn dặn nó: "Em không được cãi nhau với Hoài Kinh nhé, nếu không anh ấy sẽ không cho em ăn thì biết làm sao?"

Meo Meo hiển nhiên vẫn chưa biết số phận tương lai của chính nó, vô cùng thân thiết cọ cọ mũi vào người Hứa Tinh Không. Cô cười khúc khích, xoa xoa đầu của nó.

Đưa Meo Meo đến bệnh viên thú cưng thuận lợi, trước khi đi, Meo Meo đã biết phải cách xa chủ nên dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô. Hứa Tinh Không hơi không đành lòng, quay lại nắm nắm móng vuốt của nó rồi mới lưu luyến rời đi.

Về đến nhà, Hứa Tinh Không ra ban công thu dọn quần áo vào, xếp chăn nệm dựng đứng lên. Vali của cô đặt ở bên cạnh, mấy hôm trước đã thu dọn xong xuôi. Hành lý của cô không nhiều lắm, phần lớn đồ trong vali là quà cho mẹ, Hứa Tinh Viễn và cả Chu Đồng Đồng.

Đây đều là một vài món quà nhỏ, còn quà tết thì cô định thấy món nào thích hợp thì mua, nhưng không thấy nên đưa thẳng tiền mặt, cho mẹ năm vạn, Tinh Viễn mười vạn. Cô không ở Hoài Thành nên việc chăm sóc mẹ đều nhờ vả vào đôi vợ chồng son Tinh Viễn, với lại em trai cô mới đính hôn, chỗ tiền này là nên đưa.

Hứa Tinh Không mất nửa tiếng đồng hồ mới thu dọn đồ đạc trong nhà xong xuôi. Bên ngoài, mặt trời đã bị ngọn núi che hơn phân nửa, ánh nắng chiều phủ khắp căn phòng. Hứa Tinh Không kéo vali ra đến cửa, sau đó tắt điện.

Tàu hỏa đúng bảy giờ bắt đầu xuất hành, chín giờ thì sẽ đến Hoài Thành.

Ở Hoài Thành, trời mưa liên miên suốt hai ngày qua, nên không khí rất ẩm. Mới ra khỏi trạm tàu, sự chênh lệch nhiệt độ làm cho Hứa Tinh Không rùng mình một cái. Hứa Tinh Viễn đứng ngay ở cửa, nhìn thấy chị gái thì chạy chậm đến, vừa chủ động nhận lấy vali trong tay chị gái vừa tươi cười kêu một tiếng "chị".

Hứa Tinh Viễn vừa mới cắt tóc, trông sạch sẽ và gọn gàng, để lộ đôi tai đỏ bừng vì lạnh. Trời lạnh thế này mà cậu chỉ mặc mỗi cái áo lông đen cùng quần jean, chắc chết cóng mất thôi. Cô cười khúc khích, xoa xoa đầu của nó.

Gặp mặt em trai, lòng Hứa Tinh Không lập tức mềm nhũn, nhưng khi thấy em mình vì đợi mình mà sắp bị lạnh đến như vậy thì lại hơi đau lòng. Cô lấy khăn choàng cổ của mình quàng lên cho em trai, nói: "Đợi chị ở trong xe cũng được mà."

Hứa Tinh Viễn kéo chiếc vali đi, vừa đi vừa cười nói: "Em sợ chị không tìm thấy xe."

Hứa Tinh Không cười cười, nhìn em trai phía trước đã cao hơn mình nửa cái đầu, trong lòng cô có chút xúc động. Đứa em trai ngày trước luôn bám theo sau cô gọi chị ơi chị à, giờ đây đã sắp trở thành trụ cột trong gia đình rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

Khi hai người lái xe về đến nhà thì đã hơn mười giờ tối, các hộ gia đình xung quanh đã tắt đèn gần hết. Hứa Tinh Không cùng Hứa Tinh Viễn xuống xe, sau đó người trước người sau đi trên cái hành lanh chật hẹp dẫn vào nhà. Cửa nhà đột nhiên mở ra, ánh sáng theo đó chiếu ra ngoài hành lang tối thui không một ngọn đèn.

Lâm Mỹ Tuệ đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn hai chị em đang đi tới.

"Mẹ." Trong lòng Hứa Tinh Không vô cùng ấm áp. Cô cười tươi bước đến cửa nhà rồi hỏi: "Sao muộn rồi mà mẹ còn chưa ngủ?"

"Còn không phải vì lo cho chị sao." Hứa Tinh Viễn cười chọc chị gái mình: "Trước kia cũng luôn như vậy, phải đợi chị em mình về tới nhà mẹ mới chịu đi ngủ."

Hứa Tinh Viễn vừa dứt lời thì cả ba người đều bật cười.

Lâm Mỹ Tuệ đón hai chị em vào nhà, bầu không khí ấm áp trong nhà bao trùm lấy ba người họ. Bà hỏi: "Con có đói bụng không?"

"Con có ăn ở trên xe rồi." Hứa Tinh Không vừa nói vừa tháo bao tay ra.

Cô vừa nói xong liền nhìn thấy có mấy túi đồ bày trong phòng khách, nào là cá, sữa, và còn miến, được bao trong mấy cái túi đỏ, khoảng chừng 12 túi. Bên cạnh đó còn có một cái rương đồ màu đỏ, chắc hẳn bên trong là sính lễ ngày mai tặng cho Chu Đồng Đồng.

Hứa Tinh Viễn vốn tự lập, cưới vợ cũng không cần Hứa Tinh Không phụ thêm sính lễ. Thậm chí mấy thứ cô cho, cậu cũng không dùng làm sính lễ.

Mặc dù Hứa Tinh Không nói đã ăn tối rồi, nhưng Lâm Mỹ Tuệ vẫn múc cho cô một chén canh cá. Từ bên ngoài trở về nên hơi lạnh, vì thế Hứa Tinh Không và Hứa Tinh Viễn cũng ăn một chén.

Dưới ánh đèn nho nhỏ trong phòng khách, cả ba người đều bưng một chén canh cá nóng hổi, lâu rồi Hứa Tinh Không không cảm nhận được không khí ấm cúng này.

Hứa Tinh Không nhấp một muỗng canh cá, rồi quay qua hỏi em trai: "Chuyện ngày mai sắp xếp thế nào rồi?"

Hứa Tinh Viễn không ăn uống chậm rãi như chị mình, ăn hai ba muỗng đã xong hai chén canh cá, cậu đặt chén xuống bàn, đáp: "Ngày mai em lái xe đi đón Đồng Đồng cùng người nhà cô ấy. Mẹ, chị và người nhà họ Hứa mình đến Nhất Hải Các trước đi."

Nhất Hải Các là khách sạn năm sao duy nhất ở Hoài Thành, đây không phải là yêu cầu của nhà họ Chu mà là do Hứa Tinh Không đề nghị. Con gái người ta chỉ đính hôn một lần, gia đình cô lại có điều kiện, nên nhất định sẽ chuẩn bị mọi thứ theo tiêu chuẩn tốt nhất.

"Họ hàng mình có ai đến tham dự vậy?" Hứa Tinh Không hỏi.

Nhắc tới điều này, Hứa Tinh Viễn lại nhướng mày, nói: "Có cô, dượng, chú hai, dì hai với cả... Hứa Minh Di."

Ngày đính hôn là ngày gặp mặt của người lớn hai nhà, Hứa Minh Di đến làm gì?

"Nó tới làm gì?" Hứa Tinh Không hỏi tiếp.

"Vốn dĩ không mời nó, nhưng bà nội của con không đi, rồi nói lễ đính hôn phải là số chẵn, nên kêu Minh Di đi thay." Lâm Mĩ Tuệ nói.

"Sao bà nội lại không đến ạ?" Hứa Tinh Không ngạc nhiên hỏi.

Lâm Mĩ Tuệ mấp máy môi, nhìn Hứa Tinh Không một cái rồi khẽ thở dài.

"Còn không phải tại lần trước chị không chịu đi xem mắt với người mà bà nội giới thiệu sao? Thành ra bà nội vẫn giận, nên mới tỏ thái độ như vậy đấy." Hứa Tinh Viễn bất mãn nói.

Hứa Tinh Không húp ngụm canh cuối cùng, rồi cúi đầu không nói gì.

Nếu hôm nay không nhắc đến, thì Hứa Tinh Không đã quên mất chuyện này, vì cô không chịu đi xem mắt với đối tượng mà người thân giới thiệu, nên hiện giờ nhà họ Hứa vẫn còn oán giận cô.

"Chị, chị đừng nghĩ nhiều, bà nội có tới hay không, em cũng xem như bà không có mặt." Hứa Tinh Viễn thấy Hứa Tinh Không cúi đầu không nói câu nào, nên nhanh nhảu an ủi.

Bà nội cô là vậy, trước kia khi gia đình cô có tiền thì bà rất nhiệt tình thân thiết, không thì lập tức xa lánh. Nhớ lại thời điểm cha cô vừa qua đời, một mình mẹ nuôi nấng hai chị em cô, chứ bà nội không hề giúp đỡ.

Hứa Tinh Viễn cũng chẳng có tình cảm với bà nội, thậm chí còn mong cả đời không phải thấy bà.

Hứa Tinh Không ngẩng đầu nhìn em trai, cười nói: "Ừ, đúng vậy."

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tinh Viễn liền lái xe tới nhà họ Chu đón người. Hứa Tinh Không lái xe chở Lâm Mỹ Tuệ, mang theo sính lễ đến Nhất Hải Các.

Khi đến Nhất Hải Các, quản lý khách sạn phụ trách đón tiếp họ lập tức đi tới. Quản lý khách sạn là một người phụ nữ ngoài ba mươi họ Ngô, dáng người hơi mập, ăn mặc chỉn chu, trang điểm khéo léo, khi cười lên trông rất phúc hậu.

"Phòng đính hôn là phòng Cung Hân ở lầu hai, mọi người có muốn lên luôn không ạ?"

Khách sạn có treo bảng hướng dẫn, trên đó viết "Tiệc đính hôn của Hứa Tinh Viễn cùng Chu Đồng Đồng chiêu đãi ở lầu hai, chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc".

Bảng hướng dẫn đặt bên cạnh cây cột gần thang máy ở đại sảnh, rất dễ nhìn thấy. Hứa Tinh Không xem giờ, rồi nói với quản lý Ngô: "Chúng tôi muốn ở đây đón khách, có thể nhờ người hỗ trợ đem mấy món này lên trước được không?"

"Tất nhiên là được rồi." Quản lý Ngô vui vẻ đồng ý. Nhớ lại thời điểm cha cô vừa qua đời, một mình mẹ nuôi nấng hai chị em cô, chứ bà nội không hề giúp đỡ.

Lâm Mỹ Tuệ cầm hộp sính lễ, còn những thứ khác đem lên phòng Cung Hân trước. Hứa Tinh Không tìm một cái ghế sô pha ở đại sảnh cho Lâm Mỹ Tuệ ngồi, rồi đi ra trước cửa xem người nhà họ Chu đã đến chưa. Đột nhiên cô nghe tiếng ai đó gọi mình.

"Tinh Không."

Giọng nói quen thuộc làm Hứa Tinh Không bất giác mỉm cười, cô vừa ngẩng đầu nhìn sang thì thấy mấy người đang đi từ cửa khách sạn vào.

Người phụ nữ đi trước khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn, dáng người hơi ốm, mặc một cái áo khoác lông đỏ, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười.

Người này là cô út của Hứa Tinh Không, Hứa Thế Đình. Còn người có mái tóc hoa râm đi bên cạnh cô út chính là dượng út, Dương Đan Thắng.

Người nhà họ Hứa không phải ai cũng như ai, một lời khó giải thích hết được. Gia đình cô út và gia đình Hứa Tinh Không có quan hệ rất tốt.

"Cô út, dượng út." Hứa Tinh Không tươi cười chào hai người, rồi nắm tay Hứa Thế Đình dắt đến ghế sô pha: "Dượng với cô ngồi xuống trước đi, người nhà Đồng Đồng vẫn chưa tới."

"Lâu lắm rồi không gặp cháu." Hứa Thế Đình cũng nắm lấy tay Hứa Tinh Không, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Nói là lâu rồi không gặp, nhưng thật ra hôm nghỉ lễ Quốc Khánh, Hứa Tinh Không có đi thăm gia đình cô út, chỉ không đến nhà họ hàng khác.

"Sao có thể thường gặp được chứ, xem chị tôi từ thành phố lớn trở về kìa, có phải kiếm được nhiều tiền lắm không?"

Trong khi họ đang vui vẻ hỏi thăm nhau thì một giọng nữ chen vào. Hứa Tinh Không đưa mắt nhìn qua thì thấy Hứa Minh Di cùng chú Hứa Thế Phàm, và thím Hầu Kinh Phương đi về phía họ, mặt mày chẳng vui vẻ gì.

Hứa Thế Phàm mở một công ty xử lý rác thải, gọi là xử lý rác thải, nhưng thật ra là thu gom phế phẩm để kinh doanh trái phép. Mấy năm qua ăn nên làm ra nên kiếm được chút tiền, Hứa Thế Phàm liền xem mình là người giàu có, mặc toàn đồ hiệu. Nhưng dù luôn miệng nói rằng mình giàu, nhưng thực tế vẫn rất keo kiệt, bình thường thấy mấy chai nước bị vứt ngoài đường thì đều gom về nhà.

Năm nay ông ta năm mươi tuổi, nhưng do thường dầm dãi nắng mưa nên trông đã như lão già ngoài sáu mươi.

So sánh với ông ta, thì thím cô, Hầu Kinh Phương có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Mặt mày trang điểm dày cộm, nhìn còn thấy hơi nhờn, lông mày mới sửa nhìn vẫn còn chưa tự nhiên. Hầu Kinh Phương là người chuyên đi buôn chuyện, chỉ cần mở miệng ra người ở cả thành phố nhỏ này đều nghe được. Hồi Hứa Tinh Không mới kết hôn với Vương Thuấn Sinh, bà ta chỉ tiếc là không thể đi nói cho tất cả mọi người trong Hoài Thành biết cô là cháu gái của bà ta. Vậy mà lúc cô li hôn, đến cả tên của cô bà ta cũng không muốn nhắc đến.

Sau đó biết sau khi li hôn, Hứa Tinh Không vẫn có nhà có xe có tiền, thì bà ta lại bàn với bà nội, giới thiệu một đống người cho cô xem mắt. Dù người nào bọn họ cũng nói là thân quen, nhưng trên thực tế như thế nào thì Hứa Tinh Không không biết.

Hai người họ có một trai và một gái. Anh trai Hứa Minh Di có tính côn đồ, sau không biết thế nào mà được làm một nhân viên giám sát nhỏ trong công ty của Vương Thuấn Sinh, hiện tại không biết sao rồi. Còn Hứa Minh Di năm nay mười chín tuổi, đang học chuyên ngành hộ lý, dự tính học khoảng năm năm.

Vì trong nhà cũng có chút tiền nên Hứa Thế Phàm khá cưng chiều Hứa Minh Di, vì thế cô ta cũng chẳng khác anh trai, có tính anh chị, suốt ngày trang điểm, chải chuốt rồi theo đám bạn lêu lổng bên ngoài.

Hôm nay trông cô ta vẫn như mọi ngày, mặc một bộ đồ tôn dáng, váy ngắn vớ dài, áo lên lật cổ và khoác áo lông hồng nhạt. Cô ta trạc tuổi Hoàng Phủ Nhất Đóa nhưng cách ăn mặc khác biệt, Hoàng Phủ Nhất Đóa ăn mặc trông rất đáng yêu, còn cô ta thì lại trông rất bụi đời.

Không phải Hứa Minh Di không xinh đẹp, cô ta trắng, dáng người thon thả, mặt mũi cũng đoan chính. Nhưng chắc vì bộ mi giả của cô ta khiến đối phương có cảm giác cô ta không mấy đứng đắn.

"Kiếm được tiền thì có ích gì? Phải kiếm được chồng mới hay chứ." Hầu Kinh Phương nói bóng gió, "Người mà mẹ giới thiệu thì không vừa mắt, chắc chắn rất hiếm người có thể lọt vào mắt xanh của chị họ con."

Hứa Minh Di liền vui vẻ, vừa nghịch di động vừa nói với mẹ: "Mẹ, mẹ đừng nói chị họ con như vậy. Chắc chị ấy có nhìn trúng ai đó mà, có điều chỉ sợ người ta không để ý chị ấy thôi."

"Minh Di!" Hứa Thế Đình không nghe lọt tai nữa, nên quát một câu.

Hứa Thế Phàm liếc mắt nhìn em gái một cái rồi mở miệng: "Chúng tôi nói vậy chỉ muốn tốt cho Tinh Không thôi. Anh trai qua đời, tôi thân là chú hai thì phải trông coi con gái giúp anh ấy. Cô xem xem, hiện giờ nói thế nào? Định làm gái lỡ thì cả đời à?"

Hứa Thế Đình lớn lên ở Hoài Thành nên vẫn hơi truyền thống, rất nghe lời anh trai mình, tuy nghe hơi giận nhưng cũng nghĩ họ lo thật. Bà không muốn nhà họ nói Hứa Tinh Không như vậy, có điều vẫn thấy họ nói có phần đúng.

Đối với những lời nói của nhà chú hai, Hứa Tinh Không đã nghe nhiều rồi, nên không thèm để tâm tới. Theo quan điểm của họ, phụ nữ nhất định phải kết hôn thì mới có thể hạnh phúc. Ngày trước, cô cũng đồng quan điểm với họ, nhưng hiện tại thì không nghĩ vậy nữa. Giờ cô đang sống rất tốt, cần gì vì lời nói của họ mà buồn phiền lo lắng. Bọn họ nói mặc bọn họ, cô chỉ cần là chính cô.

Hôm nay là ngày đính hôn của Hứa Tinh Viễn, cô không muốn cãi nhau với người nhà họ Hứa, tránh làm mất mặt Hứa Tinh Viễn và Chu Đồng Đồng. Hứa Tinh Không cười cười cho qua, vỗ vai Lâm Mỹ Tuệ nói: "Mẹ, con ra ngoài cửa xem hai em tới chưa nhé."

Nói xong, cô đứng dậy rời đi ngay. Giờ cô đang sống rất tốt, cần gì vì lời nói của họ mà buồn phiền lo lắng.

Bấy giờ đã là mười một giờ trưa, ánh nắng chiếu thẳng vào cửa xoay ở đại sảnh, làm cho nhiệt độ tại đại sảnh rất ấm.

Hứa Tinh Không đi ra cửa xoay, đứng ngay tại bậc thềm cao nhất của Nhất Hải Các. Cô nhìn dòng xe qua lại ngoài đường, không hề có xe nào tiến vào khách sạn. Nhưng cô lại không muốn quay vào trong nghe cả nhà Hứa Thế Phàm tiếp tục giảng dạy, nên quyết định đứng đây đợi. Ánh mặt trời chiếu ngay chỗ cô đang đứng, làm cô hơi nheo mắt.

Không biết hôm nay thời tiết ở Hạ Thành thế nào, Meo Meo có được ra ban công nhà Hoài Kinh tắm nắng không nhỉ?

Hứa Tinh Không đang miên man suy nghĩ thì nhìn thấy một dòng xe lần lượt dừng trước bãi đỗ xe của Nhất Hải Các. Cô híp mắt để nhìn rõ biển số của chiếc xe đi đầu tiên.

Vừa nhìn thấy, Hứa Tinh Không liền quay người đi vào đại sảnh.

Sau khi vào, cô đi tới chỗ lễ tân hỏi: "Khách sạn các cô còn phòng nào được đặt tiệc vào hôm nay không?"

Nhân viên lễ tân cho rằng Hứa Tinh Không muốn đổi phòng nên lật danh sách các phòng tiệc ra xem rồi đáp: "Phòng Minh Quân đã được đặt, là phòng lớn nhất..."

Hứa Tinh Không lập tức hỏi tiếp: "Là ai đặt vậy?"

Cô nhân viên quầy lễ tân ngẩng nhìn Hứa Tinh Không, dịu dàng cười nói: "Là tổng giám đốc của công ty Thuấn Tinh ạ, hôm nay là tiệc đầy tháng của con gái anh ấy."

Bốn chữ "Công ty Thuấn Tinh" làm mí mắt Hứa Tinh Không khẽ giật. Cái tên này là chủ ý của Vương Thuấn Sinh. Hồi mới lập công tình yêu, anh ta đã kết hợp chữ Tinh trong tên cô cùng với cũng Thuấn trong tên anh ta tạo thành tên của công ty.

Là tiệc đầy tháng của con gái anh ta ư?

Hứa Tinh Không mím môi, xem ra thời điểm Vương Thuấn Sinh bắt đầu nɠɵạı ŧìиɧ còn sớm hơn cô suy đoán rất nhiều.