Ánh nắng sớm mùa thu hơi rực rỡ hơn những mùa khác, xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu xuống sàn nhà, khúc xạ lên vách tường trắng tinh, chia căn phòng thành nhiều mảng sáng tối.
Đồng hồ sinh học vẫn hoạt động vào cuối tuần, chỉ mới tám giờ, Hứa Tinh Không đã tỉnh.
Khi mở mắt ra, trước tầm mắt cô là gương mặt ngủ say của Hoài Kinh.
Vẻ mặt anh khi ngủ cũng không khác khi tỉnh, nghiêm túc, đôi mắt nhắm chặt thành một đường thẳng, hàng mi tạo thành một cái bóng hình trăng khuyết dưới mí mắt. Cặp lông mày rậm cau lại, môi mỏng mím chặt, trông rất lạnh lùng.
Đây mới là dáng vẻ vốn có của anh, không còn tùy hứng ngả ngớn nữa, mà xa cách lười biếng, có chút bất cần.
Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Không cảm thấy hơi buồn cười. Đây chỉ là lần thứ hai cô tiếp xúc chuyên sâu với anh, làm sao cô hiểu rõ anh được? Mà tiếp xúc chuyên sâu ở đây cũng chỉ là về thân thể, anh đi sâu vào cô...
Hứa Tinh Không cảm thấy ánh sáng mặt trời làm cô thật xấu hổ, sau trận điên cuồng đêm qua, cảm giác hổ thẹn như một cơn sóng lớn cắn nuốt cô.
Nhưng cô vẫn nhớ rõ ý nghĩ của mình khi chủ động liên hệ với Hoài Kinh ngày hôm qua, tuy cảm thấy xấu hổ nhưng cô không hề hối hận.
Thắt lưng cô rất ê ẩm, bên dưới cũng vì ma sát nên có chút đau, tối hôm qua hai người đã rất điên cuồng, số lần cô và Vương Thuấn Sinh làm một năm cũng chưa chắc nhiều bằng tối qua. Nhưng thân thể cô lại rất thoải mái và sung sướиɠ, càng khác một trời một vực so với trước kia.
Người đàn ông bên cạnh rất biết cách lấy lòng phụ nữ, kinh nghiệm của anh nhất định rất phong phú. Hứa Tinh Không cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại còn thấy như vậy rất tốt.
Hai người vốn là bạn giường, để ý đến những thứ khác thì có vẻ kiểu cách quá, hơn nữa sau này nếu kết thúc, anh ta có thể còn cắt đứt sạch sẽ hơn cả cô.
Tuy rằng trong lòng thoải mái, nhưng Hứa Tinh Không vẫn không bớt xấu hổ, nhất là khi nhớ tới hình ảnh cô đã ở dưới thân anh tối quá...
Hứa Tinh Không đứng dậy.
Phòng ngủ nhà Hoài Kinh rất rộng lớn và trống trải, cách bày trí còn đơn giản hơn cả nhà cô, màu sắc chủ yếu là trắng và xám nhạt. Đối diện giường là một bức tường lớn, trên vách tường vẽ một bức tranh trừu tượng. Ở giữa bức tường và giường có một bộ ghế sô pha dài, trước ghế là một cái bàn đá, nhưng trên mặt bàn sáng bóng như mới mua, không có gì cả.
Toàn bộ phòng ngủ không có chút hơi thở sinh hoạt nào.
Hứa Tinh Không đi vào phòng tắm để tắm rửa, trên cổ và xương quai xanh hơi ngứa, nên cô nhìn vào gương một cái, rất đỏ. Sau khi Hoài Kinh đi vào đã cắn cô, nhưng lúc đó cô chỉ cảm thấy thoải mái, không ngờ lại cắn mạnh như vậy. Khi làʍ t̠ìиɦ, anh đặc biệt thích cắn người, không nhẹ không nặng, lúc cắn làm cả người cô run rẩy, sau đó cũng chỉ thấy hơi ngứa.
Nhìn một lúc, gương mặt Hứa Tinh Không lại đỏ đến cổ. Cô lau khô người, mặc lại bộ váy ngày hôm qua của mình, rồi ra khỏi phòng ngủ.
Vừa ra khỏi cửa phòng ngủ, Hứa Tinh Không liền mở to mắt.
Phòng ngủ ở lầu hai, trước cửa phòng là thang cuốn. Dưới thang cuốn là phòng khách còn trống trải hơn cả phòng ngủ, cách bày trí trong phòng khách cũng như phòng ngủ, đơn giản nhưng hiện đại. Ở giữa là sô pha và bàn, đối diện là lò sưởi âm tường cỡ lớn.
Nhưng điều làm cho Hứa Tinh Không kinh ngạc về căn phòng này nhất chính là bên ngoài phòng khách.
Phòng khách và sân được nối liền bởi cửa sổ sát sàn, trên ban công ngoài cửa sổ trồng mấy loại cây dây leo xanh biếc, vì thế toàn bộ biệt thự chỉ có nơi đó là có sức sống.
Kế ban công là một cái bể bơi trong veo, mà xa xa còn có một vùng biển rộng trong xanh.
Hạ Thành vốn rất phát triển, mà khu vực ven biển càng đắt đỏ hơn, huống chi căn nhà này còn chiếm vị trí đẹp nhất của bờ biển.
Thế giới của kẻ có tiền, trí tưởng tượng của người nghèo không thể hình dung nổi.
Hứa Tinh Không ngây người đứng nhìn tấm màn cửa sổ sát đất tung bay, gió vi vu thổi qua, nhẹ nhàng mát mẻ, tuy là gió thu, nhưng ven biển luôn êm ả, nên thanh âm nghe cũng hay hơn nhiều.
Trong tiếng gió biển bỗng xen lẫn tiếng mèo kêu.
Hứa Tinh Không hoàn hồn, cẩn thận lắng nghe, tiếng kêu càng rõ ràng hơn.
Tầm mắt chuyển sang hướng có tiếng kêu, Hứa Tinh Không híp mắt nhìn thì thấy một con mèo nằm trên ghế sô pha. Cô thích thú đi từ trên cầu thang xuống.
Đi tới trước ghế sô pha, con mèo nhỏ hình như không sợ người, mở đôi mắt xanh to tròn nhìn chằm chằm Hứa Tinh Không. Đầu nó hình nêm, đôi mắt to tròn còn có màu xanh da trời, bộ lông vừa dài vừa dày, ở khóe mắt và trán có một đốm nâu nhạt.
Là một con mèo Ragdoll.Sau khi con mèo nhìn thấy Hứa Tinh Không thì cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên, phần lông trên cổ còn dày hơn những chỗ khác, giống như đang đeo khăn choàng. Nó hơi ngửa người ra sau, giơ cái chân phải lên, khều về phía Hứa Tinh Không một cái.
"Meo meo".
Tiếng kêu rất mềm mại, mang theo chút non nớt.
Tim Hứa Tinh Không thoáng chốc mềm nhũn.
Cô ghé vào thành ghế sô pha, nhẹ nhàng đưa tay đến trước mặt mèo Ragdoll, hé môi cười, giọng điệu khe khẽ mà dịu dàng, ngoắc tay nói: "Qua đây."
Con mèo giống như nghe hiểu, nó hạ người xuống, cất bước đi tao nhã xinh xắn. Con mèo nhỏ đi tới tay Hứa Tinh Không thì ngước mắt lên nhìn cô.
Hứa Tinh Không hơi do dự một chút, sau đó liền đưa tay vuốt ve đỉnh đầu con mèo, cảm giác mềm mại và ấm áp khiến cho Hứa Tinh Không càng cười tươi hơn. Cô vuốt ve mấy cái, con mèo nhỏ hơi híp mắt lại, dứt khoát ngồi xuống ghế ngẩng đầu lên cho Hứa Tinh Không sờ.
Khi Hoài Kinh tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn người. Nhớ tới lần đầu tiên với nhau, sáng hôm sau cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Xem ra cô rất biết cách chạy trốn, rõ ràng buổi tối dưới sự dẫn dắt của anh, cô đã có thể phóng túng mê hồn, thế nhưng sau khi ân ái xong, cô lại khôi phục sự bảo thủ ban đầu, không dám đối mặt với anh sau khi kí©ɧ ŧìиɧ tan biến.
Hoài Kinh tiện tay mặc một bộ đồ ngủ vào, đứng dậy mở cửa. Đi đến trước cầu thang, tầm mắt anh rơi vào ghế sô pha dưới lầu, hình ảnh ấm áp kia làm cho ánh mắt anh hơi trầm xuống, bờ môi giương lên.
Ánh nắng ven biển luôn rực rỡ hơn ánh nắng nội thành, hòa với gió biển, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, những tia sáng vì bị cản trở mà tạo thành những mảng sáng tối không đồng đều trên sàn, nhưng mặt cắt lại hết sức tinh tế.
Người phụ nữ trên sô pha quay lưng về ánh nắng, cả người như bị ép cong, nằm cuộn người trong lòng ghế. Cô cong người làm phần váy phía sau bị co lên một đoạn, chiếc váy kia vốn dài qua đầu gối, nhưng bây giờ lại phủ ở giữa đùi. Đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng nõn mịn màng, vẻ mặt tươi cười dịu dàng trêu chọc con mèo trong tay, cô chẳng hề hay biết nhìn từ phía sau mình quyến rũ cỡ nào.
Cổ họng Hoài Kinh chuyển động một cái, bước chân xuống lầu.
Mặc dù Hoài Kinh mặc đồ ngủ, nhưng Hứa Tinh Không vẫn nghe được tiếng bước chân của anh. Cô nghe thấy tiếng bước chân dần dần tới gần, nụ cười trên mặt từ từ biến thành sự khẩn trương. Cô quay đầu nhìn về phía tiếng động, anh đã mỉm cười đi tới.
Hứa Tinh Không không động đậy, cô cảm nhận được bước chân của anh ngày càng tới gần, cuối cùng dừng lại phía cô.
Hơi thở của anh hòa vào ánh nắng, bao trùm lấy cô, giống như thân thể anh vậy. Anh vén chân váy của cô lên, bởi vì sợ đánh thức anh nên cô chưa mặc nội y.
Lúc hô hấp của Hứa Tinh Không đang dồn dập thì anh tiến vào.
Bàn tay đang vuốt ve con mèo hơi run lên, cổ họng phát ra thanh âm khe khẽ.
Động tác của anh dừng lại, rũ mắt nhìn Hứa Tinh Không một cái.
Cô cũng không có động tác gì, chỉ dịch người xuống một chút, đưa tay che kín miệng mình. Mặt khác một bàn tay đang đặt trên đầu con mèo cũng dần dần dời đi, phũ lên mắt nó...
Anh xông vào, cô đồng ý.