Cả một đêm triền miên khiến cả người Lan Ninh không còn sức lực, sáng nay anh dậy lúc mấy giờ và rời khỏi nhà khi nào cô cũng chẳng hay biết. Chỉ thấy cả người không chỗ nào là không ê ẩm.
Cô nhìn lại mình trong gương, trang điểm nhẹ che đi vết mệt mỏi vì ngủ không ngon. Hôm nay anh dẫn cô đến gặp mẹ anh nên cô có chút hồi hộp không nói nên lời. Nhớ lại lúc tối qua khi anh nói muốn có một gia đình, cô cũng đã tự hứa với lòng sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dù cho mẹ anh có phản đối hay ghét bỏ cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ vì anh mà chấp nhận tất cả.
Cô đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa, Quân Tâm nhìn thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm, anh cười tiến tới ôm lấy cô từ phía sau.
-"Bà xã hôm nay xinh thế!" Anh cười nhìn cô trong gương.
Cô cũng cười nhìn anh than vãn -"Cả người em không còn tí sức nào đây này"
-"Sao thế, đêm qua ai hăng say lắm mà nhỉ?" Anh trêu chọc cô
Cô lườm lại anh -"Còn không phải anh hành hạ cả đêm, còn ngủ gật trên người em nặng lắm lắm luôn"
-"Rồi rồi, lỗi anh hết. Tối nay em ngủ gật lại trên người anh là huề nhé" anh cọ cọ tai cô gợϊ ɖụ© nói
-"Anh đừng có dâʍ ɖu͙© như thế!" Cô mắng yêu, đứng dậy quay mặt lại nhìn anh -"Anh không thay đồ sao?"
-"Thay giúp anh nhé, anh cũng không có sức" anh cầm tay cô đặt lên ngực.
-"Đừng mà, em vừa trang điểm xong" cô rút tay lại nói tiếp -"Trễ giờ hẹn không tốt đâu!" Dù sao đây cũng là lần gặp mặt chính thức nên cô hơi lo lắng.
Nhìn thấy biểu tình lo lắng của cô, anh ngưng cười ôm lấy eo cô kéo lại gần.
Anh nhỏ giọng nhìn cô nói -"Ninh Ninh, lúc nãy trên đường trở về đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu em không muốn bước chân vào nhà họ Trương, gọi bà ấy một tiếng mẹ vậy thì đừng gọi nữa."
Cô có chút bất ngờ khi thấy anh đột nhiên lại nói chuyện này, cô có chút cảm động mím môi.
-"Anh cũng không muốn thấy em ngoan ngoãn, lấy lòng bà ấy, càng không đành lòng thấy em bị bà ấy bắt nạt" anh vuốt tóc cô yêu chiều nói. Cô gái này anh nắm trong tay cũng sợ đau, cứ nghĩ đến cảnh mẹ anh gây khó dễ cho cô là anh không thoải mái.
Cô nói không cảm động là giả, hiện tại hai mắt cô đã sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kiềm nén nói -"Em không sao" cô sẽ vì anh mà chịu đựng tất cả.
-"Tuy anh không thể nào thay đổi được sự thật bà ấy là mẹ anh, thế nhưng đồng thời em chính là lựa chọn duy nhất trong cuộc đời này của anh, sẽ không bao giờ đổi thay cũng không sao thay đổi được." Anh đặt nụ hôn lên trán cô yêu chiều nói tiếp -"Em không muốn kết hôn với anh cũng được, nhưng đời này em phải chịu trách nhiệm với anh"
Anh vừa nói xong lại khiến cô bật cười đến chảy nước mắt, thế nào là không muốn kết hôn, đêm qua ai ôm đòi cưới bảo cô đợi anh giờ lại bảo khác. Lại còn phải chịu trách nhiệm với anh, là ai chịu trách nhiệm với ai thì chưa biết. Nhưng cô vẫn rơi nước mắt, anh rất hiếm khi nói những lời động lòng như thế này, cô biết anh đã suy nghĩ rất nhiều.
-"Đừng khóc, trôi hết lớp trang điểm bây giờ!" Anh lau nước mắt cho cô vừa nói.
-"Tại anh đấy!" Cô giả vờ trách rồi gục trên vai anh khóc nấc. Cô thật sự trọn vẹn thầm cảm ơn bản thân đã chưa bao giờ từ bỏ anh, cô luôn yêu thương anh như cách anh yêu thương và quan tâm đến cô.
-"Nào, đừng khóc. Có anh luôn ở đây!" Anh vỗ vai cô an ủi -"Dù tối nay mẹ anh có thái độ như thế nào em cũng sẽ tin tưởng anh, đúng không?"
Cô không trả lời nhưng đầu gật liên tục, anh không biết là cô đã gặp mẹ anh tận 2 lần. Mỗi lần đều là những câu nói không mấy vui vẻ gì. Lần này cô sẽ cùng với anh đối diện.
-"Ngoan lắm. Bà xã của anh!" Anh dỗ dành cô như một đứa trẻ.
Đợi cô khóc xong, trang điểm lại thì hai người cũng đến được điểm hẹn. Nhìn cổng nhà hàng trước mặt cô có chút run, nhưng bàn tay đã được anh nắm thật chặt. Anh quay sang nhìn cô mĩm cười -"Vào trong nhé?"
Cô nhìn bàn tay anh kéo vào trong, thật ấm áp và bình yên. Cô không biết sẽ sảy ra chuyện gì tối nay, nhưng cô tin chắc anh cũng sẽ mãi mãi như lúc này luôn nắm lấy tay cô.
****
Trong gian phòng, không gian cổ kính, năm người ngồi quanh bàn tròn không khí có chút đông lại. Bà Lý, ba dượng và Lục Anh ngồi ngay ngắn phía đối diện là Lan Ninh và Quân Tâm.
Hôm nay bà Lý búi tóc bà trang điểm có mấy phần hiền dịu đi hẳn. Cạnh bên Lục Anh xinh đẹp tươi tắn, cả hai người đang nhìn cô và anh như dò xét.
Bên dưới bàn anh vẫn luôn nắm chặt tay cô chưa bao giờ và không có ý định buông tay.
Gương mặt anh có chút lo âu, nếu mẹ anh có nói gì quá đáng đêm nay anh nhất định sẽ kéo cô rời khỏi ngay. Nhưng khác với thái độ của anh, bà Lý nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới nhưng với đôi mắt thân thiện, bà cười nhìn Lan Ninh nói -"Cháu xinh hơn lần trước rất nhiều!"
Nghe mẹ anh đột nhiên khen cô có chút phản ứng không kịp, gật đầu không biết nói gì.
-"Mấy lần trước dù có gặp nhau nhưng vẫn chưa tìm hiểu kĩ nên có nói mấy lời khiến con không vui. Hôm nay có mặt tất cả mọi người ở đây, bác xin lỗi con nhé" bà Lý cười hiền nói.
Anh bất ngờ nhìn mẹ, từ khi nào mẹ anh đã biết xin lỗi người khác.
Bà Lý thấy biểu tình của con trai, lòng có chút buồn nhưng cũng không để bụng mà nói thêm -"Thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn vẫn là có chút bướng bĩnh, người làm mẹ như bác đã bỏ lỡ quá nhiều, nên phần còn lại bác giao lại cho con nhé, được không?" Ánh mắt bà đong đầy nước mắt, chỉ cần chớp mắt là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Hoàn cảnh bất ngờ này, cô hoàn toàn không nghĩ đến nhưng cũng nhìn bà, chân thành nói -"Bác đừng nói vậy..."
-"Dì, dì đừng xúc động không tốt đâu" đột nhiên Lục Anh lên tiếng cắt ngang, cô cầm khăn giấy thấm nước mắt cho bà.
-"Ta không sao, tự nhiên lại xúc động chút thôi." Bà Lý lau nước mắt cười nói.
Ông Dương bên cạnh cũng vỗ vai bà như an ủi nói -"Bà đừng như thế, làm không khí mất tự nhiên!"
Anh cũng không biết nói gì chỉ cọ cọ tay cô dưới bàn như vỗ về.
Bà Lý thấy tại mình mà không khí có chút ngại ngùng lên tiếng -"Ngại quá, Ninh Ninh đừng để bụng bác nhé."
-"Dạ không sao đâu ạ. Con hiểu nổi lòng của bác mà!" Cô lễ phép đáp lại.
Bà Lý giờ này nhìn cô chổ nào cũng thấy ưng, chỉ tiếc lúc đầu bản thân vì quá phiến diện mà làm tổn thương cô.
-"Nghe nói con tốt nghiệp cuối năm nay, có định học thêm không hay là tìm việc làm?" Bà Lý lên tiếng hỏi thăm.
-"Em ấy sẽ đồng hành cùng với con." Đột nhiên Quân Tâm lên tiếng thay cô.
Bà Lý thấy con trai im lặng từ đầu đến giờ trả lời, bà nhìn anh có chút ái ngại -"Vậy thì tốt rồi!"
Lại thêm một khoảng im lặng đến thức ăn được bày trí trên bàn, Lục Anh siết chặt tay khi nhìn thấy anh ân cần gắp thức ăn vào chén của Lan Ninh.
Lục Ạn siết chặt đũa, giả lã cười nói -"Thức ăn có hợp khẩu vị chị không? Nhà hàng này ngày xưa mọi người hay đến đây lắm!" Cô nhìn Lan Ninh thân thiện hỏi.
Đột nhiên được Lục Anh thân thiết hỏi cô hơi bất ngờ, cũng theo phép lịch sự mà đáp lại -"Ngon lắm!" Cô nhớ là hai người chỉ gặp nhau đúng lần hôm đó, cho đến nay cô cũng chỉ biết mối quan hệ sơ của anh và Lục Anh.
-"Vậy chị cứ tự nhiên đi, mấy món này mọi người đã ăn đến phát chán rồi. Ăn hoài một món mãi ngấy lắm!" Lục Anh giả vờ thè lưỡi biểu tình đáng yêu vừa nói.
-"Vậy sao? Anh thì thấy ăn một lần lại muốn ăn hoài!" Quân Tâm không nhìn Lục Anh, anh gắp một con tôm đặt vô chén cô cười âu yếm -"Em ăn đi, tôm ở đây tươi!" Nhìn nụ cười của anh, cô tự nhiên lại thấy những điều mà Lục Anh muốn ám chỉ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lục Anh mặt thoắt xanh, nhưng vẫn cười nói -"Khẩu vị anh cũng đến vậy thôi!" Lại giả vờ nhìn sang bà Lý hỏi -"Lần trước không phải dì có mua quà cho chị sao ạ?"
Cô nhắc bà Lý mới chợt nhớ ra túi quà đặt ở bên cạnh, bà đưa túi sang Lan Ninh cười -"Đây là món quà nhỏ mong con nhận"
Lan Ninh hai tay nâng túi quà lễ phép -"Dạ, con cảm ơn bác. Con cũng không có chuẩn bị quà gặp mặt..."
-"Không sao đâu." Bà Lý cười nhìn cô -"Con chịu nhận là ta vui rồi."
-"Phải rồi đó chị, lần trước em với dì đi trung tâm mua sắm, dì chọn một chiếc váy hợp với chị lắm. Nhưng mà nhìn hơi bị lớn tuổi, em khuyên mãi dì mới đổi túi xách đấy! Tuy nhìn trẻ con nhưng chắc không sao, dù sao con gái nhạy cảm tuổi tác lắm!" Lục Anh nói vừa cười cười có chút chế giễu.
Anh đột nhiên lại muốn nói gì đó nhưng bị cô ngăn lại -"Vậy thì phải cảm ơn em rồi. Chị lại thích mấy thứ trẻ con đáng yêu, rất hợp với chị" cô cười nhìn lại Lục Anh không hề né tránh.
Thấy cô không có chút nào ngại ngùng việc mình lớn tuổi hơn Quân Tâm nên có chút thẹn hoá giận -"Chị cũng lớn hơn anh 2 tuổi còn gì!"
-"Lục Anh!!" Ông Dương nghe thấy cô con gái cứ liên tục nói khiến ông quát lên.
-"Anh ấy cũng không để ý, vậy chị để ý làm gì!" Lan Ninh trả lời vừa lắc đầu với anh ý không sao.
-"Hì hì con lỡ miệng!" Lục Anh giả vờ thè lưỡi đáng yêu rồi cúi đầu xuống ăn. Nhưng thật ra hai tay cô đang phát run.
Quân Tâm cũng tức giận đến mức nắm chặt lấy tay cô bên dưới, anh biết những lời Lục Anh đang nhắm vào cô. Nhưng lại nghe thấy cô trả lời tự tin như thế, anh lại an tâm. Lan Ninh của anh yếu đuối là thế, nhưng cũng mạnh mẽ vô cùng.
Cuối cùng bữa ăn kết thúc như nào cô cũng không nhớ được vì cả hai vừa bước vào nhà đóng cửa lại anh đã ghì chặt cô trên cánh cửa mà gấp gáp hôn xuống.
Ưʍ...ưʍ....
Tiếng môi lưỡi giao nhau triền miên, bàn tay anh không an phận mà lần xuống bên dưới, vốn dĩ hôm nay cô mặc váy lại khiến anh dễ dàng kéo qυầи ɭóŧ xuống đến gối không một chút khó khăn.
Anh nâng mặt cô lên, vừa nhìn liếʍ môi -"Hôm nay em giỏi lắm, đại gia đây thưởng cho em cây hàng nóng!" Nói không kịp để cô trả lời anh đã đưa miệng nuốt hết những âm thanh còn lại.
"Chụt...ưmm...."
*************
Hihi sắp đến đoạn kết roài mấy bà ơi 💕
Tại tôi thấy hết tình tiết rồi, viết dài viết dai nó mất hay nên chuẩn bị vô đoạn kết nheeee. Bao ngọt sâu răng 😛
Với tôi nghiêng mình ráo nước cảm ơn mấy bà đã vô link tôi gửi mua đồ nhe. Cảm động lắm luôn. Huhu cảm ơn quá nhiều vì tình yêu thương này, có mua gì thì vô link tui gửi mà mua nhe. 💖