Mật Ngọt Dành Riêng Anh

Chương 72: Mật Ngọt

Ngày ngày tháng tháng dần trôi qua sau lần ra mắt ba mẹ vợ thành công, anh giờ đây không còn kiêng dè mà ngang nhiên chiếm hữu cô. Sống như đôi vợ chồng trẻ, sáng lên giảng đường, tối lên thiên đường. Giờ anh chỉ hận không thể treo bảng thông báo lên người cô "Đã có người yêu" mà thôi.

Những nơi cô họp mặt, đi học, đi chơi đều có mặt anh. Đã thế anh cũng không ngại ngần mà nâng tay, hôn má cô đủ các kiểu.

-"Dạo này cậu có tin tức gì của MyMy không?" Lâm Hiệu vừa đưa cô tài liệu luận văn vừa hỏi.

Lan Ninh lắc đầu -"Mình không!" Cô đáp, thật ra con người cô rất đơn giản. Nếu cảm thấy mối quan hệ đó không tốt thì cô cũng sẽ không tha thiết mà giả vờ giả vịt.

Từ khi MyMy làm ra mọi chuyện, thì tình bạn của họ đã kết thúc rồi.

Lâm Hiệu thấy cô lạnh nhạt cũng không biết nói gì thêm, vốn dĩ anh chỉ muốn nói thêm với cô vài câu, nhưng lúc mở lời thì đã đánh sai chủ đề.

-"Cậu định bảo vệ luận văn sớm sao?" Lâm Hiệu hỏi thêm

-"Ừm, Quân Tâm dạo gần đây bắt đầu thành lập công ty IT riêng, muốn mình qua giúp một tay" cô nhắc đến anh giọng điệu lại ngọt ngào hẳn.

-"Mình có nghe Hàn Sinh kể, nhưng hiện tại mấy công ty lớn đang cạnh tranh rất khốc liệt, các cậu cũng liều mạng quá đi" anh nói

-"Cậu biết thứ Quân Tâm không sợ nhất là gì không?" Cô ngước lên nhìn Lâm Hiệu hỏi, sau đó lại cười tự đáp -"Anh ấy không sợ thất bại!"

Cô nhớ lại trong đêm nào đó khi hai người đang hì hục, cô cũng nói anh quá liều lĩnh. Hiện tại vẫn còn non kinh nghiệm, chỉ là trò chơi của anh vừa mới hot mà mở công ty riêng thế nào cũng gặp sóng to. Anh lại càng hung hăng nắc mạnh vào l*и cô, trách cô đang lúc quan trọng lại phân tâm nói những chuyện không đâu.

Đêm đó cô phải vừa van nài, khóc lóc các kiểu anh mới buông tha. Sau cùng khi cô mệt lã sắp đi vào giấc ngủ thì anh lại thì thầm bên tai cô. Anh nói -"Thất bại thì ai mà không sợ, nhưng vì sợ mà không làm mới là thất bại"

Lâm Hiệu thấy cô chìm vào hồi ức, có chút không nói nên lời.

Cô cũng tự ý thức mà cười cười, dạo này cô cũng bị "nhiễm" anh.

-"Vậy chúc các cậu thành công" Lâm Hiệu cũng cười nói

-"Cảm ơn cậu" cô đáp lại.

Hai người lại rơi vào im lặng, thật ra vốn dĩ thời gian đại học trôi qua rất nhanh. Mà bạn bè đại học lại càng thế, có thể lúc này cô và Lâm Hiệu vẫn còn có thể xã giao vài câu đơn giản. Nhưng sau khi tốt nghiệp, ai ai cũng bận rộn cơm áo gạo tiền chắc gì sẽ gặp lại nhau.

***** bệnh viện thành phố H *****

Cố Thiên Bình vừa mới xong ca phẩu thuật, có hơi nhức mỗi mà trở về phòng làm việc. Chiều nay anh được tan làm sớm, vốn dĩ định về ngủ một giấc thật đã nhưng vừa mở cửa phòng làm việc thì thấy Quân Tâm đang ngồi chiễm chệ chân gác lên bàn nhìn anh.

-"Cậu xong chưa?" Quân Tâm cà lơ phất phơ hỏi ông cậu đang đứng hình 3s trước cửa.

Cố Thiên Bình khép cửa vừa hỏi -"Sao tự nhiên lại lăn đến đây?" Mỗi lần gặp Quân Tâm anh lại thấy không có điều gì tốt.

Quân Tâm cười bỏ chân xuống bàn -"Thì lâu quá không gặp cậu, đi thăm cậu ấy mà" cười vô cùng giả trân.

-"Không cần khách sáo. Cậu khoẻ, tiễn khách" Anh vừa nói vừa đưa tay "mời".

-"Có cần tuyệt tình đến thế không?" Quân Tâm cũng không thèm để ý đến vẻ mặt ai kia, nói tiếp -"Con cũng biết cậu khoẻ mà, không yêu đương, không có bạn gái, tan làm xong về ngủ. Chậc chậc, buổi tối có phải nghe kinh trước khi ngủ không?" Cuộc sống có khác gì các bậc cao tăng. Anh trêu chọc nói.

Cố Thiên Bình chỉ hận không thể đè anh xuống mà đánh một trận. Lần nào tìm đến anh cũng chỉ nhắc mỗi điệp khúc này. -"Có gì nói luôn!" Anh không kiên nhẫn mà mà hỏi

Quân Tâm như nhớ ra điều gì, cười giã lã -"Thật ra cậu cũng biết mà..."

-"Không biết" Cố Thiên Bình ngắn gọn đáp, anh biết phía sau nụ cười đó là điều gì.

-"Hết học kì này là con đủ tín chỉ tốt nghiệp, nên tính mở công ty nhỏ, nhưng hiện tại đang thiếu vốn nên đến hỏi cậu có nhu cầu đầu tư không?"

-"Không!" Cố Thiên Bình lần nữa lạnh lùng đáp. Có ai đi nhờ vả mà khịa người khác như anh không. Giờ lại còn muốn xin tiền mở công ty.

-"Cậu..." Quân Tâm nhìn ông cậu thù dai của mình nhẹ giọng -"Giúp con đi mà!"

Cố Thiên Bình ngồi thong thả đối điện, hỏi -"Giúp con cậu được gì?" Hay lại bị cà khịa anh ế.

-"Giờ game con phát hành đang hot, có nhà đầu tư muốn mua nhưng con không muốn bán. Con quyết định phát triển nó, nếu cậu chịu đầu tư hẳn trong vòng 2 năm con sẽ trả gấp đôi số tiền..."

-"Ý cậu không phải vấn đề tiền?" Cố Thiên Bình không có hứng thú với kinh doanh. Anh lại nhạt đáp.

Quân Tâm híp mắt nhìn lại ông cậu, nếu so về tiền thì thật sự Cố Thiên Bình không thiếu thật, có thiếu thì chắc chỉ có -"À ừm cái đó Lan Ninh có rất nhiều bạn học nữ, con giới thiệu cho cậu một người nhé"

Cố Thiên Bình liếc mắt nhìn anh, khinh bĩ đáp -"Đúng là thô tục"

-"Vậy còn bạn học nam thì sao?"

-"Trương Quân Tâm, con về được rồi" Cố Thiên Bình rít lên đầy giận dữ.

-"Ok ok cậu không nói rõ sao con biết" Quân Tâm vừa cười vừa trấn an ai kia.

-"Con có thể nói với mẹ là đừng giới thiệu đi xem mắt nữa được không?" Cố Thiên Bình thở dài. Hôm qua đã là lần xem mắt thứ 27 của anh rồi.

Nếu cứ tình hình này, tháng anh xem 10 người thì chẳng mấy chốc con gái cả thành phố H này anh điều biết.

-"Hahaaaaaaaa" Quân Tâm nghe đến đây không nhịn được nữa bật cười. Thì ra ông chú không sợ trời, không sợ đất của anh lại sợ đi xem mắt. 37 tuổi vẫn cô đơn một niềm vui.

Tiếng cười vang vọng trong phòng làm việc, khiến Cố Thiên Bình bực không thể làm gì được.

-"Sao đó thì sao!? Anh nói gì?" Lan Ninh vừa đun thức ăn trên bếp vừa hỏi tiếp.

Quân Tâm đang nhàn nhã quả táo dở vừa kể lại cho cô nghe chuyện đi xin đầu tư của cậu, anh đáp -"Thì anh nói để anh nói với mẹ"

Lan Ninh khoáy canh trong nồi, cô bận rộn nhưng vô cùng nhàn nhã mà nói chuyện với anh -"Vậy là đã được nhận đầu tư của cậu!"

-"Dĩ nhiên. Ông xã của em mà!" Anh tiến lại ôm em cô, hít mùi hương trên tóc cô cười nói tiếp -"Tiền thì anh đã nhận, còn chuyện còn lại thì anh không nói" anh đắc ý, cứ nghĩ đến vẽ mặt sượng trân mỗi lần đi xem mắt của cậu là anh thấy thoã mãn vô cùng.

-"Đúng là lưu manh có văn hoá" cô đẩy tay vào eo anh trách.

-"Bà xã em có muốn thấy lưu manh vô văn hoá không?" Anh đột nhiên xiết eo cô hỏi

Bờ môi của anh kề bên tai cô vô cùng mẫn cảm. Cô biết ai kia lại đến cơn động dục.

-"Đừng, để em nấu cơm xong đã"

-"Cơm lúc nào chả ăn được, mình phải giải quyết chuyện cấp bách đã" anh lấy tay tháo tạp đề của cô gấp gáp nói.

-"Anh..." cô bị bàn tay của anh sờ soạng bên dưới. Vốn dĩ ở nhà nên cô chỉ mặc mỗi váy ngủ đơn giản, hoàn toàn không mặc đồ lót. Anh thích nhất là đυ. cô mọi lúc, chỉ cần vạch váy lên là có thể nhìn thấy l*и cô nhoe nhoét nước.

-"Nào để anh xem cô bé của anh có khóc nhớ anh chưa nào" anh nhanh chóng đẩy cô về phía bồn nước. Nâng mông cô lên, chân xếp thành hình M.

Váy vốn dĩ đã ngắn , chỉ cần cô cong chân lên cũng có thể thấy rõ từng sợi lông tơ. Anh chăm chú nhìn l*и cô, hai mép l*и bóng loáng đầy nước.

-"Nói, em chảy nước từ khi nào thế?" Anh ngước lên nhìn cô cười thích thú hỏi.

Cô có hơi đỏ mặt nhìn anh -"Từ lúc anh về!" Cứ mỗi lần thấy anh cô không chủ động được mà rỉ nước. Bên dưới lúc nào cũng khao khát anh lấp đầy.

-"Đĩ da^ʍ có phải em thiếu đυ. không?" Anh vỗ lên mu l*и cô cười hỏi.

"Ưmm.."

Cô cong chân lên đón nhận, họ đã thân thuộc đến mức không cần phải che giấu sự dâʍ đãиɠ.

-"Thiếu, lúc nào cũng thiếu." Cô cắn môi vừa đáp, thè lưỡi nhìn anh.

Anh chỉ chờ mỗi khi cô phát da^ʍ mà tận hưởng, cô gái của anh mỗi khi trở nên dâʍ đãиɠ là lúc anh yêu thích cô nhất. Miệng cô luôn nói lời thật lòng, l*и cô luôn chảy ra nhiều nước.

Anh há miệng ngậm lấy lưỡi cô nút như người đi trên sa mạc, anh quấn lấy lưỡi cô liên tục mυ'ŧ sạch nước bọt trên đó. Cô chủ động đặt tay lên cổ anh, cả người không có sức dựa hẳn vào anh để mặc anh chơi đùa.

"Ưmm...ưmmmm"

"Ưmm..."

Tiếng môi lưỡi giao nhau, tiếng nồi trên bếp đang sôi sùng sục hoà quyện vào không khí nóng bỏng. Hai người nút lưỡi nhau như đói khát.

Bàn tay anh cũng không an phận mà xoa bóρ ѵú cô thành nhiều hình dạng khác nhau. Đầu ti bị anh chơi đến dựng đứng.

Anh vội đưa tay đến tắt bếp, bế cô ngồi ngay ngắn trên bàn. Anh nhìn cô đầy say đắm. -"Bà xã...anh yêu em"

-"Em cũng yêu anh" cô dịu dàng nhìn anh, ánh nhìn đầy nước. Giờ đây cô chẳng cần phải che giấu, trước mặt anh cô luôn trần trụi cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhưng cô hạnh phúc, hạnh phúc vì được là chính mình!

Anh không đáp lời cô mà cúi mặt xuống phía dưới l*и cô. Anh thè lưỡi ra đá hộŧ ɭε, nước l*и không ngừng rĩ ra.

-"Thật nhiều nước" Anh cảm thán sau đó lại vụt mặt vào l*и.

"Ưmm"

Lan Ninh một tay đặt lên vai anh, một tay siết lấy tóc anh bên dưới. Mặc dù luôn được anh bú l*и nhưng lần nào cô cũng phải rên siết, luôn có cảm giác kɧoáı ©ảʍ bất tận.

-"Sao lại nhiều nước như này hửm bảo bối" anh khẩu da^ʍ vừa cọ mũi l*и cô vừa nói.

Anh biết cô bị những lời nói anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng chứng là l*и cô co giật mà rĩ nước không ngừng.

Anh đã nuốt rất nhiều nước l*и cô mà chúng không có dấu hiệu ngừng lại.

"Ưm ....aghh"

Cô không chịu được mà rên lớn, -"Ông xã...đừng nút...ahhh chỗ đó" cô bị anh nút hộŧ ɭε đến tê người.

-"Nước l*и em ngọt lắm bà xã" anh vừa cảm thán vừa thoã mãn -"Mỗi lần anh nút đều co giật, có phải sướиɠ lắm không?"

Lan Ninh gật đầu lại nhớ anh không thể nhìn thấy liền nói thêm -"Sướиɠ, ông xã bú l*и em sướиɠ ahhhhh"

-"Vậy thì nâng l*и cao để anh liếʍ nào"

Anh ma mị vỗ mông cô ra lệnh. Cô theo bản năng nâng một chân lên cao.

Lớp lôиɠ ʍυ đã được anh vén ra. Hộŧ ɭε vì khích thích mà sưng hồng, hai bên mép l*и vì anh chăm sóc mỗi ngày mà không khép lại được.

-"Anh ơi...ahhh đυ....em muốn tè. ưm" Lan Ninh bật thốt lên âm thanh rên rĩ đầy khó chịu

-"Tè đi, anh sẽ liếʍ sạch l*и" Quân Tâm kê lưỡi vào hộŧ ɭε liên tục nhấn lưỡi vào khiến cô cứng người rên siết.

-"Em....emm ra aaaa"

Sau tiếng thét của cô là một lượng lớn đái từ l*и chảy siết, anh vừa nhìn cô tè nước áo mình vừa lấy tay nhấn hộŧ ɭε thích thú.

-"Bà xã...em nhiều nước quá!" Anh cảm thán

-"Ahhh....ưʍ...đυ. em đi..." cô vừa chảy qua cảm giác sung sướиɠ đến phát tè vừa thở dốc mời gọi.

Anh cười không đáp lại cô mà cúi xuống -"Thật ngọt, bảo bối" anh thoã mãn liếʍ mép l*и sạch nước ngước lên nhìn lên cô.

Mái tóc được cột gọn phía sau nay đã bung xoã, mồ hơi ướt cả tóc mai. Vô cùng đáng thương mà nhìn anh mời gọi.

Anh đứng dậy dịu dàng vén tóc cho cô rồi mĩm cười. Hôn chụt lên đôi môi đỏ mộng, gương mặt vừa trãi qua cao trào có phần mê man của cô.

-"Ngoan, có muốn bú ©ôи ŧɧịt̠ không?" Anh đưa tay lên môi cô dâʍ đãиɠ hỏi.

-"Muốn" Lan Ninh như vừa lấy lại tinh thần, giọng có vài phần khàn đi.

Nhưng động tác vô cùng nhanh nhẹn trước xuống dàn ngước lên nhìn anh.

Anh đứng nhìn cô từ trên xuống, giờ đây cô như con đĩ phục tùng dưới chân khiến anh vô cùng yêu thích.