Buổi sáng, khách sạn lại vô cùng yên tĩnh, từng lớp người ai cũng nhanh chóng ra ngoài chơi biển. Buổi sáng ánh nắng rất tốt cho cơ thể, Su su và chị dâu đã đi tắm nắng từ sớm.
Còn lại cả gia đình ngồi quay quần bên bàn ăn, đột nhiên lại có thành viên mới nên có hơi ngại ngùng.
-"Nhìn cậu Tâm còn trẻ vậy, chắc vẫn đang đi học nhỉ?" Mẹ Trần vừa thong thả khuấy thìa cà phê trong ly vừa ân cần hỏi
-"Dạ. Con là sinh viên đại học H." Anh thành khẩn trả lời, bộ dạng vô cùng nghiêm túc khác xa lúc ở bên cô.
Cô có chút không quen với hình ảnh này.
-"Vậy là cùng trường với Ninh Ninh nhà bác. Cậu học ngành gì?" Bà Trần chỉ về phía cô cười hỏi tiếp
Anh gật đầu như kiểu lần đầu quen biết cô -"Dạ con học IT" anh gãi đầu -"Ngành con hơi khô khan"
-"Ngành đó có nhiều cơ hội lắm. Sau này ra trường lại có nhiều công ty lựa chọn" Ninh Thuần cũng gật gù chen vào.
Quân Tâm cười nhìn anh hai gật đầu.
-"Cậu Tâm đến đây du lịch hay là có việc?" Ông Trần nhấp mọt ngụm trà hỏi
Anh nhìn sang ông thành thật nói -"Anh Hạ Nhiên nhờ con đến đem một số tài liệu." Còn tài liệu gì thì anh không biết.
Lúc trước khi ăn sáng Ninh Vũ đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần là anh là trợ lí của Hạ Nhiên, đến đây đem hồ sơ. Còn những chuyện khác không cần nói gì hết.
Anh vốn dĩ từ đầu chỉ là bản thân vô cùng nhớ cô, chỉ muốn thuê một phòng sau đó lén lút tìm cô. Nhưng khi vừa đặt chân định check in thì lại bị cô bắt gặp.
-"Dù sao cũng đã đến đây rồi, thì ở lại chơi luôn đi" bà Trần vui vẻ nói, bà có thiện cảm với chàng trai này.
-"Mẹ không cần đâu" cô từ đầu im lặng đột nhiên lên tiếng phản đối.
-"Trợ lí của Tiểu Hạ mà, dù sao cũng là người trong nhà. Không cần ngại" bà Trần khoát tay cô cười nói
Tiểu Hạ, Tiểu Hạ thật là thân thiết. Anh có chút mất hứng khi nghe bà gọi Hạ Nhiên như thế.
-"Vậy thì con không khách sáo" anh gật đầu nói
-"Được rồi. Mấy đứa cứ vui chơi thoả thích. Hai ông bà đi tập thể dục đây" bà Trần nói rồi kéo tay ông Trần vui vẻ ra khỏi khách sạn.
Ninh Thuần cũng nói là đi tìm vợ và con gái.
Còn lại 4 người nhìn nhau, cô lúc này mới tỏ thái độ ra mặt nhìn anh.
-"Sao đột nhiên lại đến đây?" Cô hỏi
Anh có chút chột dạ nhìn cô, nhìn sang hai người bên cạnh. Hạ Nhiên lãng tránh nhìn mặt đồ hồ quay sang Ninh Vũ -"Có đi tắm biển không?"
Ninh Vũ nhanh chóng hiểu ý, quăng cho Quân Tâm thẻ phòng rồi nhanh chóng mang Hạ Nhiên rời đi.
Anh nhìn đồng đội hờ từng người rời đi, có chút dở khóc dở cười.
-"Bà xã anh rất nhớ em" anh nhìn cô nói
-"Hôm qua lúc em gọi video anh rõ ràng còn ở nhà" cô chất vấn khi nào thì đột nhiên anh xuất hiện ở đây.
Anh chột dạ -"Lúc em vừa tắt máy thì anh chuẩn bị đi, anh lái xe cả đêm mới đến, em đừng mắng anh, được không?" Anh giả vờ mệt mỏi
Cô đứng dậy, cũng không nỡ trách anh. Dù sao người đến cũng đã đến, vả lại cô cũng rất nhớ anh.
Hai người vừa bước vào thang máy không có người, anh đã choàng tay ôm lấy cô vào lòng. Hít hà hương thơm từ tóc cô toả ra anh mới thích thú cười.
-"Nhớ chết mất, bà xã!" Anh tựa cằm trên đầu cô nói.
Cô cũng hưởng thụ sự ấm áp từ anh, chỉ khẽ đẩy nhẹ tay anh -"Trong đây có camera"
-"Không sao, để anh ôm một lúc" anh lắc đầu lại chôn đầu cô vào sâu trong ngực.
Hai người cứ thế mà ôm nhau đến lúc thang máy mở ra bước về phòng.
Cô nhìn anh đang chuẩn bị cà thẻ vào phòng, anh quay đầu nhìn cô -"Có muốn vào cùng anh không?" Phòng cô vừa hay ở đối diện phòng.
Cô cười -"Không được, ở đây sợ mọi người để ý" cô lắc đầu nói
Anh cười tiến bước về trước mặt cô -"Vậy hôn anh một cái" đưa mặt lại sát gần mặt cô, cô còn ngửi được mùi bạc hà thơm mát trong miệng anh.
Cô có chút đỏ mặt nhìn sảnh không một bóng người, từ từ kề sát môi lại.
-"Ông thật là có bao nhiêu đó mà cũng quên" bỗng dưng nghe được tiếng bà Trần từ thang máy vang lên.
Cô theo quán tính đẩy mạnh anh một cái ngã về phía sau. Nhìn anh bất ngờ bị ngã, cũng là lúc ông bà Trần nhìn thấy hai người.
Cô có hơi rung rung nhìn ba mẹ -"Sao ba mẹ lại quay lại ạ?" Cô tiến đến choàng cánh tay ông Trần vô cùng thân thiết
-"Ba con đi ra ngoài mà quên mang ví tiền nên quay lại" bà Trần giải thích rồi quay sang Quân Tâm hỏi -"Sao hai đứa lại đứng đây?"
-"Tại anh ba quên đưa thẻ phòng nên con lên đưa hộ" Cô nói dối không chớp mắt
Anh đứng dậy,cố gắng tự nhiên nhất nhìn hai người -"Dạ, vậy con xin phép" anh nói rồi cà thẻ vào phòng đóng cửa lại.
-"Cậu trai này nhìn cũng không tệ? Tụi con có quen biết nhau sao?" Bà Trần cảm thán nói
Cô có chút mất tự nhiên cười -"Có biết ạ, nhưng cũng không thân thiết lắm"
-"Con đó, nên đi theo Tiểu Hạ tiếp xúc nhiều hơn. Mẹ thấy từ hồi Tiểu Hạ về nước hai đứa như có khoảng cách" bà Trần nắm tay cô thở dài nói. Người mẹ nào cũng luôn muốn con mình tìm được hạnh phúc.
-"Bà cứ nghĩ nhiều. Tôi thấy Tiểu Hạ nó cũng có ý mà." Ông Trần nói chen vào
-"Tiểu Hạ thì tôi không lo lắng" bà Trần nói lững câu rồi nhìn sang cô im lặng thở dài.
-"Ba mẹ đi vào phòng đi, con cũng chuẩn bị rồi xuống chơi cùng Su Su" cô nói rồi chào ba mẹ nhanh chóng vào phòng đóng cửa.
*Reng Reng* tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, nhìn màn hình hiển thị tên anh, cô mĩm cười bắt máy.
-"Bà xã em ra tay thật mạnh, hại anh đau hết cả lưng" vừa bắt máy đã nghe giọng anh oán trách
Cô mím môi cười -"Ai bảo anh không đứng đắn! Lần sau trước mặt ba mẹ không làm trò linh tinh" cô trách
-"Ai lại biết ba mẹ lại xuất hiện" anh phản kháng -"Em sang đây, được không?" Giọng nũng nịu
-"Không" cô từ chối
-"Vậy anh sang phòng em cũng được" anh không từ bỏ mặc cả
-"Cũng không" cô mím môi -"Tốt nhất chúng ta ít gặp riêng, em sợ mọi người nghi ngờ"
-"Bà xã không thương lượng được sao em?"
-"Không!" Cô cắn môi từ chối anh.
-"Vậy có khác gì lúc anh ở nhà. Ở đây nhìn thấy em còn không được ăn" anh đã nhớ cô đến phát điên.
Cô cười -"Đó thì cũng chỉ trách anh. Tự dưng lại chạy đến đây" nói tiếp -"Ngoan ngoãn nhé đồng chí Quân Tâm. Em xuống dưới chơi với mọi người đây" cô không đợi anh trả lời ngắt máy.
Mặc kệ ai kia đang vô cùng bực bội mà không biết phát vào đâu. Nhìn căn phòng chỉ mỗi một cái giường lớn, đêm nay sẽ ngủ thế nào. Chẳng lẽ lại chen vào nằm giữa hai người kia, anh nhíu mày có chút trầm tư.
****
Khu du lịch nổi tiếng, nhưng thật may đang không phải là thời điểm đông khách. Nên bãi biển khá vắng, chỉ có một vài gia đình cùng nhau chơi đùa. Từ xa xa anh đã nhìn thấy dáng cô mặc đồ bơi, chỉ là một bộ đồ bơi truyền thống nhưng nhìn đôi chân dài thẳng tắp của cô anh không phát giác mà tự nuốt nước bọt.
-"Ơ ơ chú" Su Su đột nhiên nhìn thấy anh vẫy tay gọi lớn
Cô đang nghịch cát bên cạnh bỗng biến sắc, cô quên mất Su Su nhận ra anh.
Hiểu Linh đang ôm Su Su có chút nhíu mày về chàng trai mà con gái mình vừa gọi, quay sang nhìn cô hỏi -"Người đó là ai?"
-"À...là trợ lí của Hạ Nhiên" cô gãi gãi mũi nói dối. Thật sự câu nói dối của cô càng lăn càng to.
-"Su Su con quen chú đó sao?" Hiểu Linh dịu dàng hỏi cô con gái trong lòng.
Su Su vui vẻ đắp cát trả lời -"Quen ạ, chú đi cùng với cô út. Chơi rất vui" trẻ con chỉ hồn nhiên trả lời theo phản xạ.
Cô mím môi -"Lần trước em dẫn Su Su đi chơi được cậu ấy đưa về"
Hiểu Linh gật đầu đã hiểu.
Nhìn chàng trai đang mặc quần bơi áo thun bước đến, lịch sự nhìn Hiểu Linh gật đầu. Rồi cúi người xuống nhìn Su Su -"Lâu quá không gặp, lại xinh hơn rồi"
-"Dạ. Cô út cũng xinh" Su Su vui vẻ nói
-"Bà xã ra đây bơi đi. Không phải em nói lâu rồi không giãn gân cốt sao?" Giọng Ninh Thuần từ dưới biển vẫy tay gọi Hiểu Linh.
Hiểu Linh quay đầu nhìn anh cười -"Em còn trông Su Su"
-"Để cho Ninh Ninh trông, ra đây đi" Ninh Thuần lớn tiếng nói.
-"Để em chơi với Su Su cho. Chị ra chơi với mấy anh đi" cô cười nói nhìn về phía biển thấy Hạ Nhiên Ninh Vũ và Ninh Thuần đang bơi rất hăng say.
-"Vậy Su Su chơi với cô út nhé. Mẹ ra bơi một lát được không nào?" Hiểu Linh dịu dàng xoa tóc cô con gái.
-"Dạ được ạ" Su Su đang vui vẻ xây lâu đài cũng không để ý gật đầu.
Hiểu Linh đứng dậy đi ra biển hoà vào nhóm người đang vui chơi. Còn lại cô và anh nhìn nhau cười.
-"Bà xã..." anh gọi nhỏ nhưng bị cô lườm thì mím môi lại không nói tiếp.
-"Mọi người vẫn đang nhìn, anh đừng có làm chuyện mờ ám" cô cảnh cáo -"Su Su còn có ở đây"
Anh cười nhìn cô, biết cô hay lo sợ nên cũng an phận cùng chơi trò xây cát với Su Su. Lâu lâu lại vờ như cố ý đυ.ng chạm vào cơ thể cô, lại bị cô lườm cảnh cáo.
-"Nhìn thấy thịt mà không được ăn, anh đúng là thật khổ" anh nói
-"Anh đừng có giở trò lưu manh" cô cười liếc anh nói tiếp -"Em còn không biết lí do anh đến tận đây sao?"
Anh cười nhìn cô hỏi -"Lí do gì?" Gương mặt vô cùng thích thú chờ đợi.
Cô mím môi không nói, lí do gì cả hai người vô cùng hiểu rõ. -"Ăn em" đột nhiên anh trả lời.
Cô định chặn miệng anh lại bị tay anh nắm lấy, đan xen cả bàn tay vào tay cô. 10 ngón tay đan nhau không một kẽ hở.
Anh cười đến mức vô cùng vui vẻ.
Ở xa Hiểu Linh dù bơi nhưng cũng không ngừng quanh sát Su Su, nhìn thấy hai người trên bờ có những biểu hiện vô cùng mờ ám. Cô nhíu mày, quay sang Ninh Thuần -"Cậu trai đó rất thân với Ninh Ninh sao?" Hỏi anh
Ninh Thuần cũng chú ý đến hai người trên bờ, anh mím môi lắc đầu -"Anh không biết, hôm nay mới gặp lần đầu" cũng lưu tâm đến nhưng không nghĩ nhiều lại tiếp tục bơi vui vẻ.