Mật Ngọt Dành Riêng Anh

Chương 56: Hai lần không đủ

Buổi chiều tại trung tâm thành phố H, không khí đã êm dịu hơn so với ban ngày. Mặt trời cũng đã dần lặng xuống. Trong studio NV95 Ninh Vũ đang bận chỉnh ảnh, anh vừa bận phải chăm sóc Hạ Nhiên vừa phải hoàn thành hết công việc. Lịch khách hẹn chụp ngoại cảnh cũng được anh từ chối hoặc dời lịch đến khi nào Hạ Nhiên có thể thuận tiện đi lại.

Anh thở dài nhìn người đang nhàn nhã ngồi sofa bên kia vừa xem tập chí, anh không kiên nhẫn hỏi -"Ðã gọi về cho ông chưa?"

Hạ Nhiên nâng mí mắt về phía anh, rồi lại nhìn ảnh trong tập chí trả lời -"Rồi, mình không nói bị ngã, chỉ nói dạo này công việc hơi bận không về thăm ông được" anh từ tốn nói tiếp -"Ðừng có nói với hai bác rằng mình ngã, không ông nghe thấy lại lo lắng" anh dặn Ninh Vũ.

Ninh Vũ nhìn Hạ Nhiên rồi quay lại màn hình máy vi tính anh gật đầu nói -"Không cần lo. Mình không nói với ai đâu" như nhớ ra gì đó anh lại quay đầu nhìn Hạ Nhiên thật lâu, không biết nên nói hay không nói.

Hạ Nhiên không trực tiếp nhìn anh, nhưng thấy thái độ của anh, cậu cũng biết anh định nói gì, cậu nói -"Không phải Lan Ninh nói, mà là mình tự biết" anh thừa nhận chuyện biết gia đình đang mai mối cho cậu với Lan Ninh.

Ninh Vũ có chút lo lắng vò đầu nói -"Không phải như cậu nghĩ.."

-"Mình biết" Hạ Nhiên nói chen vào, nhìn anh -"Lần này mình sẽ cùng cậu đối diện" không bỏ trốn nữa. Ðó là những gì trong lòng cậu muốn nói.

Nghe thấy điều lo lắng nhất đã được giải quyết, Ninh Vũ giãn đôi mài ra, nhìn Hạ Nhiên cười có chút ngốc nghếch.

Không lâu sau, đột nhiên điện thoại lại truyền đến tiếng chuông, Ninh Vũ nhìn màn hình nhấp nháy tên "Ninh Thuần" thì có hơi nhíu mày, bình thường anh hai sẽ rất ít gọi cho anh.

Ninh Vũ nhanh chóng bắt máy lại nghe Ninh Thuần dặn dò, anh liên tục gật đầu rồi lại nhìn sang Hạ Nhiên có chút trầm tư, anh nói qua loa với Ninh Thuần vài câu rồi tắt máy.

Hạ Nhiên nhìn anh tò mò hỏi -"Có chuyện gì à?"

Anh lắc đầu -"Không gì lớn, nhưng mà ba mẹ có mời cậu nữa!"

-"Mời mình?!" Hạ Nhiên nhíu mày.

Chuyện ba mẹ Trần kĩ niệm 40 nãm ngày cưới, cậu đã nghe Ninh Vũ kể. Dự định cả nhà sẽ đi nghỉ dưỡng cùng nhau, sao đột nhiên lại mời thêm cậu vào.

-"Ðừng nghĩ nhiều, dù sao cũng là đi nghỉ dưỡng gia đình mà thôi" Ninh Vũ trấn an nói, bản thân anh cũng thấy vô cùng khó chịu. Nhưng đây không phải điều mà anh có thể quyết định được.

-"À mình phải qua nhà trọ Lan Ninh có việc" Ninh Vũ nhớ đến lời Ninh Thuần dặn, nhìn sang Hạ Nhiên hỏi -"Cậu đi cùng không?" dù sao bỏ Hạ Nhiên ở lại anh cũng không an tâm.

Hạ Nhiên gật đầu, hai người một thong thả một khập khễnh bước ra khỏi Studio tiến thẳng một đường đếm nhà trọ cô.

***

Lúc này bên trong phòng trọ, một cảnh xuân sắc đã cực kì nóng bỏng, hai cơ thể không biết đã quấn quýt với nhau bao lâu, mồ hôi đã ướt đẫm chảy xuống.

-"Ưʍ...Ưmmm..anh ơi...không chịu được nữa" Cô thở dốc bên dưới người anh rêи ɾỉ nói

-"Bà xã một lần nữa thôi, anh sẽ làm nhanh" Anh hôn lên má cô vô cùng cunge chiều, bên dưới vẫn tăng tốc độ va chạm.

Cô lắc đầu kịch liệt, lúc nãy anh cũng nói một lần nhưng đây là lần thứ mấy đến cô cũng không nhớ rõ, cô nói -"Lúc nãy đã hai lần rồi...ahhh"

-"Hai lần không đủ" Anh hôn lên môi cô cắn nhẹ, -"Ðụ em thế nào cũng không đủ" va chạm giữa ©ôи ŧɧịt̠ ngày càng lớn.

Cô nằm bên dưới ôm siết lấy eo anh, đầu tóc ướt sủng mồ hôi. Nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, từng cú nắc sâu vào trong l*и hòa trộn với tϊиɧ ŧяùиɠ bên trong. Từng tiếng nhóp nhép đầy nước da^ʍ của hai người, âm thanh rêи ɾỉ của cô như yếu dần.

Anh không nhớ hết mình đã ra bao nhiêu lần bên trong cô, chỉ là mỗi lần đều cảm nhận được bên trong l*и càng siết chặt anh đến mức anh phát điên mà ra vào càng nhanh mạnh hơn.

-"Ông xã...ưmmmm... l*и em tê...ahhh" cô rên rĩ nói

-"Chỗ nào đê ông xã giúp em...ahh" anh thành thật dùng ©ôи ŧɧịt̠ ngoáy sâu vào trong l*и, cảm nhận một đợt co bóp dữ dội -"Ahh...anh raaa" đầu ©ôи ŧɧịt̠ anh cực kì nhạy cảm, chỉ bị siết nhẹ anh đã nhanh chóng bắn tϊиɧ ŧяùиɠ.

Qua mấy lần bắn tinh, tϊиɧ ŧяùиɠ đã không còn đặc như lúc trước, anh rút ©ôи ŧɧịt̠ đã mềm xuống ra khỏi l*и cô. Nhìn l*и nhầy nhụa không nhìn ra được, anh xoa xoa nhẹ, cúi đầu nhìn cô. -"Còn tê không?"

Cô gật gật ðầu, cả người vô lực nằm trên giường -"Còn. anh đừng chạm vào..."

Anh nâng người hôn lên trán cô đầy dịu dàng -"Xin lỗi, nhưng cả tuần rồi chúng ta không quan hệ. Anh không nhịn được mà muốn em nhiều hơn" lau mồ hôi ýớt trên tóc cô

-"Ừm. Em muốn nằm nghỉ một chút" Cô nhắm mắt nói

-"Được. Anh lau giúp em" Anh nói rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh lây khăn thấm nước ấm, dịu dàng đến lau sạch cả cơ thể cô. Giúp cô đắp chăn lại, anh mới rời khỏi phòng.

Nhìn nhà bếp trống rỗng thức ăn, anh có chút không đành lòng. Cô đã bỏ bê sức khỏe mình đến cỡ nào, ngay cả thức ăn hết hạn cũng chưa vứt.

Khi tiếng chuông cửa vang lên, cô mở mắt tỉnh dậy lại thấy anh đang nằm ngủ vô cùng say sưa, lại không nỡ đánh thức anh dậy. Cô vất vả ngồi thẳng dậy, bên dưới chân chân vô cùng bất tiện.

Cô cảm nhận bên trong, tϊиɧ ŧяùиɠ vẫn còn đọng chảy xuống theo mỗi bước chân. Nhìn thấy hai người con trai đứng trước cửa nhà, cô soạt một tiếng tỉnh hẳn ngủ.

Hạ Nhiên và Ninh Vũ nhìn thấy giọng điệu ngáy ngủ buồn cười của cô, cả hai đều lắc đầu.

Ninh Vũ bước ngang cô đi vào trong nhà -"Còn đứng ngây đó làm gì?" anh nhìn cô nói

Cô chớp chớp mắt, nhìn sofa quần áo chắc đã được Quân Tâm dọn sạch sẽ, lúc này không có gì khác thường cô mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Ðột nhiên sao hai anh lại đến đây?" Cô ngồi xuống sofa tò mò hỏi, nhưng cũng thầm cầu mong Quân Tam trong phòng đừng thức dậy.

-"Có chút chuyện muốn bàn với em" Ninh Vũ ngồi nghiêng người thẳng lại, nhìn Hạ Nhiên vài giây rồi nhìn sang cô nói tiếp -"Ba mẹ muốn nhân dịp kỉ niệm ngày cưới tác thành cho em với Hạ Nhiên, nên hôm nay đã gọi cho anh"

Cô trợn mắt kinh ngạc -"Không phải mẹ đã nói với em cứ để mọi chuyện từ từ rồi sao, sao lại...?" cô còn chưa kịp giải thích với Quân Tâm về mối quan hệ giữa cô và Hạ Nhiên.

-"Nên lần này, anh muốn công khai bọn anh đang yêu nhau" Ninh Vũ đột nhiên bình tĩnh nói

Hạ Nhiên có chút giật mình nhìn sang Ninh Vũ, cậu không nghĩ anh sẽ làm thế.

Cô nhìn hai người, có chút thở dài -"Anh đã nghĩ kĩ chưa?" cô cũng không biết quyết định của Ninh Vũ là đúng hay sai.

-"Anh nghĩ kĩ rồi. Bọn anh trước sau gì cũng phải công khai, hơn nữa..." anh nhìn sang Hạ Nhiên cười nói -"Chết trước hay chết sau đều cũng là chết"

Hạ Nhiên cũng đột nhiên mĩm cười, chỉ có mỗi anh trong trường hợp như thế này còn có tâm trạng cười đùa.

-"Ninh Ninh" đột nhiên một giọng đàn ông ngáy ngủ vang lên làm cả ba người nhìn nhau bất ngờ.

-"Ðó là giọng của ai?" Ninh Vũ nhìn cô hỏi

Cô ấp úng nhìn anh -"Em...emm...anh đợi em một lát" cô nói rồi chạy nhanh vào phòng bịt miệng ai kia.

Quân Tâm bất ngờ nhìn cô chạy vào phòng đóng chặt cửa nhìn anh. Anh chớp chớp mắt -"Bà xã sao thế? Em muốn đến không chịu được à?" anh trêu ðùa

-"Anh im lặng. Anh ba và Hạ Nhiên đang ở bên ngoài" Cô vừa nói vừa lấy cho anh bộ quần áo nghiêm túc mặt vào -"Ở yên đây, đừng có ra ngoài" nói rồi quay lưng đi.

Ninh Vũ nhìn cô từ đầu đến cuối, không bỏ sót bất kì chi tiết nào trên mặt cô, anh nghiêm túc hỏi -"Hai đứa sống chung từ khi nào?" Từ khi nào mà anh không biết cô em gái của anh đã lớn đến mức này.

-"Em.." cô nuốt nước bọt, hai má có chút đỏ vì ngại ngùng. Cô với gia đình là một gương mặt hiền lành, ngoan ngoãn.

-"Em còn dám giấu anh, em..."Ninh Vũ ðột nhiên vô cùng tức giận muốn nói thêm gì đó lại bị Hạ Nhiên nắm tay lại -"Dù sao Lan Ninh cũng đã lớn, đừng như thế" anh mới từ từ nghiêm mặt lại.

-"Chào hai anh" Quân Tâm đột nhiên từ trong phòng bước ra, anh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô. Cô nhìn anh cảnh cáo, có phải đã dặn anh đừng đi ra rồi không? Anh hiểu ý lắc đầu với cô, tay công khai nắm lấy tay cô.

-"Cậu giỏi lắm, nói khi nào thì đã dụ dỗ Lan Ninh" Ninh Vũ nhìn thấy Quân Tâm thì gương mặt anh trai bảo vệ em gái bắt đầu được bật.

-"Xin lỗi vì đã không nói sớm. Thật ra tụi em quen biết nhau gần 3 năm rồi" Quân Tâm thành thật nói

-"Ba năm??" Ninh Vũ ngạc nhiên, từ khi nào mà anh không biết cô đã từng có người yêu.

Quân Tâm gật đầu rồi từ tốn kể lại mọi chuyện với hai người, dĩ nhiên là anh đã lượt bỏ họ đã chat như thế nào. Chỉ nói hai người yêu đương qua mạng rồi bắt đầu chính thức yêu nhau ngoài đời ra sao. Khiến cho Ninh Vũ từ có hơi tức giận chuyển thành thông cảm.

Ninh Vũ nhìn bàn tay hai người đang siết chặt trước mặt, có chút không đành lòng nói -"Anh thì không sao, chỉ sợ ba mẹ" nhưng lại nghĩ đến chuyện của bản thân lại thở dài.

-"Tụi em dự định chưa công khai, dù sao chuyện của hai người chắc chắn sẽ rất lớn" Cô nói.

-"Xin lỗi khi xen vào chuyện của hai người, nhưng lúc nãy em đã lỡ nghe hết mọi chuyện" Quân Tâm đột nhiên tiếp lời cô, lúc nãy trong phòng anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người, anh đã vui đến mức suýt thì bật dậy chảy ra khỏi phòng. -"Em nghĩ dù sao cũng là lễ kỉ niệm của hai bác, nếu anh nói sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn"

Ninh Vũ cũng thầm gật đầu, chuyện công khai chỉ là do anh nhất thời xúc động. Hạ Nhiên cũng phụ họa theo, dù sao anh cũng đã nói sẽ cùng Ninh Vũ gánh vác mọi chuyện.

-"Hay là để sau này, một ngày nào đó thích hợp, được không?" Hạ Nhiên nhẹ nhàng trấn an Ninh Vũ.

Ninh Vũ gật đầu, rồi nhìn sang Quân Tâm -"Nhà có gì ăn không?" anh hỏi

Anh nói xong mọi người trong nhà mới nhớ là vô cùng đói. Quân Tâm nhanh chóng thể hiện, anh nói sẽ đặt thức ăn cho mọi người.

Buổi tối bốn người, ngồi ăn cùng với nhau, Ninh Vũ cũng thể hiện mình không phản đối mối quan hệ của cô và Quân Tâm. Hai người uống say đến mức xưng anh gọi đệ vô cùng thân thiết. Cô và Hạ Nhiên một bên chỉ biết lắc đầu nhìn hai người cười.