Mật Ngọt Dành Riêng Anh

Chương 51: Nhìn thấy

Buổi tối không khí bên ngoài dần trở nên mát mẻ, mọi người cùng nhau đến một quán ăn nổi tiếng bên đường. Ở đây gần trường đại học nên sinh viên đến cực kì đông.

Náo nhiệt cả một con phố, mọi người cùng nhau ngồi một bàn dài. Lần lượt Hàn Sinh, Tiểu Tuyết, A Lị, cô và anh ngồi cạnh nhau.

-"Lúc nãy mình có thử gọi MyMy nhưng cậu ấy không bắt máy." Tiểu Tuyết vừa xếp đũa vừa buồn nói.

Lan Ninh có chút nhíu mày khó hiểu, MyMy biến mất đột ngột đến cô cũng bất ngờ -"Không biết cậu ấy có sao không?"

-"Sao gì chứ. Con gái ấy mà, thất tình là khoảng thời gian kinh khủng nhất" A Lị nhăn mũi nói

-"Nên để cô ấy có thời gian tự suy ngẫm, không ai giúp được đâu" Quân Tâm nhẹ nhàng đặt đũa muỗng cô lên khăn giấy đã chuẩn bị trước vừa nói

-"Cũng đúng. Haizz..." tiểu Tuyết gật gù -"Nào nào, xem chúng ta nên ăn gì nào!" Cô quay sang giật menu trong tay Hàn Sinh vui vẻ nói

Hàn Sinh bị giật mình -"Ơ cậu làm gì vậy? Cùng xem"

Hai người bắt đầu giành giật menu cãi nhau chí choé. Ba người còn lại tự động nhìn theo cười.

*Reng reng* điện thoại trong túi sách của cô đột nhiên vang lên, anh mở túi lấy giúp cô, vừa nhìn màn hình nhấp nháy "Anh Ba" không ngừng hiển thị.

Cô lấy máy từ tay anh, nhẹ nhàng nghe.

-"Em đang ở đâu đấy?" Vừa nghe giọng anh ba Ninh Vũ đã vang lên

-"Em đang đi ăn cùng bạn, sao thế?" Cô từ tốn đáp lại

-"Hạ Nhiên bị ngã, em chạy sang đó giúp anh được không?" Ninh Vũ sốt sắng nói

Cô nhíu mày lo lắng hỏi -"Anh ấy ở đâu?"

-"Trung tâm y tế thành phố, anh đang trên đường đến, nhưng cao tốc sảy ra tai nạn hiện tại đã kẹt xe mấy tiếng rồi" Ninh Vũ vừa bóp còi ing ing vừa trả lời. Sáng nay anh có buổi chụp ngoại cảnh, cả đoàn di chuyển ra ngoại ô, nếu anh ở trong thành phố thì đã không khó chịu như thế này.

-"Được, anh từ từ đừng gấp. Em đang ở gần đó, em đến sẽ gọi cho anh thông báo tình hình"

-"Được, được" cô nghe Ninh Vũ dặn dò thêm mấy tiếng rồi gật đầu cúp máy.

Cô thấy mọi người đang tập trung về mình, cô nhìn thấy anh cũng đang lo lắng nhìn cô.

Cô lắc đầu -"Người anh hàng xóm của mình bị ngã, mình phải đến đó xem sao!"

Anh nắm tay cô -"Anh đi cùng em"

-"Không cần đâu, em tự đi được" cô nhìn anh nói, buổi tối anh vẫn chưa ăn gì. Với cô cũng không muốn anh biết mối quan hệ của anh ba và Hạ Nhiên.

Anh hạ mi nhìn bàn tay cô đã rời bàn tay anh tự khi nào, có chút hụt hẫng.

-"Vậy cậu đi đi, cẩn thận chút" Tiểu Tuyết nói xua tan không khí ngập ngùng khi nãy.

-"Phần của chị cứ để em lo" A Lị tinh nghịch nháy mắt với cô

Cô mím môi cười, sau đó nhìn anh -"Em đi đây, anh ăn với mọi người rồi nhớ về sớm"

-"Học trưởng yên tâm, mình sẽ "chăm sóc" cậu ấy cho" Hàn Sinh vui vẻ nói

-"Cậu ngứa da?" Anh nhìn Hàn Sinh nói, rồi nhìn sang cô -"Anh đưa em ra taxi!"

Không để cô từ chối, anh kéo tay cô bước dần ra khu đỗ xe taxi. Trên đường anh luồn tay mình vào lòng bàn tay cô, nhưng trái tim lại cảm nhận một trận trống trãi.

Thật ra anh vẫn còn vướng mắt người anh trai hàng xóm đó, Hạ Nhiên đây là một câu hỏi trong anh. Có phải là người đàn ông mà cô luôn yêu.

-"Anh đang nghĩ gì vậy?" Cô ngước nhìn anh

Anh lắc đầu -"Không nghĩ gì" anh vẫn là không có can đảm hỏi thẳng cô, anh vẫn luôn mong chờ cô sẽ chủ động cho anh biết.

-"Đến nơi thì gọi cho anh, trễ thế nào anh cũng sẽ đợi em" anh nói

Cô cười đột nhiên dừng chân lại, anh thắc mắc quay lại nhìn cô lại nhận được một nụ hôn bất ngờ. Đơn giản chỉ một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng khiến những suy nghĩ trong anh không còn là gì cả.

Anh nhìn cô quay đi -"Em biết rồi, anh nhớ về nhà sớm" cô vẫy tay lên một chiếc taxi

Anh cũng vẫy tay nhìn cô -"Nhớ gọi cho anh!"

Cô gật đầu rồi nói với bác tài đến trung tâm y tế thành phố.

-"Cô gái bạn trai cô yêu cô thật đấy! Vẫn nhìn theo không chịu rời đi" bác tài khoảng 50 tuổi vừa nhìn gương chiếu hậu vừa cười nói

Cô cũng quay đầu về phía sau nhìn thấy ánh đèn đường chiếu thẳng lên bóng anh, cao gầy và có chút cô đơn?

Cô không nhìn rõ biểu cảm gương mặt anh, chỉ thấy anh cứ đứng đó đến lúc xe cô khuất dần chỉ còn một đóm nhỏ.

Cô không nói gì, im lặng đến một đường đến trung tâm y tế thành phố.

Vừa vào bên trong, mùi bệnh viện sộc thẳng vào mũi, thuốc khử trùng là mùi khiến cô cực kì nhạy cảm. Kìm nén cảm giác khó chịu, cô tiến tới bên quầy.

Nhìn thấy cô y tá đang trực -"Cho hỏi có bệnh nhân bị ngã nào tên Hạ Nhiên không ạ?"

Cô y tá nhìn cô một lượt, rồi không cần tra trên máy tính đã đáp -"Có. Vừa mới đưa vào hơn 30 phút trước, đang ở giường 2A" cô y tá ấn tượng với anh chàng này, cả người toát lên hơi thở của người nổi tiếng. Ngày cả giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe, nãy giờ các chị em y tá cứ suýt xoa khen không ngớt.

-"Vâng! Cảm ơn" cô gật đầu theo phép lịch sự rồi đi vào trong.

Từng gian giường được rèm che vô cùng sạch sẽ, cô bước đến giường 2A, vén nhẹ rèm thì thấy Hạ Nhiên đang nửa ngồi tựa trên giường thông thả lướt điện thoại.

Bên dưới mắt cá chân phải được quấn một lớp băng trắng, kẹp hai thanh cố định được đặt nằm ngay ngắn trên giường.

Nhìn thấy cô đến, Hạ Nhiên có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng thu lại. Anh trầm giọng âm ấm lên tiếng -"Sao em lại đến đây?"

-"Anh ba gọi em đến xem anh thế nào" cô ngồi xuống bên ghế giành cho người thân.

Hạ Nhiên có chút hạnh phúc trên mặt -"Anh đã bảo là chỉ bị trật khớp thôi"

-"Anh ba luôn thái quá lên mà anh còn không biết sao!" Cô cũng thở phào khi nhìn thấy anh không có gì.

-"Người thân bệnh nhân Hạ Nhiên đúng không?" Đột nhiên có một cô y tá xuất hiện nhìn cô

Cô gật đầu -"Vâng"

-"Bệnh nhân chỉ bị trật khớp, đây là thuốc giảm đau, cần tránh đi lại nhiều, tránh tiếp xúc nước. Hiện tại có thể thanh toán và xuất viện, đến ngày tháo bột thì lại quay lại" cô y tá nói một tràng không ngừng nghỉ với thái độ vô cùng nghiêm túc.

Cô và Hạ Nhiên chỉ biết nghe và gật đầu, rồi nhìn cô y tá quay người đi không kịp nói thêm một tiếng cảm ơn.

Hạ Nhiên lắc đầu nhớ lại lúc nãy thái độ của y tá không phải như thế.

-"Anh ba bảo anh ấy sắp đến đón anh về" cô vừa tắt điện thoại với Ninh Vũ vừa lên tiếng nói.

-"Ừm..." Hạ Nhiên như không để ý chỉ ừm nhẹ một tiếng.

Rồi không khí bắt đầu im lặng, cô nhắn cho anh một tin nhắn dặn anh lái xe cẩn thận. Rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cũng không biết nói gì.

Ngày xưa khi hai người thân thiết, cô đã kể cho anh rất nhiều thứ, nhưng thời gian anh đi học đã bỏ qua thanh xuân trưởng thành, đến giờ cô vẫn không biết nên nói gì với anh.

-"Em và Vũ có chuyện giấu anh, đúng không?" Hạ Nhiên đột nhiên lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng

-"Không..." cô vừa muốn nói không có thì lại bị ánh mắt anh nhìn thấu.

Anh cười -"Hai người đừng tưởng anh là trẻ con" anh có thể cảm nhận được, mỗi lần Ninh Vũ về nhà là anh ấy lại có nhiều suy tư hơn.

Cô mím môi, cô biết hơn ai hết Hạ Nhiên vốn dĩ là một người nhạy cảm. Một đứa bé mất ba mẹ từ sớm, phải sống với ông, anh đã nhạy cảm đến nhường nào.

-"Không phải giấu anh, mà có những chuyện trong gia đình cần giải quyết" cô lấp liếʍ

-"Có phải mọi người trong gia đình gán ghép chúng ta?" Hạ Nhiên không hỏi, anh nói như một câu khẳng định.

Cô biết anh đã cảm nhận được. Không phủ nhận cũng không thừa nhận.

-"Thật ra dạo này ông hay gọi bảo anh phải quan tâm đến em nhiều, anh đã nghi ngờ rồi" anh từ tốn nói -"Thường thì ông chỉ dặn anh chăm sóc bản thân"

-"Em xin lỗi, em..." cô ngước mắt nhìn anh

-"Em có gì mà xin lỗi. Người xin lỗi là anh mới đúng, anh là người không xứng đáng"

-"Có gì mà không xứng đáng!" Cô nắm tay anh, bàn tay anh vô cùng ấm áp -"Từ nhỏ chúng ta đã chơi chung với nhau, có lẽ khi ấy em không biết tình cảm là gì, nhưng em cảm nhận được tình cảm của anh với anh ba" cô nhìn vào mắt anh chân thành nói

-"Tình cảm trên thế gian này đều xuất phát từ trái tim. Hai người không ai sai, anh không sai, anh ba lại càng không." Cô kiên định -"Xin anh hãy tin anh ba, anh ấy sẽ giải quyết tốt mọi chuyện"

Hạ Nhiên cụp mắt nhìn bàn tay thon thả đang nắm chặt tay mình bên dưới, mắt có chút đỏ lên. Anh quay mặt đi -"Anh không phải là không tin anh ấy, chỉ là mọi chuyện phiền phức đều bắt nguồn từ anh, anh nên bỏ đi..."

Hạ Nhiên có chút không đành lòng lên tiếng, anh lựa chọn trốn chạy đây không phải là lần đầu tiên. 5 năm trước anh đã từng!

-"Anh đừng nói như vậy. Anh có biết người đau buồn nhất là anh ba không?" Cô có chút xúc động, cô vẫn không quên hình ảnh nổi loạn của Ninh Vũ khi ấy

-"Nghe em, tin anh ba một lần. Cho anh ấy cơ hội, được không?" Cô thành thật nói

Hạ Nhiên không đáp nhưng bàn tay bên dưới lại chà nhẹ ngón tay cô. Cô biết đây là anh có chút xiêu lòng rồi. Phần còn lại nên để hai người họ tự giải quyết với nhau.

Khi hai người một lần nữa tiến vào trạng thái im lặng, thì bên ngoài Thanh Mai đang cười vui vẻ nhìn màn hình điện thoại. Bên trong hình ảnh một nam một nữ, vừa thâm tình nắm tay nhìn nhau vô cùng tình cảm.

Hôm nay, chỉ đi thăm người dượng bị giang hồ truy sát lại thấy được hình ảnh đắt giá này. Đúng là không uổng phí cô chạy qua đây làm mèo khóc chuột.

****

Lúc Lan Ninh mở cửa nhà anh, cô nhẹ nhàng đặt thức ăn khuya đã mua lúc nãy. Cô đem thức ăn xuống bếp, vừa định đặt lên thì bị một giọng nói có chút hốt hoảng.

-"Sao em lại đến đây?" Quân Tâm ngạt nhiên khi bắt gặp cô dưới bếp

Cô cười đung đưa túi thức ăn nóng trước mặt -"Nghe mọi người nói tối nay anh không ăn gì nhiều, nên em mua thức ăn khuya cho anh!"

Anh đầy hoang mang nhìn cô, có chút bất an -"Em nhắn tin nói về nhà trọ nên anh tưởng..."

-"Sao thế không muốn em đến à?" Cô có chút không hài lòng nhìn anh.

Anh không nhìn cô -"Không...Anh..."

-"Anh Quân Tâm là ai mà khuya rồi còn đến vậy?" Đột nhiên một giọng nói vang lên từ trong phòng anh

Cô ngước mắt đầy kinh ngạc nhìn anh, lại thấy anh cũng bất an nhìn cô.

-"Anh sao lâu thế?" Tiếng cửa phòng được mở ra, một cô gái với mái tóc dài đen mượt, toát lên gương mặt trắng hồng.

Vẫn còn đang quấn khăn tắm trên người, bờ vai được lộ rõ dưới ánh đèn vàng lấp lánh.

Cô có hơi khô họng, nuốt chút nước bọt khó khăn trong miệng. Nhẹ nhàng đặt túi thức ăn trên bàn, không nói thêm bất cứ lời gì, cũng không nhìn anh lấy thêm một lần.

Anh nhìn một loạt hành động của cô, trái tim cũng rơi xuống từng lớp từng lớp băng mỏng. Vừa lạnh vừa nóng khiến anh hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Trước khi rời đi, cô vẫn nhẹ nhàng kéo cửa rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

-"Anh Quân Tâm..." lúc này Lục Anh mới tiến hai bước về phía anh

Nhưng anh lại quay đầu nhìn cô, hai mắt đỏ ngầu -"Cô hài lòng chưa? Cô đã đủ hài lòng chưa?" Anh hét lên đầy giận dữ

Lục Anh chưa bao giờ bị uỷ khuất đến vậy, cô nước mắt đã rơi thành dòng. -"Rõ ràng chị ấy không yêu anh, anh xem chị ấy còn không hỏi em là ai, thậm chí còn không có một thái độ gì gọi là người yêu chính thức" cô cũng gào lên nói

-"Chị ấy chưa bao giờ yêu anh, sao anh vẫn cứ cố chấp như thế" Lục Anh vừa khóc vừa tiến lại phía anh

-"Tôi cũng không yêu cô sao cô vẫn cố chấp như thế?" Anh ngước lên trần nhà nói -"Đi đi, rời khỏi đây trước khi tôi còn tôn trọng ba cô, còn tôn trọng mối quan hệ của chúng ta sau này!" Anh lạnh lùng nói

Lục Anh có chút rét lạnh khi nghe anh nói, nhưng bàn chân đã dừng lại từ bao giờ. Cô nước mắt đầy mặt nhìn anh, chỉ cách một cánh tay nữa thôi là cô có thể ôm lấy anh.

-"Đi" anh rít lên

Cô quay mặt chạy vào phòng, nhanh chóng mặt quần áo rồi bước ra khỏi nhà anh. Tiếng đóng cửa Sầm một tiếng cũng là lúc anh khuỵ xuống sàn nhà. Nhìn túi thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn, anh đột nhiên bật khóc.