Trời về đêm càng lúc lại càng lạnh hơn, Quân Tâm đưa tay bật sáng màn hình điện thoại. Hiện tại đã hơn 12 giờ đêm, anh đã đứng ngoài cửa hơn 3 tiếng rồi ư? Cô quả thật đã giận anh không ít, vừa đưa cô đến nhà đã bị ngăn lại. Anh còn chưa kịp nhìn cô thêm một cái thì đã đóng sầm lại.
Anh thở dài, dù cho anh xin lỗi, gọi điện thoại hay nhắn tin vẫn không thấy hồi âm. Anh không biết làm thế nào, chỉ biết đứng đây đợi cô xuất hiện.
-"Bà xã..." anh nỉ non với cánh cửa, anh không chắc cô có nghe được không?
Bên trong, Lan Ninh đã tắm thay một bộ váy ngủ nhẹ nhàng, cô nằm trên giường nhưng tai vẫn không bỏ qua từng âm thanh bên ngoài. Cô nghe thấy giọng anh, giờ này anh vẫn còn chưa chịu về sao? Cô nhíu mày, định đứng dậy xem qua anh thế nào nhưng lại thôi. Dù sao đã hạ quyết tâm là sẽ giận dỗi anh cơ mà?!
Cô cầm điện thoại lên, chần chừ hồi lâu cũng gửi lại một tin nhắn.
Thỏ Nhỏ : "Về nhà đi"
Chưa đến 5 giây đã nhận lại tin nhắn của anh.
Cà Rốt : "Em không tha thứ cho anh thì anh không về đâu *Mặt buồn*"
Cà Rốt : "Vợ...ngoài này lạnh lắm"
Cô vừa bực lại cảm thấy vừa buồn cười, anh định giả vờ đáng thương để cô tha thứ sao? Mơ đi!
Cô quăng điện thoại một bên, lại còn cầm gối đè lên nó. Nhưng lòng cũng bồn chồn không yên.
Cô bật ngồi dậy, xỏ dép lê bước từng bước tới cánh cửa. "Cạch" cô nhìn thấy anh đang đứng dựa bên tường, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Cô làm mặt lạnh.
-"Giờ này còn không về đi?!"
-"Bà xã...cuối cùng em cũng chịu mở cửa!" Giọng anh vui mừng nói, ánh mắt chăm chú không khỏi nhìn từng biểu cảm của cô.
-"Anh về đi, khuya rồi đừng đứng đây nữa!" Cô nhìn thấy anh, lòng cuối cùng vẫn là không nỡ.
-"Em cho anh vào nhà đi, anh sẽ ngủ sofa thôi! Khuya rồi chạy xe nguy hiểm lắm!" Anh vô cùng vô cùng đáng thương nói, tay lại mấy lần muốn nắm lấy tay cô nhưng cuối cùng không dám.
Cô nhìn anh, cô lại không biết anh nghĩ gì sao? Cho anh vào nhà thì có khác gì dẫn sói vào nhà đâu chứ? Cô vẫn còn đang trong thời kì giận anh.
Cô lắc đầu -"Hôm nay em mệt rồi! Mai còn phải học, anh về đi" cô lại nói -"Mai qua đón em đi học!" Mặc dù không nói là sẽ tha thứ, nhưng ít nhất cho anh một hi vọng thì anh cũng đã thấy vui lòng.
Anh cười vui vẻ -"Được! Nghe em hết! Anh về đây, em ngủ ngoan nhé!" Anh nắm lấy tay cô, nâng lên hôn một cái -"Anh biết em sẽ không cho anh hôn môi, nên hôn tạm bàn tay đã! Khi nào hết giận anh bù lại nhé!" Anh nói như kiểu cô là người thèm muốn chứ không phải là anh ấy?
Cô rút tay ra khỏi tay anh, mặt nghiêm rồi quay đầu đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa khép lại cô nhìn thấy ánh mắt đầy ai oán của anh. Cô cười ngọt ngào, phải cho anh biết thế nào là lễ hội!
****
Sáng sớm, mọi thứ đang bắt đầu một ngày mới. MyMy hôm nay không có tiết sáng, vẫn đang trong phòng trọ, cô dọn dẹp mọi thứ trong phòng một lượt. Đến bên kệ sách của Liên Khải, cô lắc đầu, anh sắp xếp mọi thứ quá bừa bộn. Cô sắp không nhận ra đâu là đâu nữa rồi.
Cô bước lại, dẹp đống sách chuyên ngành của anh lên kệ, đang loay hoay lau bàn thì một quyển sách đột ngột rơi xuống chân cô. Cô khom người nhặt lên vô tình làm rơi hết ảnh được kẹp trong đó.
MyMy nhìn một loạt ảnh đôi mày càng nhíu càng chặt, bàn tay có chút run rẫy. Đây rõ ràng là hình ảnh của Lan Ninh, có ảnh cô đang bước trên sân trường, cô cười với bạn, cô ngồi yên trong thư viện. Hơn 20 tấm ảnh, tấm nào cũng được viết ngày tháng rõ ràng. Là hơn 1 năm trước, MyMy nhíu chặt mày. Đem mọi chuyện xâu chuỗi lại cuối cùng cô cũng đã hiểu, bản thân mình rõ là đang sống trong ảo tưởng. Cô ôm một góc bàn bật khóc lớn.
****
Trong khu chung cư cao cấp thành phố H, trong nhà Quân Tâm đang đi qua đi lại. Anh phải mau mau làm lành với cô mới được, anh không thể để cô giận dỗi suốt như thế này. Anh phải tìm cách cứu lấy mình.
Anh ngồi thừ xuống sofa, chợt anh nhớ đến mình có người cậu FA rảnh rỗi cơ mà.
-"Gì đây? Mới sáng sớm lại gọi cậu? Có chuyện quan trọng thì nói nhanh, không thì cúp máy ngay cho cậu ngủ? Đêm qua cậu trực cả đêm ở bệnh viện rồi?" Giọng Cố Thiên Bình vừa ngáy ngủ lại buông ra một tràn dài.
Anh buồn cười nghe thấy giọng ngáy ngủ của Cố Thiên Bình -"Cậu? Làm sao để bị bệnh?" Anh hỏi
-"Gì?" Cố Thiên Bình giật mình suýt thì bật dậy, đưa màn hình điện thoại lên nhìn. Rõ ràng là tên Quân Tâm mà! Sao hôm nay người cháu trai thiên tài của anh có thể hỏi câu hỏi kì lạ đến thế?!
-"Con hỏi làm cách nào để bị bệnh, chẳng hạn như sốt, đau họng. Nói chung là kiểu không có sức cần người khác chăm sóc đó!" Anh cũng mặc kệ người bên kia nghe có hiểu không vẫn liên tục nói
-"Con muốn bị liệt à?" Cố Thiên Bình không nể mặt hỏi thẳng. Điên rồi, thế giới này chắc điên rồi, anh không thể tiếp thu kịp.
-"Cậu!!!" Quân Tâm gào lên, anh đã nói rõ ràng thế mà vẫn thích chọc ngoáy.
-"Ôi điếc tai mất!" Cố Thiên Bình để điện thoại ra xa -"Rồi rồi chỉ là muốn làm nũng với bạn gái thôi chứ gì?"
Quân Tâm bị nói trúng tim đen hơi đỏ mặt -"Không! Không phải làm nũng..mà là đại loại đây là một loại tình thú trong tình yêu. Cậu ế không hiểu được đâu?"
-"Trương Quân Tâm! Trò chuyện kết thúc! Con tự mà nghĩ cách đừng gọi cho cậu!" Đến lượt Cố Thiên Bình gào lên điện thoại. Có ai khổ như anh không chứ, đường đường là cậu, buổi sáng bị đánh thức hỏi vấn đề không đâu còn bị chê ế nữa! Là anh bận làm việc không quan tâm đến tình yêu thôi, được không?!
Nghe tiếng tút tút tút thật dài rồi ngắt máy. Quân Tâm nhìn điện thoại thở dài, lần nào bị nói ế thì cậu cũng phản ứng vô cùng mạnh mẽ! Đúng là rõ ràng là ế còn không cho người ta nói chắc?
Anh không thèm quan tâm, mở một trình duyệt, anh không tin không thể tra google được. Cần gì bác sĩ tư vấn, anh cũng có cách.
Đến trưa, Lan Ninh thay quần áo ngồi trên sofa đợi Quân Tâm đến đón. Cô biết bình thường anh sẽ đến rất đúng giờ, nhưng hôm nay đã trễ hơn 15 phút. Không biết trên đường có sảy ra chuyện gì không. Cô lại thấy vô cùng lo lắng.
Cuối cùng cô vẫn không chịu được mà nhấc máy gọi cho anh.
-"Alo?" Bên tai truyền đến một giọng nói vô cùng yếu ớt.
Phút giây nghe được giọng anh tim cô như ngừng lại, một giọng nói yếu ớt không một chút sinh khí. Cô nghĩ đến lần trước anh bị tai nạn nguy hiểm khẽ rùng mình.
-"Anh sao thế? Anh đang ở đâu? Anh bị làm sao đấy?" Cô hơi hoảng hỏi liên tục
-"Bà xã..anh không sao! Anh đang ở nhà, chỉ là..." anh khàn giọng khó nhọc đáp lời cô
-"Anh làm sao?" Cô mất kiên nhẩn hỏi
-"Hình như anh bị sốt rồi. Người mệt không có sức" anh thều thào đáp
Nghe anh nói cô nhẹ thở một hơi, ít nhất anh vẫn an toàn đến tính mạng.
-"Anh ở yên đấy! Em đến đưa anh đi bệnh viện!" Cô giờ phút này không còn nhớ gì giận hờn, cũng chẳng nhớ phải đến lớp. Cô nhanh tay mang giầy rồi ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi đến nhà anh nhanh nhất có thể. Lòng cô là vẫn vô cùng lo lắng.
Bên này Quân Tâm nghe giọng có phần gấp gáp của cô, anh có chút chột dạ. Nhưng đến bước này rồi, anh mà dừng lại thì cả đời này đừng mong nhận được sự tha thứ từ cô.
Anh mở phầm mềm ghi nhớ trên điện thoại. Một loạt bước đã được anh ghi chú rõ ràng. Có trời mới biết, khi đi học anh còn chẳng thèm viết một thứ gì nghiêm túc thế này.
Bước thứ nhất : Chườm khăn nóng lên trán
Anh chạy đi lấy khăn nóng đã chuẩn bị từ trước đặt lên trán.
-"Aahh nóng!" Anh bị hơi nóng trên trán đến mức rên lên tiếng.
Bước thứ hai : Làm nóng nhiệt kế, lắc đều nhiệt kế để tăng nhiệt độ.
Anh lắc liên tục nhiệt kế trên tay.
Bước thứ ba : Làm vã mồ hôi bằng cách xịt nước vào mặt.
Anh nhìn bình tưới hoa dưới sofa cười nguy hiểm. Một lát khi cô đến anh mới sử dụng.
Bước cuối cùng : Làm nóng cả cơ thể bằng cách trùm chăn lên đầu.
Anh nằm dài trên sofa, bàn tay nắm chặt nhiệt kế không buông, trùm chăn lên cả đầu.
-"Chết tiệt! Từ lúc lên tiểu học mình đã không phải giả bệnh rồi" anh lẩm bẩm
Chợt bên ngoài nghe tiếng lạch cạch, anh hoảng hốt bật dậy lấy bình xịt liên tục lên mặt với cổ. Lấy khăn khỏi trán, đem mọi thứ nhét dưới ghế sofa sau đó đem nhiệt kế ngậm vào trong miệng. Vừa đủ 39 độ!
-"Quân Tâm!" Lan Ninh cởi giầy vừa gọi nhỏ một tiếng vẫn không thấy anh trả lời.
Cô bước nhanh vào trong, thấy một người nằm chật vật trên sofa, chăn che kín cả cổ. Nhìn có phần đáng thương.
Cô bước lại nhìn thấy anh đang nhắm mắt, hai mày nhíu lại vô cùng khó chịu. Cô quỳ một chân bên sofa, khẽ sờ trán anh.
Nóng! Quá nóng! Cô giật mình day anh dậy, cầm nhiệt kế lên xem 39 độ. Cao như vậy ư?
-"Quân Tâm?!" Cô gọi anh một lần nữa. Lần này có hơi lo lắng.
Anh nhíu mi nặng nhọc mở mắt ra nhìn cô -"Bà xã.." giọng có chút khàn đi
Cô lo lắng -"Dậy! Em đưa anh đi bệnh viện, anh sốt tận 39 độ rồi đấy?" Cô lau mồ hôi trên mặt anh.
-"Bà xã..." anh yếu ớt -"Anh mệt quá!"
-"Dậy em đưa anh đi bệnh viện. Không thể để anh ở đây được!" Cô vội đỡ anh dậy nhưng sức nặng của anh là rất lớn.
-"Không cần! Anh ghét bệnh viện!" Anh xoay mặt nói, đến bệnh viện thì chết anh ngay.
-"Không được. Anh đang sốt cao, ngoan nghe em! Em đưa anh đến bệnh viện nhé!" Cô thấy anh kháng cự, cứ nghĩ là anh bắt đầu trẻ con nên giọng có phần dỗ dành.
-"Lúc nhỏ anh cũng hay bị sốt lắm! Chỉ cần ăn bát cháo nóng thì sẽ khỏi!" Anh nhỏ giọng
Cô nhíu mày nhìn người nằm trên sofa, sốt cao đến môi đỏ bừng. Có vài phần đáng thương, lại có một ít vẻ cô đơn. Cô thở dài, thôi thì đành mua thuốc cho anh uống trước đã.
Cô cởϊ áσ khoát và túi sách đặt một bên, ngồi ngay ngắn bên cạnh anh.
-"Vậy em đỡ anh về giường, em nấu cháo rồi mua thuốc cho anh"
-"Ở nhà có thuốc, em không cần đi" anh thều thào
-"Được. Vậy em nấu cháo cho anh! Ngoan về phòng nằm nào, ở đây quá nhỏ anh nằm không thoải mái" cô ân cần đỡ người anh dậy. Người bệnh là cần được quan tâm.
Anh vô cùng chật vật, cả cơ thể như dính sát vào cô mà bước đi vào phòng. Cô ôm lấy tay anh khẽ nhíu mày, cánh tay anh rất mát. Nhiệt độ với cô không khác biệt lắm. nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, khi cho anh nằm lên giường đắp chăn ngay ngắn. Cô mới nhẹ nhàng hôn lên trán anh sau đó rời khỏi bắt đầu nấu cháo.
Anh mở một mắt lén nhìn cô bước ra khỏi phòng mà thầm cười.