Mật Ngọt Dành Riêng Anh

Chương 27: Buổi Sáng

Buổi sáng, Lan Ninh cảm nhận cơ thể cực kì ngứa ngáy đến mơ màng tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn thấy người bên cạnh đang vùi mặt vào vυ' mình. Môi anh không ngừng di chuyển..

-"Bà xã! Buổi sáng vui vẻ ưm ư.." anh nhìn cô khàn giọng đáp.

-"Ưʍ...anh làm gì thế?" Cô hơi ngứa thoát khỏi móng vuốt của anh hỏi.

Quân Tâm cắn nhẹ đầṳ ѵú, thoã mãn nói -"Anh đang ăn sáng! Bà xã anh đợi em dậy lâu lắm rồi đó!"

-"Anh lưu manh! Đi ra đi, em còn muốn ngủ!" Cô muốn kéo chăn lên nhắm mắt ngủ tiếp.

Lại bị anh lấy tay ngăn lại, anh nắm bầu vυ' se se khiến cô hơi ưỡn người khó chịu -"Bà xã..tập thể dục buổi sáng nào!"

-"Không..! Em muốn ngủ, em mệt lắm.." cô ngáy ngủ đáp lại.

Anh cong môi cười dâʍ đãиɠ, -"Vậy em ngủ đi, anh tự làm cũng được!"

Anh không đợi cô phản ứng đã tiếp tục cắn lấy bầu vυ' xinh xinh trước mặt, lưỡi liếʍ dài xuống phần eo cô lại trườn lên như một con rắn.

"Ưʍ..."

Cô cảm nhận được từng cơn lạnh do nước nọt của anh mang lại. Chiếc lưỡi mềm mịn liếʍ hết cơ thể cô như đang liếʍ những vị ngọt nhất trên đời. Cô đã bị anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến tĩnh người.

Anh liếʍ bên eo cô, bờ eo thật mỏng manh, mỗi lần nắm lấy anh cảm nhận chỉ cần động tay mạnh cô sẽ gãy đôi. Phía dưới eo, lớp lôиɠ ʍυ đã được cắt tỉa gọn ràng, anh nhớ lần trước là một lớp lông đen nhánh vô cùng thu hút. Lần này lại lộ ra vài phần da trắng mịn, lại sạch sẽ khiến anh khẽ nuốt nước bọt.

Anh biết ở dưới đó có bao nhiêu mật ngọt đang chờ đón anh liếʍ nút, anh tiếp tục di chuyển xuống khe suối nhỏ mà ai cũng ướt ao một lần chiếm hữu trọn vẹn nó.

"Ưmm..."

Cô rên một tiếng trầm dài khi anh vạch hai mép l*и trực tiếp liếʍ mυ'ŧ vào phía trong, anh luôn biết cách khiến cô sung sướиɠ. Anh đẩy hai chân cô lên để bên trong lông được mở rộng ra hết cỡ. Nhìn sâu vào còn có thể thấy bên trong động đỏ hồng hào đang rĩ ra từng dòng nước trong suốt.

Anh cong môi cười, nói -"Mới động tí thì đã trào nước! Bà xã, em còn không thừa nhận, hử?!"

-"Ưmm..." cô cắn môi rên rĩ, anh đã không thể chờ đợi thêm mà thè lưỡi ra liếʍ sạch nước.

Thậm chí còn thấy không đã khác, anh đưa lưỡi sâu vào trong l*и nút sạch nước bên trong chưa kịp chảy ra.

"Ahh..."

Anh nút mạnh, như trẻ con nút lấy dòng sữa ngon ngọt khiến hộŧ ɭε cô tê rần. Lại vô cùng nhạy cảm mà cứng lên...

-"Anh...ưʍ...bú sâu quá...ưʍ..." Cô nhắm mắt rên rĩ cả người vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cong lên.

-"Bà xã ngoan nào! Đừng rộn, để anh liếʍ!" Anh vục mặt vừa liếʍ sạch nước mà khàn giọng đáp lại.

-"Ưm ư...em..em chịu không nổi"

-"Nâng mông lên...ưʍ...nước l*и ngọt lắm...ưm ưʍ.." tiếng nước chùn chụt được mυ'ŧ lấy đầy ái muội.

Lan Ninh thở dốc, bản thân vì kiềm chế mà rung rẫy. Cô đã bị anh làm bừng tỉnh giấc ngủ, hơi khẽ nâng người dậy nhìn người đang càn quấy phía bên dưới mình.

Chỉ thấy một mái tóc đen ngắn và gương mặt bừng bừng da^ʍ mỹ đang say sưa liếʍ mυ'ŧ những dòng da^ʍ thuỷ của cô tiết ra. Vẫn không thoã mãn mà đưa lưỡi thật sâu vào trong l*и.

"Ưʍ..."

Mới sáng cơ thể không thể chịu đựng được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, cô bổng hơi siết lấy người anh, cả người căng cứng...

-"Anh...anh...em...ra á ưʍ..."

Anh cảm nhận được một cơn co thắt bên trong l*и đang siết lấy lưỡi anh, anh thụt lưỡi sâu vào thăm dò, một trận nước nhớt trào ra khiến anh hơi bất ngờ.

"Ahh..."

Cô siết lấy đầu anh rên rĩ, cảm nhận được anh đang không ngừng liếʍ mυ'ŧ...

-"Vợ ơi...©ôи ŧɧịt̠ anh khó chịu quá!" Anh vừa liếʍ vừa tỏ vẻ đáng thương nói.

Cô nhìn xuống lớp quần thun bên dưới đã phồng lớn từ khi nào, chiếc quần mỏng không thể che giấu được cự vật ở bên trong không ngừng kêu gào muốn thoát ra ngoài. Cô liếʍ liếʍ môi...

-"Lại đây, em giúp anh!" Cô khẽ động đậy

Anh nghe thấy cô nói thì buông người cô ra, nằm ngửa trên giường đang chờ cô phục vụ -"Vợ...anh nứиɠ lắm rồi!"

Cô nghiêng người bò lên trên người anh, cúi đầu xuống dùng tay kéo quần anh xuống. Côи ŧɧịt̠ vì thế mà giải phóng bật ra khỏi, kề sát bên môi cô nóng bỏng. Cô nuốt nước bọt, thè lưỡi há miệng liếʍ lấy đầu khấc đang rỉ nước.

"Ahh..."

Anh rầm nhẹ một tiếng sung sướиɠ, cảm nhận được trong họng cô ấm nóng đang bao bọc lấy ©ôи ŧɧịt̠ của anh.

-"Vợ...quay mông lại đây!" Anh bổng nghĩ đến tư thế 69 rất muốn thực hành với cô.

Cô nghe anh nói vừa ngậm ©ôи ŧɧịt̠ vừa xoay mông đặt lên mặt anh. Anh há miệng ngậm lấy hộŧ ɭε rĩ nước, vừa liếʍ mυ'ŧ vừa thoã mãn rên hừ hừ.

Hai người cứ thế mà vừa liếʍ mυ'ŧ nhau, tiếng nước, tiếng rên rĩ thoã mãn như hai con thú tìm được nhau trong mùa động dục.

Cô say mê mυ'ŧ ©ôи ŧɧịt̠ anh như một đứa nhỏ liếʍ được kẹo que yêu thích. Không biết qua bao lâu sau nhiều cơn thở dốc tiếng anh càn trầm khàn.

-"Vợ ơi...anh ra...ư ư.." sau những lần mυ'ŧ mạnh của cô, anh thở dốc bên dưới hét lên.

-"Ưʍ..bắn vào miệng em đi...ưm ư..." cô vẫn không ngừng liếʍ mυ'ŧ lên ©ôи ŧɧịt̠ há miệng nói.

Anh nhấn ©ôи ŧɧịt̠ thật sâu trong miệng cô rồi co giật người bắn ra một dòng tinh nóng. Được cô trọn vẹn nuốt lấy không sót giọt nào. Sau đó cô còn ngoan ngoãn liếʍ sạch ©ôи ŧɧịt̠ một lần rồi mới quay đầu lại nằm cạnh anh.

Anh vòng tay bóp lấy vυ' cô một cái rồi bật cười -"Nước em chảy ướt hết mặt anh!"

Cô đỏ mặt xoay qua nhìn gương mặt hằn lên vài vệt nước, cũng hơi buồn cười, đáp lại -"Không phải tại anh à?!"

-"Phải phải! Là tại anh! Nhưng anh vẫn muốn đút vào trong hơn!" Anh thì thầm bên tai cô.

Cô mím môi, thật sự là lần làʍ t̠ìиɦ kịch liệt trước bên dưới cô vẫn còn bỏng rát.

-"Đợi em về bù cho anh!" Anh thấy gương mặt khó xử của cô vội nói.

-"Chiều nay em về nhà rồi!" Thật không muốn cô đi chút nào nhưng anh cũng phải chấp nhận.

-"Em chỉ về có mấy hôm! Ngoan! Có gì vẫn có thể nhắn tin cho em!" Cô vỗ về anh.

-"Có thể video call không vợ?!"

-"Không!!" Cô biết thừa ý anh là gì!

-"Vợ~~"

-"Không thương lượng!" Cô không chần chừ đáp. Cô vẫn chưa dám ở nhà lén lút cùng với anh.

-"Vợ, vậy gọi điện thoại thôi, được không em?!" Anh nài nỉ

-"Để xem. Nếu nghe được..."

-"Anh tự nhiên lại chẳng muốn cho em về!"

-"Anh quản được chắc!" Cô véo eo anh nói. Nhưng rồi lại bật cười khanh khách bên tai anh.

Anh hừ hừ giận dỗi rồi cũng hoà vào mà ôm lấy cô. Chen miệng hôn lấy đôi môi đỏ mọng không cho cô cười. Hai người lại lăn lộn một hồi trên giường, khiến ga giường nhăn nhúm một trận rồi mới rời khỏi.

Cô xuống bếp, bắt chảo nóng vừa chiên thịt hôm qua mẹ anh mang đến. Lại chiên thêm hai cái trứng ốp la. Cô lại xào một ít cải xanh ăn kèm theo. Làm một loạt hai đĩa cơm để trên bàn, cô thành thục tháo tạp đề đợi ai kia từ từ cà nhắc bước đến.

-"Anh còn không bớt diễn đi!" Cô hơi mím môi cười nhìn anh "cực khổ" bước đến bàn ăn.

Anh hơi nhướn nhướn chân mài -"Em phát hiện rồi à?!"

-"Em đâu có ngốc!" Cô liếc mắt rồi đẩy đũa muỗng về phía anh cười cười.

-"Hôm qua lúc tắm em đã thấy anh đi vào bình thường." Cô giải thích thêm.

-"Nhưng tay anh là thật đó vợ. Tay là đau thật này này.." anh hơi nghiêng người cho cô xem cái tay đăng quấn thạch của mình.

Cô cười cũng không trả lời, cúi đầu chăm chú ăn cơm.

-"Vợ~ thật đó!"

-"Ăn đi!" Cô cười nhìn anh ra lệnh. Anh cúi đầu uỷ khuất bắt đầu ăn cơm.

Hai người ngồi đối diện trong bàn cơm, một người chăm chú ăn còn một người thì len lén vừa ăn vừa ngắm nhìn người kia.

Cô cong môi cười thu hết phản ứng của anh, sao cô có cảm giác mình đang nuôi một đứa trẻ nhỏ?!

***

Studio NV95 bên này, sáng nay Ninh Vũ vừa hoàn thành một bộ ảnh cuối trong ngày hôm nay. Chiều anh cùng Lan Ninh phải về nhà một chuyến, không biết lần này chủ đề là mắng anh hay lại giới thiệu tiếp tục cho anh nữa. Anh hơi đau đầu ngồi dựa trên ghế, trên màn hình máy tính là bộ ảnh sáng nay vừa chụp.

-"Sếp..Kiều Kiều vừa gọi điện đến xin...xin..chỉnh sửa ảnh ạ?!" Nhân viên tiếp tân hơi bước lại gần thông báo.

-"Gì?! Lại sửa?!" Ninh Vũ nghe thấy thế xoay hẳn ghế về phía sau cau mày hỏi.

Tiếp tân hơi nuốt nước bọt gật đầu đáp "dạ" rồi cũng đứng im không dám nhúc nhích. Mặt dù bình thường sếp có vẻ tuỳ hứng, nhưng khi làm việc lại rất nóng tính. Đặc biệt lại không có nhiều kiên nhẫn.

Nếu nói về cô gái tên Kiều Kiều này thì là bạn gái của Giản Thanh bạn sếp. Cô ta rất là soi xét, lúc đầu lại còn chảnh choẹ không hợp tác chụp ảnh, sau cùng chụp thì phải bắt chỉnh sửa nát cả mặt. Hiện tại vẫn chưa hài lòng, đây là lần sửa thứ mấy đến không ai nhớ nổi.

-"Được rồi! Tôi biết rồi" Ninh Vũ vẫy tay rồi xoay ghế lại ngồi trước màn hình.

Tiếp tân thở phào một hơi rời khỏi văn phòng, đứng bên cửa vỗ nhẹ ngực đang xoay người thì bên phía cầu thang lại nhìn thấy một chàng trai khí chất âm lãnh, đang bước đến gần. Đây là bạn của sếp, hai người này thân thiết ở cùng nhau trên lầu trên. Là một chàng đẹp trai lạnh lùng chính hiệu, khiến cô và mấy nhân viên nữ khác trong studio lúc nào cũng mơ tưởng.

Cô đỏ mặt khi người kia đang lướt ngang qua vai mình. Một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi...

Hạ Nhiên đứng trước văn phòng cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi thẳng vào. Nhìn thấy Ninh Vũ đang nhíu mày ngồi trước màn hình, anh cũng thong thả ngồi trên ghế tiếp khách.

Ninh Vũ liếc nhìn người vừa đi vào một cái, chân mài có hơi giản ra rồi lại nhíu lại. Anh mở một file ảnh rồi trực tiếp gửi qua mail gửi đi. Anh mở điện thoại soạn một tin nhắn

"Con mẹ nó, bạn gái cậu định chơi chết mình sao?! Ảnh còn bắt mình sửa nát cả mặt! Nói với cô ấy giờ chỉ có file gốc, không lấy thì cút!"

Lát sau điện thoại anh lại nhận một cuộc gọi đến, thấy màn hình nhấp nháy hai chữ Giản Thanh.

-"Mẹ nhà cậu!" Ninh Vũ nhấc máy đã bắt đầu

-"Mẹ nó! Bạn gái l*и gì? Mình đá cô ta lâu rồi!" Giản Thanh bên kia ung dung nói.

-"Con mẹ cậu! Bảo sao cô ta quay sang khó dễ mình. Còn không dẹp hậu quả của cậu?!" Anh gác chân lên bàn lớn tiếng chửi.

-"Anh đây đéo rảnh! Cậu cứ làm theo ý cậu thích, khỏi cần hỏi ý ông đây?!"

-"L*и! Sau này cậu bớt gây hoạ cho mình. Liên quan đến cậu đéo giúp nữa!"

Giản Thanh bên kia cười ha ha vui vẻ -"Tối nay rảnh không? Đến Nice chơi?"

-"Không! Chiều nay ông phải về thăm ông bà già rồi!" Ninh Vũ lắc lắc chân

-"Chuẩn bị lấy vợ thì báo anh em tiếng. Anh em không đi quà cậu thiệt đâu!"

-"Cút mẹ cậu đi!"

-"Hahaa"

Nghe tiếng cười Giản Thanh cực kì sảng khoái, Ninh Vũ cũng không thèm liếc mắt mà nhấn nút tắt cuộc gọi. Sau đó chợt quay đầu nhìn người đang ngồi trên sô pha đang xem album ảnh của anh chụp.

-"Đói chưa?!" Ninh Vũ quan tâm hỏi

-"Vẫn chưa?" Hạ Nhiên hơi hạ mi mắt lại hỏi -"Khi nào thì về nhà?!"

-"Tầm 4 giờ thì đi đón Ninh Ninh rồi sau đó về!"

Hạ Nhiên cũng không hỏi gì thêm, mặt có hơi thất thần lơ đãng, cậu lại hỏi -"Lần này lại đi xem mắt à?!"

Ninh Vũ cũng mím môi không dám chắc, anh không biết lần này lại bị ba mẹ bắt ép làm gì nên cũng không biết phải trả lời thế nào.

Nghe thấy sự im lặng của Ninh Vũ, Hạ Nhiên cũng không nói gì. Từ lâu vốn dĩ là như vậy, hai người bọn họ chỉ có thể che giấu người nhà. Anh không dám nói, mà Ninh Vũ lại càng không...

-"À...cậu có muốn về thăm ông bà không?!" Ninh Vũ chợt hỏi, anh cũng không muốn để cậu lại đây một mình. Ít nhất bọn họ vẫn có thể sát nhà nhau, có thể nhìn thấy đối phương.

Hạ Nhiên lắc lắc đầu -"Mình vừa đăng kí việc làm ở vài công ty. Định ở lại xem có nhận được cơ hội phỏng vấn không?!"

-"Làm ở đâu? Công ty nào? Xa không? Sao cậu không nói gì với mình?!" Nói với anh ít nhất anh có thể dùng quan hệ giúp đỡ, vì dù sao trong ngành giải trí này anh cũng xem như là có quen biết.

-"Vẫn chưa được nhận! Mình muốn gia nhập vài công ty lớn lấy kinh nghiệm" dù sao năm năm du học ở Sing anh vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình. Vốn dĩ anh học người mẫu ảnh vẫn là vì Ninh Vũ.

-"Vậy đợi mình về nhà lên, mình sẽ chụp cho cậu bộ ảnh debut. Được không?!"

Hạ Nhiên lúc này môi đã hơi mím cười, cũng không ừ hử gì lại chăm chú nhìn album hình.

-"Đừng tuỳ tiện nhận lời linh tinh, đợi mình lên được không?" Ninh Vũ hơi mất kiên nhẫn nói.

-"Ừm!" Hạ Nhiên gật đầu đáp lại.

Ninh Vũ mới được thả lỏng cơ thể, anh mới từ từ nhận ra, chuyện của hai người thật sự không nên để lâu được. Nhưng một khi dấn thân vào giới giải trí, công khai là nên hay không đây? Anh nhíu mày nghĩ, nhưng cuối cùng quan trọng nhất là gia đình. Ba mẹ anh chắc sẽ cũng không dễ dàng chấp nhận...