Ngày thứ nhất vắng anh.
Lan Ninh vẫn đến trường đúng giờ, cô mua một cốc trà sữa vừa học vừa nhâm nhi, cảm thấy thật tốt. Tối đó cô không nhắn cho anh một tin nào nữa, cô cũng có tự trọng! Cô sẽ không chết khi không có anh.
Nhưng, được mấy hôm có người quan tâm chiều chuộng bổng nhiên lại biến mất cô có cảm giác hơi hụt hẫng. Người khác yêu đương nửa tháng một năm chắc chỉ có cô được ba ngày. Mà cũng không phải yêu đương, cô đã chính thức nhận lời anh đâu. Chắc là quan hệ bạn tình đi?!
Ngày thứ hai,
Cô học một buổi thuyết trình, sau đó về nhà nấu một vài món ăn cô hay ăn. Lau dọn dẹp quanh nhà một lượt, sau đó cô tắm đem mặt nạ mới mua ra đắp lên mặt. Vừa nằm đọc truyện thật thích ý. Cô vẫn phù hợp với cuộc sống của trạch nữ hơn là yêu đương!
Ngày thứ ba,
Hôm nay mọi người trong hội sinh viên tổ chức chiêu mộ các tân sinh viên gia nhập hội viên. Cô cùng mọi người thiết kế các tờ đơn, đăng ký vài nơi để treo khẩu hiệu của hội. Về đến trọ cả người cô mệt lừ. Cũng lười mà nằm trên sô pha ngủ đến gần 10 giờ đêm mới giật mình dậy. Nhìn quanh phòng một lượt tự nhiên lại thấy vô cùng cô đơn!
Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu,
Cô vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày trước đây, nhờ sự nổi tiếng của cô mà những sinh viên mới đã đăng kí rất nhiều. Trong đó, có một sinh viên cùng khoa với anh. Cậu ấy kể là cùng anh học cấp 3, hai bọn họ chắc là rất thân thiết. Cô cũng không muốn quan tâm mà giả vờ như không muốn nói chuyện rời đi.
Ngày thứ bảy,
Hôm nay cô lại đến văn phòng hội sinh viên, vừa xong hồ sơ đăng kí và gia nhập hội viên mới nên mới tổ chức một vài buổi giao lưu để mọi người có thể thoải mái với nhau hơn. Cậu bạn kia cũng rất hoà đồng hăng hái kết thân với mọi người.
-"Hội trưởng hôm nay đến thật sớm!" Cậu bạn kia đang cùng mọi người chơi game thấy cô bước vào lên tiếng chào hỏi
Lan Ninh nhìn về phía cậu ta hơi mĩm cười thay như câu trả lời. Rồi đi về nhóm My My, A Lị, Tiểu Lăng. Ba cô nàng đang cùng nhau trang trí khung khoá biểu của hội.
-"Cậu dạo này có vẻ là lạ" Tiểu Lăng mắt nhìn cô đánh giá
-"Lạ gì?!" Lan Ninh hơi chột dạ
-"Không biết, cứ cảm thấy cậu buồn buồn sao á?!" Tiểu Lăng hơi huých khuỷu tay cô -"Sao? Thất tình hả?!"
My My chợt trợn mắt lên nhìn -"Cậu điên à, Ninh Ninh trước giờ cậu ấy có nhìn trúng ai đâu mà thất tình?!"
A Lị cũng giật mình phụ hoạ -"Đúng rồi á, chị Ninh Ninh chỉ cần gật đầu thì đã có đầy người yêu rồi. Cần gì thất tình vì ai?!"
Tiểu Lăng hơi sờ sờ mũi vẫn nhìn Lan Ninh -"Theo con mắt nhìn chuyên gia của mình, hẳn là cậu đang có tâm sự liên quan đến chuyện tình cảm!"
Lan Ninh hơi mím môi nhưng rồi lại cười -"Thế mắt nhìn chuyên gia của cậu có thể cho mình biết là môn văn hoá của mình là thi chủ đề gì không?!"
-"Sao mình biết. Mình mà biết đề thi thì đã không phải đau đầu rồi!" Tiểu Lăng hơi xụ mặt than
-"Thế thì dẹp con mắt chuyên gia của cậu luôn đi" My My mắt không thèm liếc nhìn nghiêm túc nói
-"My My chết tiệt!" Tiểu Lăng đá chân My My dưới bàn
A Lị một bên cong khoé môi cười, quay sang thấy Lan Ninh cũng hơi cười cười. Ba người vẫn cúi đầu cùng nhau trang trí khung khoá biểu cực kì to.
-"Hàn Sinh, dạo này Quân Tâm không thấy đi học nhỉ?!" Đột nhiên bên nhóm chơi game, Thanh Mai đã đến gần tự lúc nào lên tiếng hỏi
Nghe thấy tên của anh, Lan Ninh nhíu chặt mày nhưng vẫn im lặng vờ như bấm điện thoại.
-"À cậu ấy..mấy hôm nay mình không liên lạc được!" Hàn Sinh vẫn chăm chú chơi game vừa thành thật trả lời
Thanh Mai nghe thấy thế có vẻ không vui -"Cậu..cậu có số liên hệ của cậu ấy không?!"
Hàn Sinh hơi khó xử -"Cái này..cậu ấy không thích cho số liên hệ với người khác" đây là câu từ chối anh đã nói rất nhiều lần. Từ khi quen biết Quân Tâm không biết bao cô gái đã chủ động nói chuyện với anh, nhưng mục đích lại là Quân Tâm.
-"À..thế cậu có thể hỏi..hỏi khi nào cậu ấy đi học lại không? Mình có một vài việc cần hỏi trực tiếp cậu ấy!" Thanh Mai cũng hơi lưỡng lự nói tiếp, cô nhìn trúng Quân Tâm nên dù một chút cô vẫn muốn tranh thủ.
-"Cái đó...vậy để mình gọi cho em gái cậu ấy hỏi xem sao?" Hàn Sinh cũng ngại mà từ chối tiếp, anh nhấn thoát màn hình game rồi sau đó gọi cho Lục Anh. Cô em gái từ trên trời rơi xuống này anh cũng quen biết, bọn họ từng học chung cấp 3.
-"Alo? Dạo này em có liên lạc với Quân Tâm không?!" Hàn Sinh trầm giọng hỏi thẳng
-"Hả?! Cậu ấy bị tai nạn?" Hàn Sinh đứng dậy hét lớn
Bên này Lan Ninh tay cầm điện thoại rung lên. Anh bị tai nạn? Trái tim cô đập thình thịch chú ý nghe Hàn Sinh đang nói chuyện.
-"Bây giờ cậu ấy ở bệnh viện nào?"
-"Được được! Anh biết rồi. Anh sẽ đi thăm cậu ấy!"
Hàn Sinh ngắt máy sau đó nhìn về mọi người đang đổ dồn ánh mắt về mình thì hơi ngại ngùng.
-"Cậu ấy bị tai nạn không sao chứ?!" Thanh Mai sốt sắng lên tiếng
-"À hiện tại đã không sao rồi!"
-"Vậy cậu ấy ở bệnh viện nào?" Thanh Mai vẫn không từ bỏ
-"Bệnh viện trung tâm thành phố. Giờ mình sẽ đi thăm cậu ấy." Hàn Sinh hơi ngại ngùng nói
-"Được vậy bọn mình đi với cậu" Thanh Mai và một số cô gái vội đứng dậy
-"Ninh Ninh?" My My hơi đẩy tay về phía cô
Cô ngước nhìn lên ý hỏi sao thế? Cô cố lấy lại bình tĩnh mà như có vẻ rất hờ hững, trong lòng cô thì đang rất đau lòng.
-"Cậu không đi thăm cậu ấy à! Dù sao hai người cũng từng làm việc chung?" My My hơi thắc mắt
-"Không..sao..sao mình phải đi" khó khăn lắm cô mới ấp úng xong câu nói
My My cũng không tỏ vẻ gì, cô nhớ là lúc Lan Ninh bị nhốt, Quân Tâm có vẻ cực kì sốt ruột, hai người này luôn có kiểu gì đó khiến cô không giải đáp nổi.
Lan Ninh không quay đầu nhưng biết bọn họ đã cùng nhau rời đi, coi hơi siết điện thoại. Có phải vì bị tai nạn nên không thể liên lạc cho cô không? Cô có thể đã trách lầm anh rồi. Nhưng tại sao lại không gọi cho cô, một tin nhắn cũng chẳng có.
Tiểu Lăng khẽ liếc nhìn gương mặt đầy trầm tư của Lan Ninh rồi hơi nhướn nhướn chân mài. Cô ngồi gần Lan Ninh nhất nên có thể nhìn rõ ngón tay siết điện thoại đến đỏ bừng ấy. Đúng là đang có vấn đề?
*
Lúc Quân Tâm nằm viện ngày thứ bảy thì mới có bạn bè lại thăm anh. Ngày thường là mẹ đưa thức ăn, sau đó Lục Anh cũng đến nhưng anh từ chối vì cô hay bỏ học. Thời gian còn lại là cậu anh Cố Thiên Bình vào cười cợt chê bai xương anh lâu lành, anh thở dài buồn bực. Anh nhớ cô sắp điên lên mất rồi. Nhưng anh không thể rời khỏi đây, xe đi bảo dưỡng hư hỏng, điện thoại lại chưa thể lấy lại được.
-"Đờ mờ con mẹ nó, sao lại thành thương binh thế này!" Hàn Sinh tung cửa đi vào nói lớn khiến Quân Tâm đang trầm tư khẽ giật mình.
Anh liếc nhìn đoàn người phía sau Hàn Sinh, thấy Thanh Mai và một số cô gái trong hội sinh viên của trường. Chỉ là...riêng không có cô! Cô không biết hay là không muốn đến gặp anh đây?
-"Cậu không sao chứ?!" Thanh Mai tay cầm túi trái cây mĩm cười bước lên
-"Sao cậu lại bị tai nạn, bị vào khi nào thế?" Một giọng nói đầy vẻ quan tâm
-"Mẹ nó! Vậy mà không thèm gọi cho anh em một tiếng, cậu xem mình chết rồi à!" Hàn Sinh hơi đá ghế ngồi xuống
-"Điện thoại mình hư rồi!" Quân Tâm cũng hơi trầm giọng nói, nhiều người như vậy cũng không phải là người anh mong nhớ.
-"Cũng không phải mình gọi cho Lục Anh thì cũng không biết chuyện! Con mẹ cậu hay lắm!" Hàn sinh vẫn không ngừng tức tối
-"Không sao là tốt rồi, cậu ấy là bệnh nhân đó" Thanh Mai cười nhìn Quân Tâm -"Mình gọt trái cây cho cậu nhé!"
-"Mình không muốn ăn!" Anh lắc đầu
-"Gọt cái gì? Xem cái tay bị thành thế này thì cho cậu chết đói là vừa!" Hàn Sinh châm chọc
Quân Tâm rất muốn đá cái tên nói nhiều này ra khỏi phòng, kèm theo một số cô gái không ngừng liếc mắt nhìn anh. Anh chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Thanh Mai đứng bên giường cũng không tiện nói gì chỉ chăm chú nhìn chàng trai trên giường. Vì tai nạn nên gương mặt có vài miếng băng cá nhân, nổi bật lên từng đường nét, bàn tay phải đang bó bột để trên ngực. Một khí chất khiến người khác bị thu hút.
-"Cậu đến thăm bệnh hay là cười nhạo mình" Quân Tâm cũng không mất khí thế
-"Dĩ nhiên là đến cười vào mặt cậu rồi! Thương binh thành cái dạng này!" Hàn Sinh cũng không ngại mà cười chế giễu
-"Con mẹ cậu cút cút" Quân Tâm lấy tay trái xua xua
Hàn Sinh bật cười, anh biết Quân Tâm đang khó chịu với các ánh mắt lo lắng nóng bỏng của các cô gái. Nên cũng không nói nhiều mà toan đứng dậy -"Vậy cậu nghỉ đi, khi nào rảnh mình đến cười cậu tiếp!"
-"Bọn mình về thôi"
Thanh Mai nghe Hàn Sinh nói vậy cũng miễn cưỡng mà cười cười, cô cũng không dám ở lại
-"Cậu nghỉ sớm đi!" Mình sẽ quay lại thăm cậu sau! Nhưng cô không dám nói hết, sợ nhiều người đang nghe thấy.
-"Ừ! Cảm ơn" Quân Tâm hơi gật đầu nói theo phép lịch sự, cũng không thèm liếc nhìn tên đã dẫn theo gây rối.
-"Cậu mau khoẻ lại nha" Một số giọng nói lí nhí vang lên đầy ân cần.
Quân Tâm nằm trên giường tỏ vẻ mặt không có cảm xúc gì. Nhìn Hàn Sinh cùng nhóm người ra khỏi phòng. Căn phòng lại trở lại yên tĩnh, anh lại càng thấy trống rỗng. Mọi người đều biết anh bị tai nạn nằm đây, tại sao cô lại không đến? Có phải cô không quan tâm anh? Càng nghĩ cơ thể lại càng lạnh đi.
*
Cả một buổi trưa Lan Ninh tay chân trở nên vô cùng lóng ngóng, cô không rơi thứ này thì đổ thứ kia. Hơn nữa trong môn mà cô yêu thích, giáo sư gọi mà cô vẫn không nghe. Khiến cả lớp quay đầu lại nhìn làm cô bừng tĩnh. Cô biết mình không thể nào bình tĩnh lại được.
Nếu là mấy ngày trước, cô nghĩ anh đã có người khác thì cô có thể bình thản chấp nhận sống. Nhưng, hôm nay khi nghe thấy anh bị tai nạn, mặc dù Hàn Sinh nói đã không sao rồi nhưng tim cô vẫn thắt lại. Cô muốn tận mắt nhìn thấy anh an ổn thì mới có thể bình tâm nhưng, cô không biết mình nên thế nào?
Lan Ninh không ngừng đấu tranh tư tưởng đến buổi tối. Cô quyết định đi nhìn anh một cái, xác định là anh không sao thì cô sẽ rời đi.
Nghĩ là làm, cô về thay quần áo mới, đeo túi xách, trước khi đến bệnh viện cô ghé sang một tiệm tạp hoá mua một ít sữa tươi và bánh.
-"Chị ơi, cho hỏi bệnh nhân Trương Quân Tâm nằm ở phòng nào ạ?!" Cô đứng trước quầy đăng kí nhỏ giọng hỏi
Cô không chú ý thấy có một vị bác sĩ trẻ đang trao đổi với y tá phía bên phải đang ngước mắt nhìn cô. Cố Thiên Bình nghe thấy người tìm cháu trai mình thì tò mò nhìn thấy một cô gái gương mặt xinh đẹp, thoát ra khí chất thanh nhã.
-"Trương Quân Tâm à, đang ở phòng Vip 2 lầu 4." Cô y tá vừa tra máy tính vừa nói
-"Dạ, em cảm ơn" Cô hơi gật đầu lịch sự rồi bước về phía thang máy.
Lúc đến thang máy, cô thấy một vị bác sĩ trẻ cao, đứng cạnh một cô y tá. Tay đang nhấn nút mở thang máy, như đang chờ cô cùng vào. Cô nhanh chân bước vào gật đầu lịch sự. Vị bác sĩ kia cũng không nói gì ấn tay nhấn nút tầng 4. Thang máy đang chậm rãi đi lên, cô cảm thấy người bên cạnh đang thầm đánh giá mình.
*Tinh* tiếng thang máy mở, cô bước nhanh. Sau đó đứng nhìn sơ đồ phòng thấy phòng Vip2 phía bên phải dãy cầu thang. Cô hơi chần chừ bước chậm lại, khẽ hít một hơi bình tĩnh.
Cô rão bước thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh, mắt đỏ hoe đang bước ngang qua cô về phía thang máy.
Cô đứng trước cửa phòng Vip2, cửa đang đóng lại, cô không thấy vào bên trong được. Cô hít thở một hơi sâu, đẩy nhẹ nhàng.
-"Em đi đi!" Giọng Quân Tâm vang lên đầy lạnh lùng.
Lan Ninh sửng người nhìn vào bên trong, cả người anh đang trùm chăn. Phía dưới chân đang được treo lên, phía trên cô không nhìn rõ vì đã bị chăn che.
Quân Tâm hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, cũng không nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Anh bực dọc kéo chăn xuống liếc nhìn sang cửa, tim khẽ động. Đây là gương mặt anh ngày đêm mong nhớ.
-"Ninh Ninh" Anh thốt lên giọng đầy rung rẫy
-"Xin lỗi, em...em không nên đến!" Lan Ninh mắt hơi đỏ nhớ lại giọng anh đầy lạnh lùng lúc nãy. Cô quay đầu định đi
*Rầm* một tiếng động vang lên khiến cô giật mình, cô quay đầu thấy anh đã ngã xuống giường đầy chật vật.
-"Đừng đi!" Anh giọng đau đớn nói, tay anh vì bị ngã mà đυ.ng vào thành giường. Lúc thấy cố định quay đi, anh đã không nghĩ nhiều mà muốn nắm cô lại.
Lan Ninh hoảng hốt chạy vào đỡ lấy anh, giờ cô mới nhìn kỹ tay và chân anh. Mắt thoáng cái đỏ hoe lên.
-"Đừng đi, anh lúc nãy không phải nói em" Anh dùng tay trái nắm lấy tay cô
Lan Ninh cũng không nói, chỉ hơi nâng người anh lên giường.
-"Ninh Ninh" Anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú không rời.
-"Ừm!" Cô cúi đầu nhìn tay anh hơi mím môi, không dám nhìn thẳng vào anh, cô sợ mình bật khóc.
-"Ninh Ninh" anh vẫn tha thiết gọi tên cô, cô vẫn cúi đầu không nhìn anh, nhưng anh thấy nước mắt cô rơi xuống
Anh vội kéo lấy cô ôm vào trong ngực -"Đừng khóc! Anh xin lỗi, là anh không tốt, khiến em lo lắng rồi!"
Lan Ninh nghe anh tự nhận lỗi mà đau lòng không thôi, cô vậy mà nghi ngờ anh. Cô còn lạnh lùng ruồng bỏ không quan tâm tới anh. Cô đang lo sợ điều gì chứ? Là cô không đáng được anh yêu thương.
-"Ninh Ninh, đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm" nước mắt ướt đẫm một bên áo bệnh viện
-"Ngoan! Nhìn anh" anh lấy tay ngẩng đầu cô lên nhìn.
Mặt cô nhạt nhoà nước mắt, hai mũi vì khóc mà đỏ bừng.
-"Sao khóc thành thế này rồi!" Anh xoa hết nước mắt cô
-"Em xin lỗi!" Cô không dám nhìn mặt anh -"Là em không biết anh bị tai nạn, em còn..."
Môi của cô đã bị anh chiếm lấy mà liếʍ mυ'ŧ, môi anh hé mở đưa lưỡi vào liếʍ bờ môi của cô. Cô há miệng chào đón lưỡi anh tiến vào trong khoang miệng. Hai người chỉ chăm chú mυ'ŧ lấy lưỡi đối phương, quên cả thở.
"Ưm"
Vì bị anh hôn đến mơ màng, mà cô vô thức bật ra tiếng rên rĩ. Chỉ một tiếng nhỏ đã khiến cơ thể anh bừng bừng phản ứng. Anh dùng bàn tay không bị thương, đặt trên eo cô rồi từ từ tiến dần lên ngực, cô khẽ lắc mình rời khỏi môi anh.
-"Anh...đừng mà!"
-"Vợ, anh nhớ em chết mất!" Anh đặt cả đầu lên bên vai cô thở dốc
Lan Ninh thuận tay ôm lấy cơ thể anh, hình như anh hơi gầy thì phải. Cô xoa xoa nhẹ.
-"Em cũng nhớ anh lắm" cô nhỏ giọng thật lòng, cô biết mặc dù cố tỏ ra không sao nhưng ngày qua ngày lại càng thêm trống rỗng.
Anh nghe thấy cô nói nhớ mình thì cơ thể lại như tràn vào một dòng nước mát, thấm ướt lấy cơ thể anh. Anh thoã mãn được cô ôm lấy xoa dịu. Cô đi với con trai khác thì sao nào? Cô ôm người khác thì sao nào? Anh không quan tâm nữa, hiện tại cô ở trong ngực anh và nói cô cũng nhớ anh là đủ rồi.